[...]
- Em...em nặng lắm, không được đâu.
Chu Hạ xua tay từ chối, ở tình trạng như vậy thì rất thiệt cho Kha Luân.
Cô quan sát thấy trán anh đã toát mồ hôi hột hết rồi, sức lực cũng chẳng thể mạnh được như trước được nữa.
Nếu vác thêm hai mạng người lên đầu thì sao mà anh có thể chịu nổi đây.
- Không sao, anh khoẻ như voi ấy mà.
Em đừng lo...bây giờ anh đếm một hai ba thì em chịu khó nhún người lên nhé!
Kha Luân tận tình chỉ bảo cho Chu Hạ biết phải làm như thế nào.
Bởi vì tình thế bây giờ không cho anh nhiều thời gian để bế cô lên cổ.
Một khi anh thả hai tay đang chống lên trên vách tường ra thì phải ngay lập tức rút được Chu Hạ đưa lên trên cao.
Nếu không thì người người phía sau lưng anh sẽ ép tới, anh thà để bản thân chịu áp lực nghìn tấn này một mình còn hơn phải chính tay ép chết vợ và đứa con thơ chưa chào đời.
- Áaa...
Chu Hạ được Kha Luân kẹp nách đưa lên trên cao với một tốc độ rất nhanh khiến cô không thể nào định hình được nỗi, chỉ có thể nhắm mắt mà sợ hãi hét lên trong vô vọng.
- Không sao, an toàn rồi...đừng sợ.
Khi Chu Hạ bình tĩnh mở mắt ra thì cô đã thấy mình được ngồi chễm chệ trên cổ Kha Luân từ lúc nào không hay.
Còn anh lại bị những người ở đây dồn ép đến sức cùng lực kiệt, cả thân người dưới của Kha Luân bị dính cứng ngắt, không thể động đậy được nữa rồi.
Thử tưởng tượng xem nếu Chu Hạ không được anh bồng lên cao thì cô và con sẽ có kết cục như thế nào? Chu Hạ tâm lý không vững nên không dám nghĩ đến cái khung cảnh khủng khiếp, ám ảnh ấy đâu.
- Đừng đẩy nữa, làm ơn lùi lại đi.
Không thì anh ấy chết mất!!
Chu Hạ ở trên cao nhìn ra ngoài xa xa kia mà gào lớn đến khàn cả giọng, để cho đám người áo đen ấy dừng lại cái hành động ngu xuẩn này của mình.
Không biết bọn họ từ đâu ra nhưng cô có thể chắc chắn là họ làm những việc này đều là có chủ đích, thậm chí Chu Hạ còn qua sát được có một bóng đen đứng sau lưng chỉ đạo các người họ.
Dáng người của hắn ta rất quen nhưng hiện tại tâm trí, cảm xúc của Chu Hạ đang rất hoảng loạng, nhất thời không thể nhận ra được hắn ta là ai.
- Chu Hạ...nếu như lần này anh không qua khỏi thì em hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta nhé!
- Anh câm mồm lại cho em, nói xui xẻo cái gì đó hả?
Kha Luân tuy bị vợ mắng nhưng anh lại nở một nụ cười rất là mãn nguyện, chưa bao giờ việc bị ăn chửi lại khiến cho anh vui mừng, hạnh phúc đến như vậy.
Anh biết hiện tại không nên nói ra những lời như thế vì chỉ khiến cô thêm buồn.
Nhưng nếu anh không nói thì anh lại sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Bởi vì Kha Luân có thể cảm nhận được bản thân mình đã bị gãy một đốt xương sườn mất rồi.
Lục phủ ngũ tạng chịu một áp lực vô cùng mạnh cứ như có một hòn đá lớn đè lên trên đó vậy.
Anh sợ rằng chỉ cần thêm năm mười phút nữa thôi thì mình sẽ phải vỡ nội tạng mà chết mất.
Đến lúc đó nếu cuộc chiến hỗn độn vẫn này chưa kết thúc thì ai sẽ là người bảo vệ cô đây?
Kha Luân bất lực vô cùng, anh cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.
Thân là một bác sĩ nhưng nhìn những cô gái thấp bé dưới người mình lần lượt ngất đi vì bị chèn ép và thiếu dưỡng khí nhưng anh chẳng thể làm được gì cả vì anh còn cả một thế giới riêng cần phải bảo vệ.
- Kha Luân...bụng, bụng em đau quá.
Chu Hạ ngồi trên đầu Kha Luân có chút khó khăn bởi chiếc bụng của mình, cô phải ngửa người ra sau rồi bấu víu lấy cổ của Kha Luân.
Nhưng không biết vì sao bụng cô lại phát lên những cơn đau râm ran từ lúc nãy đến giờ, đến khi không thể âm thầm chịu đựng được nữa thì Chu Hạ mới nói ra với anh.
- Ướt...máu, Chu Hạ...sao em lại chảy máu thế này?
Kha Luân hay tin cô bị như vậy thì liền quên mất những cơn đau trên người mình mà ngước lên qua sát sắc mặt của Chu Hạ.
Da dẻ tái xanh, môi cô đã dần trở nên tím tái khiến Kha Luân quíu quáo không kiềm được nước mắt.
Kế tiếp sau đó anh liền cảm nhận được sau gáy mình dường như có nước gì đó đang chảy tong tong thành một đường dài thấm vào áo cơ mi trắng của anh.
Màu đỏ cùng mùi tanh của máu càng làm Kha Luân sợ hãi, lo lắng cho cô hơn gấp bội lần.
- Chu Hạ, em đừng làm anh sợ mà.
Anh đã cố gắng bảo vệ em đến vậy rồi mà huhu.
Lúc này Kha Luân đã không còn có thể suy nghĩ lạc quan được nữa rồi.
Những điều tiêu cực nhất đã hoàn toàn bao trùm lấy trí óc của anh mất rồi.
- Cảnh sát...!cảnh sát đến, cứu tôi, cứu tôi trước nhanh lên!!
Trong lúc Kha Luân chỉ đang tập trung vào Chu Hạ thì bỗng dưng có người nào đó trong đám đông hô lớn khiến anh giật mình, tia hi vọng lé loi về sự sống của cô đã được thắp sáng.
Anh ngó nghiêng xung quanh thì thấy được những vị cảnh sát đang đứng trên đỉnh của những bờ tường.
- Các anh trai xin đừng nháo nhào lên nữa.
Chúng tôi sẽ ưu tiên giải cứu các cô gái lên trước.
Mọi người vui lòng đứng yên, không xô đẩy.
Ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này có rất nhiều chàng trai đã chọn cách bỏ mặc cô gái của mình mà giành lấy cơ hội sống sót, nhưng điều này đã khiến các viên cảnh sát bức xúc đến mức phải nói qua loa phát thanh.
Cảnh sát vừa đến thì khoảng chừng một hai phút sau ở trên trời đã truyền đến tiếng kêu bạch bạch của cánh quạt trực thăng.
Là Tử Phong và Thiên Hạo, họ đã điều động, hợp tác với cảnh sát để dẹp loạn nơi này.
- Tử Phong...tôi ở đây, làm ơn hãy đưa Chu Hạ lên đó trước.
Cô ấy yếu lắm rồi!!
Đôi mắt Kha Luân đã nhòe đi, một phần là bởi vì nước mắt, chín phần là bởi vì anh đã sắp không thể trụ vững được nữa, anh đã sắp ngã xuống nhưng vẫn phải cố banh mắt ra nhìn Tử Phong từ trên cao mà nói lớn.
Để anh ta có thể nhanh chóng xác định được vị trí của anh và cô trong cả dòng người đông đúc.
- Chu Hạ...Tử Phong xuống rồi, em...em bám vào anh ta đi.
Tử Phong đã đu thang dây đến gần chỗ anh rồi, nhưng Chu Hạ lại lì lợm ngồi mãi trên người anh mặc kệ cho Tử Phong đang đưa tay về phía mình.
- Nhanh lên!! Con anh mà có chuyện gì thì anh hiện hồn về bóp cổ em đấy Chu Hạ!!
Kha Luân dùng hết sức bình sinh cuối cùng của mình mà nộ nạt cô, bị anh quát thì Chu Hạ mới chịu nghe lời.
Mặc dù những gì mà anh nói ra có thể hơi quá đáng nhưng đó là cách duy nhất mà anh nghĩ ra được trong lúc này rồi.
Anh lo cho đứa nhỏ một thì lo cho cô đến tận mười phần, hơi nhẫn tâm nhưng con cái sau này thì vẫn có thể có lại, nhưng mạng cô thì chỉ có một mà thôi.
Máu từ nơi đó của Chu Hạ đã nhuộm đỏ các chiếc áo sơ mi của anh luôn rồi, nếu còn chần chừ thì không những con, đến mạng của cô cũng được đặt lên bàn cân sinh tử.
- Anh nhất định phải sống đấy Kha Luân.
Chu Ha quyến luyến, rời bỏ khỏi người Kha Luân rồi sa vào vòng tay của Tử Phong.
Cô được anh ta dùng một tay ôm chặt, thang dây cũng đã dần dần được kéo lên cao, cô và anh mỗi lúc một xa cách.
Đi được nửa đoạn đường trên không trung thì cô đột nhiên hướng về phía Kha Luân mà nói.
Kha Luân mỉm cười, vẫy tay với cô rồi nghẹn ngào đáp lại.
- Xin lỗi...xin lỗi, nhưng lần này anh không dám hứa với em được rồi.
Thôi thì...phó mặc cho số phận nhé!.