Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em

Cô nghe đến Phu nhân tập đoàn Nam Cung thì tức giận. Tốt nhất hắn nên xem lại mình đã, Nam Cung chưa bằng một nửa Lam thị, cô là ai? Cô là Lam Tuyết đó. Khuôn mặt của hắn thì cũng đẹp đi, nhưng nhớ tới người ở nhà, trên cả nam thần, lại còn tốt với cô như vậy, nói như thế nào, Nam Cung Bác mãi mãi không bằng Tiểu Ngạo hảo soái ở nhà kia.

- Xin lỗi. Nam Cung tiên sinh, anh hơi quá đáng rồi. Nhìn kỹ lại mình, Nam Cung chưa bằng một nửa Lam thị, tôi cũng không phải dạng con gái tầm thường. Dựa vào anh? Có hứng thú với tôi là tôi liền phải theo anh sao?

Ngạo ơi anh mau cứu Tiểu yêu tinh của anh đi.

Ngạo ơi anh mau cứu Tiểu yêu tinh của anh đi.

Đừng để em nổi điên với tên này, em không biết hắn sẽ bầm dập như thế nào đâu!!!

- Lam tổng. Cô đừng quá đáng, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?

Nam Cung Bác bóp chặt cổ tay cô. Cô đau sắp khóc, cái tên đáng chết này.

Lúc này anh từ phòng VIP bước ra, thấy Nam Cung Bác nắm cổ tay cô, thấy vẻ mặt tức giận sắp khóc của cô thì nổi điên. Anh biết Nam Cung Bác nổi tiếng kiêu ngạo. Nam Cung Bác, dám động tay động chân với người phụ nữ của Ân Ngạo này, ta không giết ngươi ta không phải Ân Ngạo.

Anh định đi đến bàn cô giải quyết. Lại thấy đôi mắt đầy sát khí của cô, anh chưa thấy bao giờ. Lúc này nhìn cô oai phong lẫm liệt, giống anh, anh thích.

Cô cầm chai rượu đắt tiền trên bàn lên, một phát đập vào đầu Nam Cung Bác. Máu từ đầu hắn chảy ra, hắn ôm đầu chửi rủa.

- Anh nên nhớ, tôi là Lam Tuyết, nghe nói anh cũng nằm trong hắc đạo, có nhã hứng liền đến Dạ Túc tìm bang chủ là tôi.


Cô nhếch môi cười, bước đi bỏ lại Nam Cung Bác, vừa quay mặt lại đã thấy anh đứng đó. Cô hoảng hốt, anh thấy hết rồi sao? Anh nghe đến hai chữ Dạ Túc rồi sao? Chết tiệt, cái miệng hại cái thân mà.

- Tiểu yêu tinh. Không ngờ em cũng không hề đơn giản. Bình thường ngây thơ không ngờ lại là bang chủ Dạ Túc.

- Em... em quên nói. Đúng rồi, là quên nói.

- Quên nói. Hay lắm, theo anh về nhà.

Anh tiến đến ôm cô bỏ vào xe lái về Ân gia. Vừa bước vào trong...

- Nói ngay, em còn bao nhiêu chuyện giấu anh?

- Có mỗi chuyện Dạ Túc thôi à!

- Thật không?

- Thật mà!

- Hôm nay anh không ở nhà, nhớ anh không?


Cô im lặng suy nghĩ, nếu nói không thì sai sự thật, còn nói có thì ngại chết.

- Em... em đau bụng, em nhứt đầu, em... em... em lên phòng trước.

Cô bỏ chạy một mạch lên phòng, anh ngồi ở đó nhìn biểu hiện ngại ngùng của cô mà mở cờ trong bụng, Tiểu yêu tinh của anh hôm nay cũng biết ngại rồi.

Anh chạy theo cô, mở cửa phòng, chính là... là cảnh xuân nha. Cô đang mặc váy ngủ màu đen, lại không mặc áo lót, vòng một đầy đặn như ẩn như hiện của cô đập vào mắt anh. Anh nuốt nước bọt, chạy thật nhanh về phòng mình. Người anh em của anh đã sớm cứng ngắt rồi, nếu anh còn ở đó, chắc là cô bị anh ăn sạch chứ không còn gì khác nữa.

Anh đi vào phòng mình tắm nước lạnh, sau này phải tìm một ngày đẹp trời đem cô ăn sạch sẽ mới được.

Sau khi tắm xong lại chạy đến phòng cô.

- Anh qua đây làm gì?

- Thăm em.

Cô bĩu môi.

- Không phải sẽ đi sớm về trể 1 tháng sao? Anh đi mà thăm công việc của anh đi.

- Em là đang ghen với công việc?

- Không có. Ai thèm ghen?

Anh nhìn vẻ mặt tức giận mà đỏ lên của cô, nhịn không được liền hôn tới tấp khiến cô khó thở.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận