Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em

Anh nói sẽ học nấu ăn, thật ra là phá hoại thì đúng hơn. Dưa chuột thì đem băm, hành cũng băm, cà rốt thì đem xay,... Cô đau đầu vì anh.

- Stop! Ngạo đệ. Đệ đừng phá tỷ nữa. Đứng ra một bên cho tỷ làm.

- Yêu tinh tỷ tỷ. Hôm nay anh xem em làm, ngày mai thì dạy anh từ bước cơ bản.

- Ok!

Anh tránh ra cho cô làm, nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp của cô, anh mỉm cười. Anh muốn thấy hàng ngày. Anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô.

- Anh đi ra chỗ khác chơi!

- Tiểu yêu tinh. Em ngoan ngoãn làm tiếp đi. Nếu em còn nói thêm, anh không biết anh sẽ làm gì.

Cô nghe lời anh im lặng làm tiếp công việc nấu ăn của mình. Xong việc, cô sắp xếp tất cả ra bàn. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình. Gắp từng món đút cho cô.

- Đây là lần thứ mấy anh đút em rồi?

Cô trừng mắt bặm môi nhìn anh.

- Em bỏ cái môi của em ra.


Cô không nghe lời, anh bỏ đũa lấy tay ôm mặt cô, đưa môi mình chạm môi cô, cô trợn tròn mắt không biết lưỡi của anh đã đi vào miệng mình tung hoành ngang dọc từ lúc nào. Anh hôn cuồng nhiệt. Cho đến khi cô thiếu chút thở không nổi anh mới buông cô ra.

- Đây là kiểu trừng phạt nhẹ nhất vì tội không nghe lời.

Cô trừng mắt bĩu môi nhìn anh, má hồng phúng phính đáng yêu làm anh điên đảo.

- Em bỏ ngay cái hành động đáng yêu đó. Anh không biết anh sẽ làm gì em.

Cô lại bĩu môi rũ mắt cúi đầu xuống, ngoan ngoãn ăn đồ ăn anh đưa cho.

22 giờ...

- Phòng em ở đâu?

- Bên này. Đi theo anh.

Anh biết, nếu nói ngủ cùng phòng anh, cô sẽ không ngủ, thậm chí có thể nằm trong phòng khách. Anh cố ý sắp xếp một phòng cho cô, giường ngủ King size, phòng anh cũng đổi thành giường King size, tường phòng đổi thành màu xanh, tất cả đều vì cô mà chuẩn bị.

Anh đưa cô vào căn phòng anh chuẩn bị cho cô, ôm cô ngồi xuống giường.

- Anh về phòng. Em ngủ đi.

- Ok!

Anh đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đóng cửa phòng đi ra. Chưa đầy 5 phút cô đã ngủ, nửa đêm anh mở cửa phòng bước vào, nằm xuống giường kéo cô vào lòng đánh một giấc tới sáng.

5 giờ sáng...

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy chạy về phòng mình.
1

7 giờ...

Cô thức giấc, mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jeans, đi đến công ty. Anh đã ngồi trong bàn ăn chờ cô trước, nhìn thấy cô, anh vỗ vỗ đùi mình, cô ngoan ngoãn ngồi xuống, sau khi hai người ăn xong thì anh đến chỗ anh cô đến chỗ cô.

Lam thị...

- Tổng giám đốc. Phía tập đoàn Nam Cung muốn bộ phận Thời Trang của chúng ta thiết kế đồng phục mới cho công ty họ. Nam Cung Bác hẹn gặp Tổng giám đốc vào 17 giờ ngày mai.


- Hẹn anh ta ở nhà hàng Anh Túc.

Cô ngồi xử lí đống văn kiện của mình. Làm xong thì về nhà.

Mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi cô thức giấc chạy khắp nhà tìm anh thì anh đã đi làm. Cô ăn một mình cảm thấy không quen, vẫn thích được anh ôm trong lòng đút ăn từng món. Cô hình như đã dần lệ thuộc vào anh, cứ muốn 24/24 ở cùng anh. Không khí trong nhà im ắng, hôm nay người cô tản ra khí lạnh. Quản gia và người làm trong nhà sởn gai óc. Ở chung chưa bao lâu, Tiểu yêu tinh cũng lây bệnh tàn ác của Đại ác ma sao?
1

- Ngạo đâu?

- Thưa tiểu thư. Ở công ty có một hạng mục lớn, thiếu gia từ sớm đã đến công ty, e rằng 1 tháng sẽ đi sớm về trể.

1 tháng đi sớm về trể?

Nghĩa là 1 tháng cô không được gặp anh sao?

Trời ơi!

Chắc cô chết mất, anh chiều hư cô, bây giờ lại bỏ rơi cô. Làm sao đây?

Hôm nay cô ở mãi trong phòng, cơm không ăn nước không uống. Đến giờ hẹn Nam Cung Bác thì cô mặc một cái váy trắng đi ra khỏi nhà.

Nhà hàng Anh Túc...

Anh đang ngồi trong phòng VIP cùng đối tác.

Cô thì chọn một bàn ngoài ban công đông người. Nam Cung Bác cứ nhìn cô say sưa. Cô đi thẳng vào vấn đề.


- Nam Cung tiên sinh, không biết anh cần công ty chúng tôi làm gì?

- Tôi nghe nói, Lam tổng đứng đầu Lam thị cô biết thiết kế thời trang, hơn nữa còn thiết kế đẹp. Tôi muốn nhờ cô thiết kế rồi đặt may.

- Anh muốn tôi thiết kế như thế nào?

- Đều do cô quyết định đi. Nam 1000 nữ 1000, tất cả 2000. Gía cả tùy cô quyết định.

- Vậy bên chúng tôi lựa chọn chất liệu vải xong liền liên lạc với anh. Tôi đi trước.

Cô đứng lên đi thì bị Nam Cung Bác kéo lại.

- Khoan đã. Cô không dùng cùng tôi một bữa cơm được sao?

- Tôi không có thời gian.

- Cô không nể mặt khách hàng của mình một chút hay sao?

- Thật xin lỗi. Khách hàng của tôi rất nhiều, không có anh thì chúng tôi vẫn bình thường thôi.

- Tôi thấy có hứng thú với cô. Đêm nay có nhã hứng cùng tôi tâm sự không? Cơ may cô có thể làm Tổng giám đốc Phu nhân tập đoàn Nam Cung nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận