Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh. Trời đã chuyển sang mùa đông. Bụng của cô cũng đã lớn. Rất có khả năng đúng một tháng nữa cô sẽ sinh con.
Anh cũng không ít bận rộn, nhưng đều tranh thủ về nhà xoa bóp tay chân cho cô, tay chân sưng lên không ít. Qua thời kì thai nghén nhưng cô vẫn không ăn được nhiều. Khiến anh rất lo lắng về sức khỏe của mẹ con cô.
Hôm nay anh có chuyện gấp nên đi công tác ở Anh 2 ngày. Cô ở nhà một mình không khỏi chán nản. Ngẫm nghĩ cũng gần sinh con rồi nhưng vẫn chưa mua gì nhiều cho đứa nhỏ. Lại gọi tài xế Ân gia đi mua sắm.
Đến khu mua sắm Lam thị, cô bước vào. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lam Tuyết, một thời gian lâu cô biến mất. Thì ra là dưỡng thai.
- Tổng giám đốc cần gì ạ...
Vài nhân viên nữ đến chào hỏi cô lễ phép. Cô bảo họ đi làm việc, cô có thể đi một mình.
Đến quầy quần áo trẻ sơ sinh, nơi này là vắng nhất, camera cũng quay đúng một chỗ là nơi để đồ chơi. Phía sau quầy lại là cửa sau. Đúng lúc giờ này là giờ nghỉ trưa nên cũng chẳng có bảo vệ canh giữ cửa sau.
Một chiếc xe dừng trước cửa sau. Một nhóm người áo đen chạy đến bên cạnh cô.
- Lam tổng. Chủ nhân của chúng tôi cần gặp cô.
- Chủ nhân của các người là ai ?
- Cô theo chúng tôi sẽ rõ.
- Tôi không...
Chưa nói hết câu đã bị một vật lạnh đánh vào sau gáy khiến cô bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã là tối muộn. Cô thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, nhưng không phải phòng của cô và Ân Ngạo. Cô loay hoay tìm điện thoại gọi cho quản gia nhà họ Ân. Không thấy đâu cả.
Đúng lúc này một cô gái bước vào.
- Cô không cần tìm kiếm. Tôi đã bỏ nó đi rồi. Để xem làm sao cô có thể thoát khỏi tay tôi.
- Hạ Vũ Nguyên ?
- Phải. Là tôi !
- Cô đưa tôi đến đây làm gì ?
- Đợi cô sinh con xong, tôi sẽ đem bỏ đứa nhỏ ở một nơi nào đó, còn cô, tôi sẽ tra tấn đến khi chết.
- Ờ...
Hạ Vũ Nguyên sững người. Người phụ nữ này, đứng trước cái chết vẫn thờ ơ như vậy, cô không sợ hãi cũng chẳng gào khóc. Hạ Vũ Nguyên tức đến đỏ mặt, liền kêu người trói cô lại nhốt vào nhà chứa xe.
Cho đến khi anh trở về đã là ngày hôm sau. Không thấy cô đâu cả, hỏi người giúp việc thì họ bảo có lẽ cô về nhà cha đêm hôm qua không thấy về. Anh nghĩ lạ, cha vợ đã đi du lịch rồi, nhà họ Lam chỉ còn đám người giúp việc cô qua đó làm gì ? Gọi cho cô thì không có kết nói.
Anh bắt đầu lo lắng.