Tiêu Tổng Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ

“Thật sự không sao, anh ta chỉ hỏi tôi tại sao lại đồng ý với anh.” Giang Nguyệt hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này:

“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”

Trần Tư Tề gật đầu, cũng không định nghiên cứu sâu hơn, vì thế bảo tài xế lái xe rời khỏi đây.

Bây giờ là lúc tan tiệc, rất nhiều xe đang ra khỏi bãi đậu xe, đành phải xếp hàng từ từ ra ngoài.

Tài xế vừa đánh vô lăng chuẩn bị rời khỏi cửa khách sạn, Giang Nguyệt tùy ý ngước mắt lên, chú ý tới hai người đứng ở cửa lớn.

Ban đêm trời rất tối nhưng hai người đứng ở cửa rất nổi bật.

Tiêu Kỳ Nhiên chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn người phụ nữ trước mặt. Màn đêm đen kịt làm cho khuôn mặt anh không rõ ràng, không thấy được cảm xúc trên mặt như thế nào.

Người phụ nữ đứng đối diện anh trông rất lạ, Giang Nguyệt nhìn thêm vài lần cũng không thể nhận ra là ai.

Trí nhớ của cô rất tốt, người trong và ngoài giới chỉ cần có duyên gặp mặt, cô đều có thể nhớ đại khái, giúp cô có thể ứng phó được trong vòng danh lợi này.

Tuy nhiên cô chưa từng thấy người kia.

Tiêu Kỳ Nhiên đứng trước mặt cô ta, giống như đang cản gió cho cô ta.

Xe đã chạy xa, Giang Nguyệt dần dần thu hồi tầm mắt, lúc này cô mới chú ý tới Trần Tư Tề vẫn luôn nhìn mình.

“Cô rất quan tâm đến hai người đứng ở cửa đó?” Trần Tư Tề hỏi cô một câu.

Giang Nguyệt nhún vai tỏ vẻ phủ nhận, cười hỏi ngược lại: “Bình thường anh chưa từng hóng hớt chuyện gì sao?”

Nói cách khác, vừa rồi cô nhìn chằm chằm hai người ở cửa chỉ đơn giản là do lòng hiếu kỳ dâng lên mà thôi.

Về phần anh và ai, đang làm gì, cô không quan tâm một chút nào.



Trước cửa khách sạn.

Tiêu Kỳ Nhiên một tay đút túi quần, hơi cúi đầu, nhìn xuống nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt.

Vẻ mặt của anh rất thờ ơ, ngón tay kẹp điếu thuốc, có thể nhìn thấy tia lửa đang cháy nhưng không rõ ràng.

Dáng người anh cao lớn, toát ra một khí chất xa cách mà người lạ không nên đến gần.

“A Nhiên, đã lâu không gặp.” Người phụ nữ gọi anh một tiếng.

Tiêu Kỳ Nhiên không hề động đậy, vẫn nhìn cô ta như trước, chờ đợi những lời tiếp theo của cô ta.

“Cảm ơn anh đã kêu người đến đón em.” Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt như không khỏe, hơn nữa cực kỳ gầy yếu, thoạt nhìn giống như chỉ cần gió thổi một cái thì sẽ ngã ngay xuống.

Tiêu Kỳ Nhiên: “Chuyện nhỏ thôi. Không phải Tiết An đã đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi rồi sao?”

“Em muốn tự mình nói lời cảm ơn với anh.” Gió đêm thổi loạn tóc Ngu Vãn, cô ta vén tóc ra sau tai, ngửa mặt nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng:

“Cảm ơn anh đã giúp em một tay, có dịp em sẽ báo đáp anh.”

Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm.

Nếu như không phải cuộc điện thoại của Tiết An nói rằng Ngu Vãn nằng nặc muốn gặp anh đêm nay, thì dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không buông tha người phụ nữ trong nhà vệ sinh.

Nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, Tiêu Kỳ Nhiên hết hứng thú, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ:

“Thời gian không còn sớm nữa, để Tiết An đưa cô về.”

Giọng điệu rất mạnh mẽ.

Ngu Vãn gật đầu, cũng đồng ý quyết định của anh: “Được, em tìn phòng xong sẽ mời anh ăn cơm.”

Tiêu Kỳ Nhiên gật đầu, xem như chấp nhận đề nghị của cô.

Người yêu cũ gặp mặt cũng không đến mức quá cứng nhắc và thờ ơ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui