Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em

Anh ôm cô đặt lên giường trở lại. Cô nhìn quanh cái phòng anh, đâu phải phòng cô? Phòng cô màu xanh nha, lại còn có cái giường King nữa, cái giường này chỉ bằng nửa cái giường cô. Nhìn lại quần áo mình! Cái quái gì đây? Cô hôm qua mặc sườn xám nha, sao lại biến thành áo sơ mi to đùng cùng quần lót?

- Ông anh. Đây là đâu?

- Em gọi anh là cái gì?

- Ngạo. Đây là đâu?

- Phòng anh.

- Áo này ở đâu ra?

Tay cô chỉ chỉ vào cái áo sơ mi trên người mình..

- Áo em đang mặc là của anh.

- Vậy anh đã thấy cái gì không nên thấy rồi?

- Thấy hết rồi.

- Cái... cái gì thấy hết?

- Thì cơ thể em.


- Huhu em không muốn sống nữa. Cha mẹ ơi con không muốn sống nữa huhu. Làm sao đây, làm sao đây?

- Em làm quá. 8 giờ sáng rồi. Anh đưa em về nhà.

- Ăn mặc như vậy đi về nhà?

- Anh có áo thun với quần thể thao nha.

Anh đưa áo thun quần thể thao của mình cho cô, cô mặc vào, rộng thùng thình. Anh đúng là... đúng là người khổng lồ mà.
2

Cô bước xuống lầu, anh đang ngồi ở bàn ăn, anh vỗ vỗ đùi, cô làm sao hiểu ý anh chứ? Anh tiến lên ôm cô ngồi trên đùi mình. Đút từng món cho cô.

- Chúng ta là giống mẹ chăm con nha.

- Em không còn ý nghĩ khác à?

- Ý gì?

- Chồng chăm vợ chẳng hạn?

- Đồ điên. Không còn gì nữa, em đi về đây.

Cô phóng ra khỏi người anh, leo lên chiếc Lexus đỏ, anh đi theo sau. Chiếc xe đi trên đường, ghé vào biệt thự Lam gia. Cha cô đã đứng chờ từ sớm. Thấy bóng dáng con gái cưng, ông mỉm cười.

- Tuyết Tuyết, hôm qua đi chơi có vui không?

- Đi chơi? Con là đi ngủ!

- Ngủ... Vậy...

- Con đi thay đồ rồi đi làm đây.

Cô chạy vọt lên phòng mình, bỏ lại cha mình đứng mỉm cười, Ân Ngạo đi đến chỗ cha cô. Hai người trò chuyện với nhau.

- Đêm hôm qua con bé đã làm phiền con rồi.

- Dạ không, Tuyết nhi rất ngoan.


- Hôm qua hai đứa đã làm chuyện gì rồi?

- Con chỉ là ôm Tuyết nhi ngủ thôi. Cô ấy chưa chấp nhận, con không thể làm như vậy với cô ấy được.

- Ta cũng muốn con làm con rể của ta.

- Vâng. Con lên phòng Tuyết nhi có được hay không?

- Con đi đi.

Anh bước lên tầng 4, tầng 4 duy nhất một căn phòng là phòng cô. Anh mở cửa bước vào, căn phòng y hệt dành cho con nít, chỉ có điều, quần áo trong này đều là sườn xám hoặc váy, cô mặc vào sẽ rất quyến rũ nha.

- Tuyết nhi.

- Hả?

- Em đang làm gì?

Lúc này cô đã mặc xong cái váy khác, đang soạn văn kiện đi đến công ty, hôm nay xem như là ngày đầu đi làm, phải chuẩn bị kỹ.

- Em đang soạn một ít đồ.

- Anh đưa em đi làm.

- Anh không đi làm?

- Lãnh Ngạo thiếu Tổng giám đốc một ngày sẽ không phá sản.


Cô nói không lại anh, đành im lặng vậy. Cô đứng lên đi về phía cửa, anh đi theo sau cô. Hai người xuống đại sảnh Lam gia, chiếc Lexus của anh vẫn ở sân trước, anh dắt tay cô đi vào xe, đặt cô ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, anh ngồi vào ghế lái, lái xe đến Lam thị...

Chiếc xe sang trọng dừng trước Lam thị, anh bước ra trước, vòng qua mở cửa xe cho cô. Cô như một thiên thần, bước xuống đi vào bên trong, anh dắt tay cô đi, bước vào Lam thị, tất cả anh mắt đổ dồn về phía họ, đi đến thang máy Tổng giám đốc, nhân viên chạy lại.

- Xin lỗi, đây là thang máy dành cho Tổng giám đốc chúng tôi, hai vị không thể, mời đi bên này.

Cô không nói gì chỉ liếc mắt sang nhìn người kia, mỉm cười. Lấy điện thoại ra ấn một dãy số. Chưa đầy 5 phút, thư kí đã chạy ra cúi đầu với cô.

- Tổng giám đốc, người có thể vào.

Cô và anh bước vào thang máy. Anh nhìn cô, lúc này vẻ mặt cô vô cùng lạnh lùng, hôm nay anh mới để ý, ánh mắt của cô tồn tại một nỗi buồn vô tận.

- Nhìn em rất chững chạc nha.

- Làm ra làm. Chơi ra chơi.

- Ngoan.

'Đinh...'

Thang máy dừng lại ở tầng 65 của tòa nhà Lam thị, anh nắm tay cô dắt ra ngoài, đi đến phòng Tổng giám đốc, anh ngồi ở ghế sofa, cô ngồi làm việc chăm chú. Qua giờ nghỉ trưa, anh đứng dậy ôm cô đi về. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày, anh đem phòng Tổng giám đốc ở Lãnh Ngạo chuyển qua Lam thị, cả ngày cô đều không thoát khỏi tầm mắt anh, chỉ có ban đêm, ai về nhà nấy.
4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận