Ngày tháng cứ thế trôi đi, cuộc sống của Đình Tuệ và Tịch Phong vẫn không thay đổi gì mấy.
Nhưng cho tới khi ....5h30 phút sángĐình Tuệ đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn.
Bất chợt một tiếng “xoảng” từ đâu vọng ra làm cô giật mình tỉnh giấc.
Quay sang bên cạnh đã thấy Tịch Phong biến mất làm cô rất hoảng loạn.
" Tịch Phong!!! Anh đâu rồi Tịch Phong?".
Không nghe tiếng trả lời lòng cô càng hoang mang hơn.
Chạy ra khỏi phòng cô từng bước tiếng về phía bếp nơi phát ra âm thanh lúc nãy chắc là Tịch Phong đang trốn dưới này.
"Hức hức" cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nhà bếp.
Càng đến gần tiếng khóc ngày càng rõ hơn.
Tới nhà bếp rồi...À ha thì ra là Tịch Phong.
Anh đang ngồi co ro ở góc tường khóc thúc thít trông rất đáng thương:- Anh làm gì ở đây giờ này thế - Cô lên tiếng lo lắng hỏi anh- Hơ! Bảo bối em tỉnh rồi à..Anh chỉ muốn làm bữa sáng bất ngờ cho em thôi- Tịch Phong mếu máo nói- Sao anh lại khóc vậy- Cô vừa cảm động vừa hỏi anh- Lúc nãy anh cắt cà rốt bị đứt tay huhu anh ghét cà rốt hức hức anh rất ghét nó bảo bối à- Thấy cô hỏi anh vừa khóc vừa dơ ngón tay đang chảy máu lên mắt long lanh nhì cô trông đáng yêu hết sức.
Cô nhanh chóng tìm hộp y tế rồi banh bó lại cho anh không cầm lòng hôn lên cái tay vừa được dán một miếng băng y tế hình gấu trúc của anh một cái-Mẹ em bảo hôn lên vết thương sẽ không đau nữa, Phong ngoan đừng khóc nữa em thương – Cô dỗ dành kéo anh vào lòng-A, tự dưng anh lại đau nữa này chỗ nào cũng thấy đau hết á bảo bối a – đúng là tên tiểu quỷ này thật là biết lợi dụng tình hình nha nhưng cô đâu phải dễ dãi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác- Mà anh nấu món gì thế?- Anh nấu canh cá chép á bảo bối – vừa nói anh vừa chỉ tay vào nồi canh đang nghi ngúc khói trên bếpĐình Tuệ tiến lại gần nồi canh của anh nấu.
Múc một muỗng canh định nếm thử.
Vừa đưa lên gần miệng mùi của cá xộc vào mũi cô.Một cảm giác khó chịu dâng lên từ cổ cô, mùi cá này sao mà tanh quá.
Thế là cô chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo nôn để làm Tịch Phong đứng ngoài lo lắng không thôi.
Lát sau cô trở ra anh liền lao tới cô hỏi không nguôi:- Bảo bối em bị sao vậy có cảm thấy khó chịu không.
Bộ canh có vấn đề à anh sẽ đem nó đổ liền.
Để anh đưa em đến bệnh viện liền nhé- Anh lo lắng hỏi cô- Em không sao đâu chắc tại dạo này em ăn uống không đều độ nên mới vậy thôi hà anh đừng lo- Cô trấn an anh quả thật dạo gần đâu cô lúc nào cũng cảm thấy uể oải chán ăn- Anh sẽ kêu bác sĩ Trương đến khám cho em - Anh vẫn kiên quyết muốn cô khám- Không cần phiền phức vậy đâu anh em nghĩ em chỉ cần nằm nghĩ chút là khỏi liền thôi anh đừng lo- Em phải khám bệnh ngay! Nghe anh đi- Tịch Phong nói với khuôn mặt nghiêm nghị làm cô xém bật cười.
Cuối cùng cũng xiêu lòng ngoan ngoãn để anh goi bác sĩ Trương đến xem bệnhSau một lúc lâu kiểm tra trong sự lo lắng hồi hộp của Tịch Phong, bác sĩ mở miệng nói úp nói mở làm cả hai đua nhau đau tim- Thật ra....cô Long đã....!có thai rồi.