Sau khi gia đình Hạ Vũ Nguyên bị tống cổ đi, cô ôm đứa trẻ cười cười. Đông Phương Triết nhìn cô khó hiểu, cô nhìn anh hai mình.
- Anh hai, anh thật sự không có chạm qua Hạ Vũ Nguyên?
- Anh có gạt em bao giờ chưa?
- Vậy còn Chu Vận Uyển?
- Có.
- Một lần?
- Ừ. Thằng khốn Lập Hi gài.
- Lần đầu tiên của chị ấy là dành cho anh.
- Sáng hôm đó anh tỉnh lại thì cô ấy đã biến mất rồi.
- Đứa nhỏ em đang bế là con trai anh.
- Thật?
- Uyển Uyển, chị vào đây.
Chu Vận Uyển bước vào, Đông Phương Triết tròn mắt. Người anh tìm kiếm hơn 10 tháng nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh rồi.
- Em đã đem anh ba với Tước nhi đi xét nghiệm DNA rồi. Nó là con anh, Uyển Uyển từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh. Anh hai à, kết hôn đi. Anh cũng 20 tuổi rồi.
1
- Dĩ nhiên phải kết hôn rồi.
Đông Phương Triết bước đến ôm Chu Vận Uyển vào lòng. Thật sự lúc đầu anh chỉ muốn chọc cô nên mới không chấp nhận lời tỏ tình của cô. Ai ngờ...
- Con không hỏi thăm lão già này sao?
Cô đứng lên giao đứa trẻ lại cho Đông Phương Triết. Đi đến cạnh ông ngoại mình.
- Ông à. Tuyết Tuyết mới về thôi, con là đang giải quyết chuyện Hạ Vũ Nguyên. Bây giờ hủy hôn của Hạ Vũ Nguyên với anh hai đi. Có Uyển Uyển với Tước nhi rồi mà.
- Được rồi. Nghe theo con. Nhưng mà...
- Chuyện gì ông?
- Thằng nhóc này là ai?
Cô nhìn về hướng ông chỉ. Mỉm cười.
- Chồng con. Ân Ngạo.
- Là thằng nhóc đứng đầu Lãnh Ngạo. Sao con lựa hay vậy?
- Con đâu có lựa.
- Vậy sao nó lại dính vào một con heo già như con?
- Ông này. Chuyện dài lắm...
Cô bĩu môi.
- Được rồi, hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn.
- Dạ.
Cô nhìn về phía Đông Phương Húc và Mã Lập Hi.
- Em muốn ăn món cơm cuộn của anh ba, món canh rong biển của anh tư.
- Làm ơn đi, giờ này bắt anh đi chợ mua rong biển cho em à?
- Anh là Tổng giám đốc Mã thị, anh muốn là có ngay rồi. Em không cần biết, nếu không làm đi rồi biết em.
- Dạ vâng đại tiểu thư.
Cô mỉm cười, đi đến chỗ anh cùng nhau lên phòng. Vừa lên tới phòng đã bị anh ép vào tường.
- Không ngờ lúc em nói chuyện với Hạ Vũ Nguyên lại dữ dằn như vậy.
- Lúc nói với anh hai anh ba anh tư còn dữ dằn hơn.
- Vợ ơi!!!
- Dạ?
- Anh muốn...
- Dẹp. Anh cút ngay cho em, em muốn tắm.
- Anh tắm cùng em.
- Vậy thôi em đi ngủ.
Cô định thoát khỏi vòng tay anh thì đã bị anh hôn tới tấp. Kết quả cuối cùng lại là bị anh ăn sạch.
Hơn 2 giờ sau tất cả có mặt tại bàn ăn. Mã Lập Hi vui vẻ bưng món canh rong biển vừa nấu đến trước mặt cô.
- Ọe...
Cô che miệng, chạy lên phòng. Ai cũng trưng ra bộ mặt khó hiểu. Chu Vận Uyển cười cười.
- Lúc vừa mang thai Tước nhi em cũng hay bị vậy.
Chu Vận Uyển lay lay tay Đông Phương Triết. Nhìn sang Ân Ngạo.
- Em mau lên xem vợ em là như thế nào.
Anh hiểu ý chạy theo cô. Vừa bước vào đã thấy cô vẻ mặt bối rối đi qua đi lại trước cửa phòng tắm.
- Vợ ơi, em có sao không?
Cô thở dài lắc đầu, lại đi đi lại lại trước cửa, hơn 10 phút sau, cô bước vào lấy ra một thứ gì đó cầm chắc trong tay. Nhắm mắt lại mở ra xem từ từ. Tim đập mạnh.
- 1...2...3...
2 vạch. Cô há mồm tròn mắt nhìn sang anh. Tâm trạng cô lúc này mừng sắp khóc.
1
- Ông xã. Nhìn, anh nhìn đi.
Cô đưa que thử thai đến trước mặt anh. Anh vẫn đang chăm chú nhìn cô rồi nhìn sang que thử thai.
- Anh... Anh sắp làm cha rồi.
Cô gật gật đầu. Anh ôm cô vào lòng sau đó lại buông ra.
- Như vậy... Vợ à, bây giờ chúng ta nên đi mua cái gì trước đây? Quần áo, tã, ngựa gỗ, đồ chơi...
- Còn chưa biết là con trai hay con gái mà.
- Bây giờ chúng ta đi mua đồ trai gái luôn đi, nếu là con trai thì đồ con gái để dành sau này sinh tiếp. Còn là con gái thì để đồ con trai cho Tước nhi...
- Cũng được.
- Vợ à. Bây giờ em xuống lầu ăn một ít gì đi.
- Em đang rất khó chịu. Muốn ăn cháo do anh hai nấu.
- Được được. Em nằm ở đây, anh xuống dưới kêu Triết làm.
Anh mừng rỡ chạy xuống phòng bếp. Cô mỉm cười xoa xoa bụng mình. Không thể tin được, cô lại mang một sinh mạng nhỏ trong bụng.
"Con ngoan ngoãn nằm ở trong này. Sau này chào đời chúng ta sẽ gặp nhau."