Tiêu Tổng Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ

“Em đó, chân bị thương cũng không quản được cái miệng của mình.” Chị Trần dùng đũa gõ vào bát của Tiểu Diệp: “Im lặng rồi ăn đi.”

Tiểu Diệp cúi đầu, bộ dạng rụt đầu lại như chú chim, chọc Tĩnh Nghi và Giang Nguyệt không thể nhịn được cười to.

Sau khi ăn cơm tối xong, chị Trần đề xuất hai ngày nữa sẽ quay về Bắc Kinh: “Bố mẹ của Tiểu Diệp và Tĩnh Nghi đều sống ở Bắc Kinh, lễ tết cũng nên để bọn họ trở về thăm nhà.”

Giang Nguyệt cũng đồng ý: “Chị Trần, chị cũng trở về đi, Hi Hi tuổi còn nhỏ mà đã ở nhà lâu như vậy, chắc chắn cũng sẽ nhớ chị lắm.”

“Cũng được, con nhóc này hai ngày trước mới gọi điện cho chị.” Chị Trần gật gật đầu: “Em cũng về chung với chị luôn đi, càng đông càng vui mà.”

Giang Nguyệt cười nói: “Em sẽ không về đâu, hai mẹ con bọn chị lâu lắm mới được gặp nhau, em ở lại Hoa Thành trông nhà cho.”

Cô không muốn quay lại Bắc Kinh.

Bây giờ Bắc Kinh đang vào mùa thu, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với ở Hoa Thành, không khí cũng tương đối khô ráo, Giang Nguyệt nói quay về cũng sẽ không thích nghi được.

Chị Trần nói nơi cô đã từng ở hơn hai mươi năm mà còn không thích nghi được, đúng là quá kỳ lạ rồi.

Giang Nguyệt cười không trả lời.

Cứ tưởng rằng Tết Trung thu đã được sắp xếp xong xuôi, nào ngờ ngày hôm sau Kiều Cẩn Nhuận lại hỏi cô dự định cho Tết Trung Thu.

“Bác sĩ kiều, anh muốn về nhà à?”

“Ừ, có lẽ tôi phải trở về một chuyến.” Kiều Cẩn Nhuận dừng lại một lát, mới nói: “Năm nay cô có muốn về cùng tôi không?”

Giang Nguyệt nhìn anh.

“Ba mẹ tôi cảm thấy lần trước không chiêu đãi cô chu đáo, nên muốn mời cô đến nhà chơi một chuyến, nhân tiện cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.”

“Tình hình của em gái tôi không tốt lắm, sang năm có thể phải làm giải phẫu. Cô có muốn gặp em ấy lần nữa không? Em ấy sẽ thấy rất vui đấy.”

Giang Nguyệt ngẩn người một lúc, những lời nói từ chối khéo léo đã bị nghẹn lại ở cổ họng.

Sang năm…

Giang Nguyệt khựng lại hai giây, sau đó lập tức đồng ý.

Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Trung thu, các thành viên của đoàn kịch đã gặp nhau và đoàn phát cho mọi người hộp quà bánh trung thu.

Sau khi mọi người giải tán, Giang Nguyệt là người cuối cùng đi ra khỏi cổng.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hoa Thành trước Tết Trung thu, chị Trần đã đặt trước một bàn ở nhà hàng, vừa rồi còn gửi tin nhắn thúc giục cô tới, nói tất cả mọi người đều đến đông đủ cả rồi.

Khoé mọi Giang Nguyệt nhếch lên, sau khi trả lời tin nhắn, nhìn thấy lịch trình nhắc nhở hiện lên trên thanh thông báo, nụ cười của cô thoáng đông cứng lại.

Ngày 15 tháng 8 không chỉ là Tết Trung thu mà còn là sinh nhật của Tiêu Kỳ Nhiên.

Đây cũng không phải là ngày khó nhớ gì, thế nên mấy ngày trước trong đầu cô còn thoáng hiện lên vài khoảnh khắc, vốn tưởng chẳng có gì để nhớ, kết quả là hôm nay điện thoại nhắc nhở làm cho cô nhớ lại.

Mọi năm trước, cô đều chờ Tiêu Kỳ Nhiên từ Tiêu gia trở về để cùng nhau đón Tết Trung thu.

Anh không ăn bánh sinh nhật, nhưng cô lại luôn chuẩn bị cho anh một chiếc bánh nhỏ với cây nến con số đại diện cho số tuổi của anh.

Tiêu Kỳ Nhiên luôn phàn nàn Giang Nguyệt làm những chuyện vô nghĩa này, nhưng cô lại nói đây là cảm giác nghi thức sinh nhật, nhất định phải tận hưởng cùng nhau.

Năm ngoái, con số trên bánh là 28, năm nay là 29.

Cũng không biết năm nay ai sẽ giúp anh ta thắp sáng ngọn nến ấy nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui