8.
Mi cầm lấy tay tôi, và bắt đầu lau vết máu ở trên ấy. Từ hướng mình, tôi im lặng ngó xem. Lúc này, những lời nói của cô bé đã mắc kẹt bên trong tôi như một lưỡi dao. Tôi cảm nhận được nó từ từ rạch lên ruột gan nhưng chẳng gì ứa ra ngoài cát bụi. Ngó sang Phúc, tay nó đang nắm lại. Đồng thời, mắt lại nhìn sang tôi. Tôi hiểu cái nhìn đó. Vết rạch cảm nhận được trong cơ thể của tôi y như của nó. Tuy nhiên, với Phúc, thứ gì ứa ra thì còn là điều không ai đoán được. Bởi từ khi nó cuộn sợi dây lên tay, siết chặt thì không còn gì quan trọng nữa.
"Thôi được rồi." Tôi xua tay để Mi dừng lại.
Chỉ nhiêu đây máu thôi thì chả sao.
Sẽ chẳng ai để ý đâu.
Đôi mắt Mi nhìn tôi long lanh, "Nhưng mà..." rồi cô bé nói, "Mà tay Thư có đau không?"
Lúc này, tôi mới nhìn lại những khớp ngón tay ửng đỏ. Chả đau điếng. Nhưng, tin tôi đi, một khi bạn lắng nghe giọng Mi, đột nhiên, bạn sẽ muốn nói là nó đau. Chưa bao giờ tôi được một lần nghe thấy chất giọng dịu dàng như thế.
"Tao... à không," Nhưng đâu thể cứ vô tư vậy mà nói ra. Tôi đành đánh trống lảng đi. "Nếu Mi muốn chùi cái gì đó, thì tay thằng Phúc vẫn còn số điện thoại của em kìa."
"A!" Mi thốt lên, liền quay đầu lại nhìn Phúc.
Đổi lại, Phúc chỉ cười giả lả. "Anh còn đang định xăm lên luôn cơ." rồi nó chìa cho Mi xem. Dòng chữ được viết bằng bút lông dầu nên đến giờ vẫn khó phai. "Cứ giữ đó đi."
"Nhưng mà..." Mi cầm lấy tay Phúc. Giờ thì tôi cũng ngó đầu vào. Hai đầu ngón tay con bé xoa xoa lên lòng bàn tay nó.
Cứ như thế, Phúc tự động nở nụ cười.
"Nó sẽ đầu độc anh đấy." Mi nói.
"Hừm..." Phúc nắm ngược lại tay con bé, rồi ánh mắt tụi nó nhìn nhau. "Vậy thì em sẽ là liều thuốc của anh."
Sự lấp lánh và lung linh từ đôi mắt tụi nó khiến tôi rợn da gà. May mắn, là chúng nó còn chưa... thôi được rồi, tôi phải lái qua chuyện khác liền.
"Hôm nay Ân không đi học nhở?" Tôi mở điện thoại ra trong khi nói. Tay thì nhắn cho Hà hỏi xem liệu bút lông mực dầu thì có hại không.
Phúc trả lời, "Sáng giờ không thấy. Chắc lại đánh game khuya quá rồi."
"Tao không thấy nó online." Tôi liếc mắt xuống Phúc. "Liệu chúng mình có nên lo lắng không?"
Ngày hôm nay, một đứa đã cố gắng tự tử. Có bao nhiêu đứa đã từng cố gắng tự tử trong bao nhiêu ngày, hôm nay, hôm qua,...?
Rồi có bao nhiêu đứa được cứu, như con bé kia... và như cái vụ năm vừa rồi?
Phúc đọc được suy nghĩ tôi. Tự biết vụ năm ngoái và quá khứ vẫn còn đeo bám mỗi đứa, như thể cho dù chúng tôi có trốn chạy cũng không thể thoát. Mà thực tế, chúng tôi còn không trốn chạy. Tất cả chúng tôi, Phúc, Hà, Ân,.. đều đứng yên, để nó ngấu nghiến và đợi đến lượt mình.
"Nếu có chuyện gì," Nó vuốt lấy tóc Mi. "Thì Hà đã báo mình rồi."
Tôi gật gù, "Ừ nhỉ." Như lần trước thôi.
Bấy giờ, hai mắt Mi ngơ ngác. "Hai người đang nói về chuyện gì thế?"
Ôi, cô bé ngây thơ... Mi sẽ không bao giờ hiểu. Chúng tôi chả giống như những gì mà cô nàng vừa nói, về lũ người tự sát bồng bột vì tổn thương nhỏ nhoi, thay vì ngậm mẹ chúng vào trong. Lúc này, Phúc choàng tay ôm con thỏ bé bỏng của mình vào. Nó cúi đầu hít một hơi sâu, lẳng lặng chẳng nói gì.
Tin nhắn Hà trả lời lại cho tôi. Chà, nó có thể có độc thật. Thật tốt khi biết, dù tôi với Phúc không phải là những đứa trẻ. Chúng tôi có thể hít cả tấn thuốc độc mà không bị chóng mặt, nhức đầu hay thổ huyết ra. Mi có thể là liều thuốc chữa lành cho thằng này,... hoặc không, chẳng ai thật sự chắc chắn được. Chỉ có một điều mà tôi luôn biết, cũng là điều mà cô bé sẽ không bao giờ hiểu. Là khi cuộc đời hằng ngày khiến chúng tôi bệnh tật, ngộ độc và bệnh tật vãi cả lồng, chẳng giới hạn hay điểm dừng... Thì, như đã nói, chúng tôi sẽ không trốn chạy nó, không chống cự, chối từ hay tìm cách chữa lành. Thậm chí, chúng tôi còn khát khao điều đó, tột cùng, điên dại và cuồng nhiệt,
như thằng Ân năm ngoái khi quyết định tự giết mình.
Đó là địa ngục lửa không bỏng của chúng tôi.
Gõ gì gõ liên tục vậy? Điếc hết tai, điên cả đầu.
Ngái ngủ, lờ mờ tỉnh giấc, miệng mồm đắng nghét. Tóc lẫn đầu óc giờ rối bời,... tôi biết mình đang ở nhà, nhưng mỗi khi chớp mắt lại thấy hiện tượng lạ. Ánh đèn chớp tắt, giật mạnh và hình ảnh ảo chuyển động liên tục. Như thể ở trong một cái vũ trường, chỉ là không có tiếng nhạc ầm ĩ. Miệng ngáp ngắn ngáp dài.
"Chị không gọi điện được à!"
Ngay trước lúc mở cửa, tôi đã biết đó là Hương. Và khi mở cửa, bà chị cả phiền nhiễu-hơn-kẻ-thứ-hai-trên-thế-giới liền bước vào. Cúi đầu nhìn đôi giày cao gót bị theo vô thức mà quẳng sang một bên, tôi để chị ta cứ đi vào, với bịch nhựa từ siêu thị trên tay.
"Em có bắt máy đâu." Hương bĩu môi. Như thói quen liền bày tất cả đồ đạc trong tay lên bàn, chị ta cũng tự động búi tóc mình lên.
Tôi dựa vào tường, "Vì chị gọi em lúc chơi game." quá buồn ngủ để đứng vững. "Và chị gọi cả Toàn nữa. Nhân tiện sao chị lại có số Toàn ấy nhở?"
"Hà đưa cho chị." Hương thản nhiên trả lời khi kéo chùm rèm treo trước cửa sổ. Nắng rực rỡ chọc mù mắt tôi, đồng thời ánh lên mái tóc nâu đồng của chị. Giờ tôi mới thấy rõ. Chị ta vừa nhuộm màu mới. "Chị chỉ gọi để kiểm tra thôi mà."
Cánh cửa sổ lớn phòng khách mở ra. Gió tát vào mặt, ù ù ùa vào từ ngoài ban công.
Hương vẫn tiếp tục nói, cùng tay và chân cứ chuyển động. Chị ta quăng điện thoại lên bàn, "Nếu em đang chơi game thì nick sẽ sáng đèn và sẽ chơi với Toàn. Như thế khi Toàn AFK, chị sẽ nghe được giọng Bi cứ thế cuống cuồng lên. Thế là chị biết em thật sự đang chơi game."
Vuốt mặt, thật không thể chịu nổi nữa... Tôi bước đến gần cái bàn, "Ai chỉ chị nghe cái kế hoạch điên rồ đấy vậy?"
"Chị tự nghĩ ra đó, Bi." Hương nở nụ cười trên đôi môi đỏ. Mắt cũng nháy với tôi.
Tôi bặm môi, tay giấu sau lưng. "Có mà con Hà nó chỉ."
"Nếu Bi biết rõ như thế thì sao lại hỏi nữa?" Hương trề môi. "Bi không nghĩ rằng chị có thể thông minh đột xuất sao?"
Tôi cúi đầu. Chà, với chiếc điện thoại của chị trên tay thì khó đó. Vừa ngước mắt lên nhìn Hương đang lăng xăng chuẩn bị bữa sáng cho mình, tôi liền tiếp tục cuộc hội thoại để đánh lạc hướng chị ta.
"Nếu chị thật sự khôn ngoan thì chị phải biết là không ai..." Tôi đổ lưng xuống ghế, tay vẫn giữ ở phía sau. Biết Hương là một con ngốc. Tôi liếm môi. Hương vừa quay đi... Chị ta để mật khẩu là ngày sinh của chính mình nhở? Ơ? Không đúng sao? "...thực hiện các cuộc tự sát cùng một thời điểm."
"Ý Bi là chị nên bất ngờ gọi vào thời điểm khác sao?" Hương quay ngược lại nhìn và tôi may thay vừa đút điện thoại vô lưng quần. "Vì em có ý định thực hiện lại?"
Tôi tráo thành điếu thuốc ra, rồi để lên môi, "Hoặc không gọi luôn."
"Không."
Lòng bàn tay giật mạnh khi bắt gặp ánh mắt Hương nhìn mình. Đôi khi, chị ta có những cái nhìn mà tôi mãi không hiểu được. Nó cháy bỏng lạ lùng và cứ thế mình bị siết chặt lấy.
"Chị sẽ luôn gọi em, vào mỗi ngày, vào đúng thời điểm đó, cho dù có bận bịu hay ở đâu đi chăng nữa." Tôi bâng quơ nhìn Hương nói một tràng. "Cho dù bao nhiêu cuộc, cho dù bằng cách nào, làm phiền đến ai, kinh động đến kẻ nào...Hoặc thậm chí bỏ hết mọi thứ để chạy đến bên em."
Hà. Khói thuốc tỏa ra mờ mắt tôi.
"Đi vào phòng đi." Hương khó chịu với mùi thuốc lá. Ngay lập tức, chị nhăn mặt. "Khi nào có đồ ăn, chị sẽ gọi em ra."
Đứng bật dậy, tôi lủi thủi đi vào phòng. Khi cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, ngay lập tức kết nối điện thoại Hương với máy tính của mình. Chỉ cần vài dòng mã tấn công để xâm nhập, có thể là phạm pháp.... Nhưng, tôi đành. Tưởng sẽ dễ dàng vì chị ta lúc nào cũng đặt mật khẩu là ngày sinh. Có lẽ Hương vừa cặp với thằng ất ơ nào đó. Cái mật khẩu có thể là của gã bạn trai mới này... Tôi gõ những ngón tay lên bàn phím lạch cạch. Rồi đây, giờ mọi thứ trong điện thoại Hương đều hiện ra ở trước mặt. Nhìn thấy, cầm nắm, sờ soạng, kiểm soát... rõ như thể trong lòng bàn tay. Để xem, phần số điện thoại... Tôi cần xóa và chặn số Toàn, số mình và có thể là cả số Hà, Thư,... khỏi điện thoại của bà nội này. À còn phần email nữa nhỉ, tôi nên kiểm tra xem bả có kết bạn với tụi nó trên mạng hay gì không... Tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Hả? Cái quái gì đây?
"Hương." Tôi bước ra khỏi phòng. Với chiếc điện thoại trên tay mà màn hình thì hiện thư mục email.
Hương ở trong bếp, quay sang nhìn tôi. "Sao á, Bi?"
Hùng hổ giơ màn hình điện thoại ra, tôi nghĩ mình vì lú lẫn mà phát điên.
"Cái quái gì trong điện thoại chị đây?"
Đôi mắt Hương ngơ ngác nhìn tôi. Ngu ngốc. Chị ta ngu ngốc như cái nhìn ngu ngốc của chị ta. Ngu ngốc. Tất cả mọi thứ! Ngu ngốc! Như cái việc chị ta vừa làm.Hương cầm lấy điện thoại trong khi bị tôi hét vào mặt mình. May là chị ta cầm lấy chứ không tôi đã đập nó vỡ vụn!
"Đứa ngu nào lại từ chối Harvard chứ?"
Tôi gào và lồng lên, vì hành động ngu ngốc của chị. Không ai từ chối Harvard cả! Sao chị ta... Nuốt hơi khí vào trong, tôi không thể hiểu được tại sao Hương lại làm vậy.
Hương ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. "Em... em hack điện thoại của chị?"
Tôi trừng mắt nhìn chị, "Bởi vì chị đổi mật khẩu mất rồi." Mà tại sao mình lại nói về chuyện này? Bộ bên dưới mái tóc dài óng ả kia là đầu đất thay vì não à? Mà nếu vậy tại sao Harvard lại gửi thư mời đến chị ngay từ đầu? Để rồi việc làm ngu dốt nhất là từ chối nó! Tất cả điên hết rồi sao!
"Nhưng mà Bi, tại sao em lại bực tức chuyện này chứ?" Hương mở to mắt nhìn tôi. Bấy giờ, tôi muốn móc cả mắt chị ra. Sao chị có thể dửng dưng như thế được?
Những lời nói của Hương khiến tôi càng điên tiết hơn, "Chị muốn ở lại đây. Tại sao chị phải đi khi em, ba và mẹ đều ở đây? Em cũng đã từng từ chối Caltech..."
"Đó từng là ước mơ của chị!"
Ký ức về việc cả năm ngoái Hương đã cố gắng thế nào, không, cả cuộc đời chị từ trước đến nay. Cố gắng học tập, cố gắng thi cử,.. cố gắng và cố gắng. Chờ đợi cơ hội này từ thuở chị mới biết bảng chữ cái. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hương. Sao chị có thể quẳng giấc mơ của cả một đời người? Thứ mà chị cày cuốc có được, như trò đùa mà còn tồi tệ hơn cả rác rưởi?
"Một trong những ước mơ của chị, đúng" Hương gật đầu. Ngược lại, mắt chị cũng đau đáu nhìn tôi. "Nhưng em đã thay thế nó."
Tôi sững sờ trước mặt Hương. Và tôi thấy tay chị nhập mật khẩu điện thoại.
Đó là ngày mà tôi đã định tự giết mình. Làm như thế nào?
Chính mình còn không nhớ cho đến khi nhìn vào mắt Hương.
"Ân." Hương gọi tên tôi, hiếm hoi và biến tôi trở thành tên khốn nạn. "Chị ở lại đây với em, là vì em. Mỗi ngày chị gọi điện thoại cho em, đến gặp em, kiểm tra em..."
Tôi chưa từng thật sự nghĩ, rằng chuyện năm ngoái đã hủy hoại chị đến mức này.
"Chị muốn được chăm sóc cho em. Bảo đảm em sẽ ổn, không bị gì và còn ở cùng chị..."
Hương nắm lấy tay tôi, với hàng nước mắt đã nhạt nhòa lớp trang điểm. Nửa phần thấy như bị châm chích, nửa phần không thể hiểu được những thứ đang cộm bên dưới lớp da đó là gì... Tôi không muốn thừa nhận rằng mình sợ hãi.
"Về ngay."
Hương muốn chạm vào nhưng tôi đã hất chị ấy ra. "Không, Bi."
"Về đi." Né tránh từ bàn tay đến ánh nhìn của chị, hai chân tôi tự động lùi lại. Làm thế nào mà tôi có thể nhìn chị lúc này?
Tôi không muốn... không muốn chị ở đây với tôi.
"Ồ Hương, tôi chưa từng nghĩ là chị yêu mình đến thế đấy!" Khóe môi kéo lên đến tận mang tai. Giờ thì gò má nhức tê liệt. Tôi cười dại. "Hóa ra chị là một đứa biến thái, bệnh hoạn, ham muốn loạn luân với em trai."
Hương rưng rưng nước mắt, chị níu lấy vạt áo tôi. "Đừng, Bi."
Tuy nhiên, tôi lại lần nữa hất chị ra. Giờ thì mặt mày xây xẩm, gục người xuống sàn nhà., nhưng vẫn còn sức cười phát điên. "Về ngay. Trước khi tôi gọi cảnh sát hay ba mẹ và bắt đầu kể về việc ước mơ đen tối của chị về việc muốn trở thành con điếm của tôi đến mức nào."
Tràng cười khiến tôi không sức để suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì. Đến nước mắt cũng tự thế mà trào ra, khiến mình lẩy bẩy run rẩy. Gục đầu xuống, cảm nhận được Hương nắm lấy tay tôi. Nhưng chị không ôm tôi vào lòng. Như thế liền biết, chị rất giận mình. Những đầu ngón tay chị bấu chặt. Và lúc này, cứ như thế, mắt cả hai đều đỏ hoe.
"Em làm chị tức điên." Hương cắn răng lên môi, nhưng với hàng nước mắt giàn giụa. "Dẫu vậy..."
Chị khó khăn xiết một hơi, "Chị sẽ không đi đâu hết."
Tôi nhìn Hương đứng dậy trước mặt mình. Chị thả lại tóc xuống. Tay chùi nước mắt rồi lại quay ngược nhìn tôi.
"Chị sẽ luôn ở quanh đây." Đó là cái ngoái nhìn lại cuối cùng trước khi chị rời đi. "Em biết cách nào để tìm chị mà."
Không biết tại sao, lại buột miệng gọi tên chị, "Hương..." Mà nước mắt lại làm tôi nghẹn ngào. Hương không bị níu giữ với tiếng gọi đó. Chị chỉ nói vọng lại trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng chặt.
"Có cá hồi ở trong bọc đấy. Món em ưa thích."
Tôi lại gục người, khóc, không vì cái gì cả, sau khi chị rời đi.
Thế đéo nào tôi lại rơi nước mắt? Nụ cười trên môi đã tắt ngúm tự bao giờ... nhưng thế đéo nào? Tay ướt đẫm. Tôi nhìn thấy những giọt nước đó, hình hài tận cồn cào trong đáy ruột gan. Cứ liên tục nhỏ giọt, cố gắng kiềm chế, như thế đéo nào lại càng khiến mình thảm hại hơn.
Hít một hơi, cắn chặt răng để không ngừng run rẩy... cứ như trải qua cơn giật điện, lúng túng kể cả khi lấy điện thoại ra. Bấm nút, đầu ngón tay đau nhói điên cuồng,
"Nghe." Tiếng Hà vang lên trong điện thoại.
Tôi cười nhạt nhẽo, "Ê. Lại đang bận dan díu với Tâm à?"
"Không." Hà trả lời tôi. Giọng nó bình thản. "Bên phòng thí nghiệm mới cấp kính hiển vi mới. Tao với Sơn vừa xin được mấy con đỉa bên phòng nghiên cứu tụ máu và... tụi tao đang mổ dọc nó ra. Muốn tao quay lại cho xem không?"
Tởm. Nhưng Hà luôn biết nói như thế nào để biến những thứ tởm trở nên thú vị.
"Đoán xem đứa ngu nào vừa mới từ chối Harvard?" Tôi ngồi tựa vào tường, ngửa cổ lên cao.
Hà nói trúng ngay lần đầu tiên. "Hương?"
"Mày cái gì về gia đình tao cũng biết nhỉ." Kẹp điện thoại bên tai, tôi lại lấy một điếu thuốc ra. "Mà... tao chưa bao giờ... Hương nói là tại vì tao."
Hà lãnh đạm, "Có lý. Chị ấy đã rất đau đớn khi chuyện năm ngoái xảy ra."
"Sao đéo thể nào..."
Không hiểu tại sao bản thân lại là người duy nhất không nhận ra được rằng chuyện mình đã làm hủy hoại đến Hương đến thế nào. Tôi nghĩ như thế, với những thứ cứt mục rỗng cùng rác rến mình có trong lòng.
Hà hỏi, "Mày không nghĩ vậy à?"
"Bả..."
Đột nhiên nước mắt tôi lại ứa ra. Nhưng cùng với thuốc lá, tôi hút chúng trở ngược vào. Nhìn ra ngoài, trời đang trở trưa. Nửa muốn cúp máy, nửa đột nhiên thèm khát, cứ muốn tiếp tục được lắng nghe giọng Hà.
"Hương hay mày chưa bao giờ kể tao nghe toàn bộ chuyện ngày hôm đó ra thế nào."
"Tao tự cho rằng mày biết." Hà vẫn trầm tĩnh nói với tôi.
Nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, tôi thấy cổ họng mình đắng nghét. Vừa hay, bấy giờ lồng ngực cũng nhói và nóng hừng hừng.
"Kể cho tao nghe đi, Hà."
Kèm nhèm nước mắt dưới khóe mi, tôi lại rít một hơi.
Tôi có thể tưởng tượng được nó vừa nhăn mày. "Ngay bây giờ luôn?" Hà hỏi.
"Ngay. Chi tiết."
Tôi tự vò đầu mình. Nắng vẫn chói mới tưng bừng. Rồi, tôi thấp giọng nói vào điện thoại. Có muốn nhưng không thể, Hà nghe thấy giọng tôi run lên.
"Kể tao nghe đi. Tao lạc rồi."
Nó thở dài. "Đợi".
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng ghế xô ra sau. Có lẽ, Hà đang lật đật rời khỏi phòng thí nghiệm. Càng sớm rời khỏi chỗ mà người ta có thể nghe thấy thì nó tiếp tục nói với tôi:
"Là vào đêm tháng sáu năm ngoái, tao đang ở bệnh viện cùng với ông Tâm thì Hương gọi đến..." Giọng Hà chậm rãi. "Chị ấy tìm mày. Nói rằng không biết mày ở đâu, cả điện thoại cũng không bắt máy và cửa nhà cũng khóa. Chị ấy cho rằng mày đang đi vũ trường với con Thư."
Tôi ngồi im nghe Hà nói. Đêm ấy đúng là tháng sáu. Lý do mà Hương dù có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì cũng không được đó là vì tôi đã để nó ngoài phòng khách.
"Tao đoán rằng mày không phải ở với con Thư vì ngày hôm sau là giỗ mẹ nó, nó cần dậy sớm, lên chùa... nói chung là cũng không quan trọng. Hương chỉ muốn vào nhà mày để đưa cho mấy đôi giày mà tháng trước mày nhờ săn mua giùm ở Châu Âu."
Hà làm tôi ngạc nhiên vì nó nhớ từng chi tiết một. "Sao mày nhớ rõ thế?"
"Tao bịa đấy." Nó làm tôi bật cười. "Lại nhé."
Tôi vuốt mặt, "Đĩ mẹ mày, Hà."
"Tao tưởng mày thích đùa." Hình như Hà cũng vừa cười. "Sự thật là tao đéo nhớ vì sao Hương kiếm mày và không phải là bả gọi cho tao mà tao gọi cho mày vào điện thoại. Vừa xong ca trực tối, Thư rủ tụi mình đi nhậu. Lúc đấy, tao vẫn còn ở bệnh viện."
"Tốt nhất lần này là thật nhá." Tôi gằn giọng.
"Rồi rồi. Bà Hương bước vào, bắt điện thoại. Tao hỏi chị ấy mày có ở nhà không? Bả nói rằng đã tự nhập mã, mở cửa vào."
Đột nhiên Hà ngập ngừng vài giây. Rồi, sau tiếng thở dài, nó nói tiếp:
"Tao thật sự thấy không ổn. Cảm giác, nên bảo chị ấy tìm thử mày trong phòng xem. Không thấy." Tôi như bị thôi miên theo từng câu chữ của Hà. "Mày sẽ không bao giờ bỏ quên điện thoại ở nhà... nên tao bảo chị ấy mở cửa nhà vệ sinh ra."
Lần nữa, tự dưng Hà lại ngừng lại. Tôi như kẻ lạc đường, bị bỏ rơi ở cung đường ngổn ngang. Chỉ có thể nén đau đớn mà tiếp tục thôi thúc nó.
"Tiếp đi." Tôi nói.
"Và, chà... Chị ấy hét to khi nhìn thấy mày."
Khuôn mặt kinh hoàng của Hương. Miệng mở to, tay chân cứng đờ, nước mắt đột ngột giàn giụa ra. Chúng hiện ra rõ ràng trong tâm trí tôi.
"Hét to lắm đúng không?" Tôi đùa nhạt nhẽo.
"Điếc cả lỗ tai." Hà thừa nhận. "Mày nằm trong bồn tắm. Hai mắt nhắm nghiền, máu và nước chảy loang dưới sàn nhà."
Tôi đang hình dung được cái chết của bản thân. Nhìn lại vết sẹo trên cổ tay, bây giờ, mình đã quên mất nó từng đau và máu đã từng đỏ đến như thế nào.
"Đèn mở sáng chưng. Tao hỏi và Hương trả lời rằng có một cái máy sấy tóc còn đang cắm điện ở trên sàn, ngập ngụa trong vũng nước. Cả cây dao cạo râu của mày."
Đó là những thứ mà tôi đã sắp xếp để không ai có thể ngăn cản hay cứu lấy mình.
Hà nói tiếp, "Hương đã định chạy ngay vào nhưng tao đã cản lại."
Bàng hoàng và nín lặng, tôi tiếp tục lắng nghe.
Toàn bộ diễn lại trong đầu như cuốn phim.
"Tao bảo với Hương là ngắt cầu dao điện trước đã. Và khi chị ấy vào được đến nơi, dùng điện thoại của mình gọi cấp cứu đầu tiên. Sau đó xem mày có còn thở..." Hà hít hơi. Nó bắt đầu ngập ngừng. "Nâng cổ tay mày lên cao, dùng khăn chặn máu chảy ra vết thương."
Tôi cổ vũ Hà, "Tiếp đi."
Có thể hình dung được, cũng giống như chính mình, nước mắt đang lọt khỏi khóe mi Hà.
"Tao cũng yêu cầu rằng suốt quá trình Hương không được phép ngắt điện thoại. Giữ vững, luôn trả lời, cập nhập cho tao từng phút, kể cả khi xe cấp cứu tới."
Tôi dụi thuốc lá xuống sàn. "Mày đã ở bên bả suốt nhỉ?"
"Ừ." Hà nói. "Ngoài gọi xe cấp cứu, tụi tao còn gọi ba mẹ mày, ông Tấn... Tụi tao không muốn rề rà đợi lâu."
Nước mắt giờ đã giàn giụa và nó đang cứu rỗi cái cổ họng khô khốc của tôi.
"Xe cấp cứu đến trong vòng mười phút sau đó. Trong khi tao đã hướng dẫn Hương ấn, buộc khăn ở vết thương... Chị ấy rất mừng vì mặt mũi mày vẫn hồng hào."
Hà và Hương thực sự muốn cứu tôi. Họ đã cứu tôi.
"Sau đó, Hương theo mày đến bệnh viện. Tao cũng đến chỗ mày ngay." Hà nói nhanh hơn. "Cấp cứu, truyền máu cho mày. Tin tao đi, tao chưa từng thấy lũ bác sĩ nghiêm túc mà tập trung đến vậy. Và theo như đã biết, một vài tiếng sau mày tỉnh lại, ổn thỏa, khỏe mạnh... chẳng hề gì ngoài vết sẹo trên cổ tay."
Hà định nói gì tiếp nhưng tôi ngắt lời nó. "Mày thấy tao có ích kỷ không?"
Đoạn ký ức địa ngục mà Hương trải qua bây giờ chảy trong tôi như thể nước ồ ạt vỡ đê. Sóng cứ tiếp tục cuốn trôi tuột hết những gì trước nó, không thể níu giữ hay kiềm chế lại. Người tôi run lên. Chưa bao giờ cảm nhận cơn gió từ ngoài thổi vào vừa lạnh mà vừa cắt lên da thịt mình đến vậy.
"Tao ích kỷ lắm phải không, Hà?"
Câu trả lời của Hà làm tim tôi lỡ nhịp đập. Giờ thì cơ thể run rẩy vì dòng điện của tôi lại cứng đờ, tê liệt. Chỉ có khóe mi nhỏ giọt liên tục, đến mức tôi có thể thấy mắt sưng lên.
"Không."
Tôi nghĩ nó đang đùa giỡn với mình, "Tao biết khi mày đang nói dối đấy nhé."
"Không." Nhưng Hà lặp lại. "Tao mới là đứa ích kỷ, vì đã ngăn cản mày."
"Cái luật đấy đâu có thật." Tôi nhăn mặt.
Nhưng, có thể nghe thấy Hà cười, "Không. Nếu tao không vì mình thì Hương đã học ở Harvard. Mày đã chết theo cách mình muốn. Hạnh phúc, không ai bị mắc kẹt với ai."
Con này đang nói gì vậy chứ? Nhưng tôi hiểu ý Hà. "Đúng."
Tôi gật gật đầu. "Tất cả là lỗi tại mày."
Rồi mắng nó. "Mày là đứa ích kỷ nhất tao từng gặp."
Hà đùa ngược lại tôi. "Tao chưa bao giờ thua bất kỳ thứ gì." Rồi nó hỏi, một chủ đề khác:
"Mày đang mở cửa sổ đấy à?"
Tiếng gió thổi lớn đến mức nó ở bên đầu bên kia cũng nghe được. "Ừ."
"Kéo cửa lại. Cả rèm nữa." Hà nói.
Cứ như thế, tôi đứng dậy, chân đi về phía cánh cửa sổ, tựa rằng mình vẫn đang bị nó dẫn lối bằng chất giọng trầm. Đứng sững người trước ban công mở ra trước mặt mình, tôi nói nhỏ vào điện thoại:
"Cảm ơn mày, Hà."
Chỉ trả lời lại lạnh lùng, "Đi ngủ đi." Hà cúp máy.
Thở dài, gió vẫn đang thổi ù ù vào mặt tôi.
Đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn, tôi trở lại giường, rồi nhắm mắt, ngủ luôn.
Cuối cùng thì cũng đã có một chút ánh nắng sau buổi sáng mịt mù. Tôi biết là trên thực tế, trời trong xanh nhưng chuyện trên sân thượng đã làm kéo mây đen trong mình. Phúc và tôi sẽ cùng nhau ăn cơm trưa. Không thể giấu vẻ trông chờ, tôi còn chuẩn bị hẳn phần cơm cho cả anh. Dẫu biết Phúc không yêu cầu hay chính mình cũng không cần trách nhiệm, nhưng tôi luôn muốn làm điều gì đó tốt cho anh... Dáng người của anh rất gầy gò, với đôi vai và cánh tay xương xẩu, nổi cả gân. Từ ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã chú ý phần thâm quầng cùng đôi mắt thờ thẫn. Khi được Phúc ôm vào lòng, anh luôn dịu dàng vuốt tóc, hôn lên trán tôi. Điều đó khiến mình có cảm giác thân thuộc, an tâm đến không ngờ tới. Đồng thời, lúc đấy, lại còn ngửi được mùi sữa trên cơ thể anh, hoặc mùi thức ăn... vương trên chiếc áo trắng đã cũ tới mức đổi màu ngà. Khác với những nam sinh có hương nước hoa hay vết son trên cổ áo thì anh lại có vết mực tím. Như thế quả là kỳ lạ.
"Em đợi có lâu không?"
Hai chúng tôi nở nụ cười ngay khi nhìn thấy nhau. Đợi anh ở trước phòng học và rồi cùng đi lên sân thượng. Tôi thích nơi ấy. Như thể được bước vào thế giới riêng, chỉ mình chúng tôi, không ai quấy rầy.
Tôi nói trong khi bám lấy cánh tay anh, "Đoán xem hôm nay em chuẩn bị gì cho anh?"
Hình như Phúc không nghe thấy. Mắt anh dán vào điện thoại ngay cả khi đang bước cùng nhau lên những bậc cầu thang. Tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Đợi anh một chút." Anh nói rồi rời đi.
Bần thần nhìn theo bóng lưng anh, khi nãy tôi thấy đó là cuộc gọi nhỡ. Không biết người ở bên kia đang nói gì nhưng đột nhiên, lần đầu tiên, tôi thấy mặt anh biến sắc. Và rồi, ngay lập tức, khi còn chưa hiểu ra chuyện gì,..
"Vâng, em đến ngay đây." Phúc liền toan chạy đi, trước khi tôi kịp níu anh lại.
Đột nhiên, bất ngờ... mồ hôi toát trên khuôn mặt lo lắng của anh.
"Anh đi đâu đấy?" Tôi hỏi. Nhưng đổi lại, anh không trả lời. Anh bận tâm đến chuyện kia đến mức chỉ nhẹ nhàng gỡ tôi ra khỏi cổ tay mình. Anh mím chặt môi, như thể che giấu điều gì... khó giải thích được. Ngón tay cái của anh vuốt lên mu bàn tay tôi rồi trượt dần đi. Cả hai nhìn vào mắt nhau.
"Anh xin lỗi." Anh nói khi chạy đi. "Anh sẽ bù lại cho em sau nhé."
Không thể làm được gì ngoài nhìn anh vội vã dần khuất xa. Tôi không hiểu... có chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải bỏ rơi cả tôi? Chẳng một lời giải thích?
Kỳ quái. Giận. Đáng lý ra, ít nhất, anh cũng nên kể cho tôi nghe... Biết đâu tôi có thể giúp anh? Cảm nhận được sự dày xé giữa nóng giận lẫn khó khăn và thông cảm cho anh, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Có lẽ, tôi nên hỏi lại ở lần sau?
Lòng đầy nghi hoặc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trên bức tường. Bọn họ đang vây lấy Chi.
Lại nữa sao?
Không còn cảm thấy chân mình nữa. Giờ thì cũng như anh, tôi chạy vội vàng về phía trước, xuống sân trường, đến ch vừa nhìn thấy những đứa con gái hồi sáng bâu lấy Chi. Nhanh đến mức không thể kịp nghĩ gì, cứ lao đi. Ngay cả khi, va phải một ai đó... thì chân cũng tự động tiếp tục chạy về phía trước.
"Mi!"
Mặc kệ nếu có nghe thấy ai gọi tên mình.
Mặc kệ kể cả là tôi có nhìn nhầm hay không thấy bóng họ trước mắt nữa... Chính bản thân cũng không biết là bọn chúng đã đưa Chi đi đâu. Nhưng, chân vẫn cứ chạy ào về phía trước, theo quán tính hay trực giác, hay bất kỳ điều gì cũng được...
Chỉ cần là tôi tìm thấy Chi!
Mỗi tầng, mỗi dãy phòng học đều có hai nhà vệ sinh nam và nữ tại đó. Chẳng kịp có thời gian để suy nghĩ, tôi hộc tốc chạy vào từng nhà vệ sinh gần nhất với nơi cuối cùng mình thấy họ. Từng cái một,... Dẫu hơi thở hồng hộc và những suy nghĩ sốt sắng làm cho phát điên thì tôi cũng không thể bỏ cuộc. Mở cửa đi vào rồi lặp lại lần nữa ở tầng khác...
Tôi không thể không tìm thấy cậu ấy!
Rốt cuộc là họ đã mang Chi đi đâu?
Thở dốc vì quá kiệt sức, nhưng tôi không thể ngừng lại. Tự thấy tóc mình đã rối bù qua các tấm gương trên tường, mồ hôi thì ướt đẫm lưng áo,... chảy vào trong cả mắt. Đến gần như đầu óc tê liệt, tôi nghĩ mình không đứng nổi nữa rồi. Là lầu bốn, là cái thứ chín... tôi thở hồng hộc. Cổ họng nghẹn ngào. Tim trong lồng ngực đập như trống trận, muốn vỡ tung ra. Nhưng,... Vừa bước vào, sàn nhà ướt sũng. Nước và khăn giấy lênh láng trên nền phòng. Chẳng có ai ở đây, ngoài một phòng trong góc mở hé cửa. Tôi chậm rãi bước vào. Thấp thỏm nhưng có gì đó cuốn mình đi tới, cứ thế, lấy tay đẩy nhẹ cửa ra. Hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh mình được nhìn. Chi cúi mặt, ngồi thu lu trên cái bồn cầu đóng, với cơ thể ướt nhẹp. Chiếc áo hồi sáng mà Chi mặc bị vứt ở dưới đất, nhăn nhúm, đầy những dấu giày. Xung quanh, lẫn trong nước và khăn giấy nổi lềnh bềnh là cặp sách của Chi... Họ đối xử với cô ấy như rác rưởi. Lột trụi và bóc trần mọi thứ, chỉ để lại sự nhục nhã cô độc cùng cái váy bị cắt tới rách nát. Đến giày cũng bị quăng vào sọt. Tôi không thốt nổi nên lời nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Không thể kìm nén được mà cũng không muốn, tôi bật khóc ở trước mặt Chi. Cô ấy ngẩng đầu lên, khỏi cánh tay đã bị thương và cái lưng trần vốn còng xuống. Đôi mắt đờ đẫn sau cặp kính đã bể nát một bên.
"Có còn ai muốn giữ tôi lại nữa không?"
Chi hỏi và nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ cùng bờ môi run run. Cứ ngồi như thế, không nhúc nhích hay thậm chí là cử động... Cô ấy không mong câu trả lời. Bởi lẽ, chả có câu trả lời nào đủ để xoa dịu nỗi đau hay kéo tay Chi khỏi vũng bùn này... Không lời an ủi hay giải thích nào, ngoài nước mắt đắng nghét.
Nhưng, tôi chậm rãi bước đến trước mặt Chi. Lúc này, hơi thở đã thôi hồng hộc, nóng bừng. Lồng ngực cũng đã ngừng muốn nổ tung. Chi và tôi đều ướt nhẹp. Và tôi ôm chầm lấy cô ấy. Không động đậy trong vòng tay tôi, Chi mở to mắt nhìn. Sau cái ôm siết chặt, tôi trượt tay lên vai Chi. Lúc đó, hai đôi mắt nhìn nhau.Không ai phát ra âm thanh gì cả, ngoài tiếng thở dài và sụt sùi nước mắt. Cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, tôi đỡ Chi đứng xuống mặt đất rồi để cô ấy mặc nó. Rồi bỗng nhiên,... Trên tay cô ấy có một lớp băng bó vết thương.
"Cái này... không cái này là tôi tự làm." Chi giải thích.
Gật đầu, tôi nở nụ cười, "Tớ tin cậu."
Cứ thế, Chi không nói gì nữa. À. Lấy trong giỏ chiếc khăn voan mà Phúc đã đưa cho mình, tôi dùng nó dể lau nước mắt cho Chi. Nó tựa hồ như là vật may mắn. Tôi muốn nó được dùng để xoa dịu nỗi tổn thương cho mọi người. Giống khi Phúc trao cho mình, chiếc khăn này đã làm cứ thế tẩy xoá vết rách ở tim. Đột nhiên, Chi lại càng bật khóc lớn hơn nữa. Thậm chí, cô ấy còn nhào vào, ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi ngã ngồi ngược xuống mặt sàn đầy nước. Cũng lúc ấy, Phương và Khang cũng bỗng xuất hiện ở bên ngoài.
"Mi chạy đi đâu mà vội th..."
Khang tự dừng câu nói của bản thân lại khi thấy bọn tôi.
Tôi quay sang hai cậu con trai, nở nụ cười sượng xạo:
"Giúp tớ một chút chứ?"
Phương gật đầu rồi vừa cởi áo khoác jean bên ngoài vừa bước vào. Rồi, cậu ta cúi người để bế Chi lên tay mình. Tôi phủ chiếc áo kia lên đùi Chi. Lúc này, cô ấy đã thôi khóc lớn tiếng. Tuy nhiên, bọn tôi vẫn nghe tiếng thút thít bên dưới khuôn mặt úp lên người Phương.
"Chúng mình cứ lên phòng y tế nhé?"Tôi nói to, rồi huých Khang một cái.
Ngay lập tức cậu bạn hiểu ngay ra.
"Ừ ừ! Ừ nhỉ! Mình đi đến phòng y tế thôi!" Khang như chú sóc, hai chân nhảy nhót ở phía trước. "Mà nè nè, tớ biết ở gần trường mình có nhiều quán cà phê ngon lắm... Lần sau mình có thể đi!"
"Tớ không thích uống cà phê!" Phương cũng hưởng ứng theo cậu bạn thân. "Còn có gì khác không?"
Hai cậu con trai cứ thế nói chuyện ầm ĩ. Tiếng ồn vang đến mọi nơi, "Tớ cá là nó còn có soda hoặc nước ép trái cây!"
"Được đấy! Nếu là sau giờ học, có khi tớ sẽ mua về cho chị hai!"
suốt quãng đường chúng tôi đưa Chi lên phòng y tế.
Em ấy là thiên thần, kể cả khi ngủ hay thức giấc. Mỗi lần lướt tay trên mái tóc mỏng, nhìn ngắm đôi gò bầu bĩnh... lập tức quên mọi mệt mỏi trong mình. Ngồi trông bên cạnh, với chiếc quạt giấy trong tay, tôi thầm lặng ngắm em ngủ say. Cứ như mới ngày nào còn lưu trong ký ức, tôi đã luôn ru Thố ngủ rồi cứ túc trực ở đó, không rời đi. Bên trong căn nhà nhỏ nhưng dẫn dài đến tận ngõ sau, đèn không bật nhưng nhờ nắng nên vẫn sáng, cả con hẻm im lặng... chẳng làm gì ngoài nhẹ nhàng đung đưa cái quạt. Để cửa mở và gió từ phần giếng trời của bếp phía sau nhà luồng, nhờ thế, Thố đã hạ sốt. Cứ cách năm phút, tôi sờ tay lên trán em, chắc chắn rằng nhiệt độ không quá nóng. Chiếc chăn ướt đặt trên một chiếc chắn khác đã sắp khô. Sớm thôi, tôi cần thay một chiếc khăn khác. Cởi áo chemise của mình, trời nóng như lò lửa....
"Mày về chi nữa đấy?"
Tú bỗng bước vào, còn tôi ngồi trên tấm phản gỗ, nơi mà ba ngả lưng vào buổi tối, cạnh bên là Thố đang ngủ say.
Bấy giờ, thằng nhóc bần thần, "Thố... Thố có sao không anh?"
Hỏi cái đéo.
"Sốt 38.5 độ. Quấy khóc đến mức bên nhà trẻ phải gọi tao đón về..." Tôi cúi mặt thì thầm, tay vẫn quạt cho Thố. "Giờ thì ổn rồi." Rồi lại quay sang. Bấy giờ mới nhìn thẳng vào khuôn mặt thằng em chết tiệt. "Tao lo rồi."
Hai con mắt kia đỏ hoe. Tú bộc lộ rõ sự lo lắng, có lỗi thật sự... Tôi có thể thấy rõ. Nhưng có ích gì chứ? Nó đâu có thể xoay ngược thời gian. Hay khiến mọi chuyện bớt tồi tệ hơn đâu.
Tôi mệt mỏi khi phải nghe đi nghe lại những lời biện hộ này.
"Em xin lỗi, tại có chuyện đột xuất..." Tú lắp bắp.
Còn có chuyện gì quan trọng hơn được nữa chứ? Hay là nó bận bịu như siêu anh hùng? Chỉ có mình tôi là kẻ rảnh rỗi, thôi thì không ăn trưa, không ở bên người yêu. Hấp tấp, lật đật chạy về nhà để trông em.
"Chuyện gì?" Tôi hỏi nhưng không cho phép Tú trả lời. "Chuyện gì mà mày không đón Thố về trưa? Tao đã dặn là cái nhà trẻ đó chỗ ngủ không được thoáng, nóng nực. Buổi trưa xong tiết thì phải đón em về, rồi sau đó mới đưa em lên."
Tôi cứ tiếp tục nói: "Và mày cũng không gọi báo tao. Mày không nghĩ được chuyện nó sẽ như thế này? Mày đâu hề quan tâm gì, đúng không?"
Tiếng của tôi cứ thì thầm, gằn xuống vì tức giận. Không muốn làm Thố thức giấc. Tuy nhiên thái độ của Tú khiến tôi khó mà giữ được tâm tĩnh. Nó luôn đóng vai nạn nhân.
Tú giải thích, "Anh nghe em nói. Bên trại có chuyện xảy ra—"
"Tú này." Tôi đứng dậy khỏi phản. Quá đủ rồi. Chậm rãi, liền ghé lại gần nó. "Tao đéo cần biết."
Cứ thế thằng nhóc im bặt.
"Tao đéo cần biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, mày đã hứa với tao, với ba, với Thố là kể từ năm nay mày là người đón em về trưa."
Tôi nhìn thẳng vào mắt thằng bé, thấy những giọt ươn ướt bật ra. Nó khóc. Nó lại khóc và thế là tôi càng tức tối hơn.
"Hôm nay là bữa đầu tiên và mày đã không làm được. Thì tao nghe mày giải thích cái gì nữa."
Nói xong thế cho đã cái nư. Mặc kệ nó, tôi tự nhủ rồi thở dài. Cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay tự động siết chặt lại rồi mở ra.
"Nhưng mà..." Tú cố gắng gỡ gạc.
Nó nói với dòng nước mắt chảy xuống, thứ giờ đâu có nghĩa lý gì. Bởi lẽ, khi đón Thố lại vòng tay mình, cơn sốt của em đã bỏng hết ruột gan. Những giọt nước mắt đấy mới là thứ xát muối lên vết thương. Khiến tôi bứt rứt. Luôn mồm xin lỗi em... Lập tức, tôi phải đưa Thố trở về, rời khỏi cái nhà trẻ rẻ tiền chỉ cách nhà mấy căn. Rồi vội vàng tìm khăn ấm đắp lên, làm mọi cách để cơn sốt hạ nhiệt, chăm sóc cho em.... Tất cả những thứ đó mới lấy lại được từng hơi thở của tôi.
"Em biết là mình có lỗi, nhưng mà..."
Vẫn với những câu nói đứt quãng, Tú làm tôi phát ốm. Nén nhịn, mặc kệ nó. Tôi quay trở lại phản, sờ tay lên trán Thố, rồi dần dần vuốt nhẹ xuống gò má em.
"Anh biết là cái trại quan trọng với em như thế nào mà..."
"Chúng ta là gia đình!"
Phẫn nộ đã buộc tôi phải lớn giọng.
Vừa mắng Tú mà thấy chính mình mới là kẻ sai lầm. Với cặp mắt trừng lên, tôi kìm lòng để không kêu đau khi lồng ngực bị bóp nghẹt. Lúc này, Tú chết lặng, buồn không nói nổi.
"Thố là em gái mày! Tao là anh trai mày!"
Tôi gần như là hét vào mặt nó, vào đôi mắt đỏ hoe mà Tú đang trưng ra, mà nó đang khóc vì mấy con chó mèo chết tiệt...
"Tao chưa bao giờ yêu cầu mày điều gì hơn! Tiền mày được giải thưởng, tiền mày đi làm về, tiền mày được học bổng... mày cũng cúng hết cho cái trại đó! Còn cái nhà này thì sao?"
Tú không thể trả lời tôi. Bởi vì nó còn đang bận nức nở. Càng lúc càng điên tiết hơn. Nó khóc vì cái gì chứ? Vì thấy thương cho Thố sao? Như thế chỉ khiến nước mắt lại là nước mắt thôi.
Tôi đã định nói gì đó, nhưng Thố đã khóc toáng lên.
Bị âm thanh đó kéo về thực tại, liền quay lại phản, bế em.
Ôm lấy, đung đưa trong lòng.
Ước gì có thể chịu khổ thay em.
"Ôi, anh hai xin lỗi Thố nhé." Tôi dỗ dành Thố lại vào giấc ngủ. "Xin lỗi vì đã lỡ to tiếng nhé. Thố ngủ lại nào..."
Ngay tức thì, tôi quên mất mình và Tú vừa cãi nhau chuyện gì. Nó không còn quan trọng chi nữa. Bởi, hiện tại, Thố đã nằm trong vòng tay tôi.
Nhặt lại cây quạt giấy, "Thố ngủ ngoan lại nào. Anh hai xin lỗi nhé." Tôi nói mà cảm nhận thấy toàn bộ nỗi lòng mình vừa chân thật mà vừa mơ hồ cùng một lúc. Đau nhưng mắt trống không.
Dỗ và hôn lên gò má, rồi khóe mắt, sau đó từng ngón tay tròn tròn, bé bỏng của em. Thố cứ nắm lấy ngón tay tôi không rời ra.
"Thố ngủ ngoan. Anh hai thương Thố nhé."
Tôi đỡ một tay đỡ Thố nằm xuống, rồi lại tiếp tục quạt cho em ngủ. May thay, Thố lại yên giấc. Thiên thần của tôi.
Liếc lại chỗ Tú. Bấy giờ, thằng nhóc vẫn đứng yên chỗ cũ,... Nước mắt vẫn còn trào ra. Nó nhìn tôi, trong khi cổ họng cứ liên tục nấc lên từng cơn. Cứ thế, tôi âm thầm nhìn Tú, không nói gì mà cũng không muốn nói gì nữa. Và rồi, tôi quay lại với Thố, dùng sự trìu mến trông ngóng em. Lồng ngực đột nhiên đau nhói lên,... chắc là vì thương cho Thố. Dịu dàng mắt bên khóe mi em, tôi cúi người, cứ để nắm lấy tay mình.
"Anh hai..." Tú nói mà giọng cứ run run.
Hay ho là, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở đều đặn của Thố. Vui mừng vì thế biết bao.
Tôi ngắt lời thằng bé. "Có cơm với canh tàu hũ hẹ chay dưới bếp. Đi xuống ăn rồi về trường lại đi. Nhà cúp điện rồi."
Không muốn tiếp tục nghe hay nhìn nó nữa.
Hai tay thằng bé bấu lên nhau. "Hay là... anh hai để chiều em trông Thố cho..." Sự cố gắng của nó đến vào lúc này chỉ để muộn màng. "Dù gì,..."
Nó bứt rứt, hối hận, sợ tôi không tha thứ cho mình. Suýt, nếu như Thố có chuyện gì,... ai biết được sẽ như thế nào?
"Khỏi." Nằm xuống bên cạnh Thố, tôi vẫn tiếp tục quạt cho em. Mắt không rời, nghiêng người. Cứ thế, giấc ngủ của em làm lòng tôi an ổn. "Tao lo được rồi. Đi học đi."
Vứt chuyện học vào sọt rác, cùng tất cả những thứ khác, dẫu là ước mơ hay gia đình riêng. Đặt tay lên người Thố, đôi gò má phúng phính làm tôi đủ đầy. Người em không còn nóng bừng nữa. Giờ thì đầu tôi nghĩ về việc sẽ nấu gì vào bữa tối cho Thố, cho ba và cho thằng nhóc kia. Cháo? Vì em bệnh... nhưng ba không thích ăn cháo. Hay lại qua nhà hàng xóm xin cơm?
Bận nghĩ nên chẳng chú ý khi Tú rời đi. Vì tôi không nhìn, nhưng tiếng lục đục dưới bếp cho biết nó ở đâu. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên. Là một tin nhắn. Từ Mi nhưng không phải dành cho tôi. Im lặng nhìn lại Thố trong tay, tôi lại mím môi rồi thở dài. Tim cứ thế, lại như có đinh đóng lên. Chặt, từng nhịp, đau đớn,... khiến tôi mắc kẹt, không thể vẫy vùng. Nhưng, thật ra, tôi còn chưa từng có ý định muốn thoát ra.
Xin lỗi em. Cả hai em. Một của tôi và một không phải của tôi. Người tôi ích kỷ giữ lại trong vài tháng năm tuổi trẻ. Cho đến khi, em chẳng còn muốn ở bên.
Nhắn vài câu ngắn ngủi, tôi cũng đâu bao giờ trông đợi điều gì hơn. Nếu Mi có trách móc, giận dỗi... cũng như nước chảy sông. Nhắm mắt lại trong phút chốc, biết nhiêu lần khi mở ra, chỉ nhìn thấy Thố, thấy Tú trong vòng tay, mỗi đứa một bên.
Từ bao giờ không muốn nhìn lại. Tôi ước gì đó có thể là lần duy nhất. Nhưng chưa từng có ai bước đến chỗ mình. Không phải ba, không phải người đàn bà đó...
Tôi đã làm mọi thứ để nuôi nấng các em mình.
Và luôn ước mình có thể làm gì được hơn.
Tôi sẽ cho chúng mọi thứ mình có,
luôn tìm cách cho chúng nhiều thêm.
Tất cả mọi thứ chúng cần hay muốn,
hoặc dẫu có xứng đáng không.
Bởi vì chúng là những đứa trẻ tuyệt vời
và chúng là các em tôi.