Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện

1.
Trong văn phòng rộng lớn xa hoa, đằng sau chiếc bàn gỗ dài, có một người đang vùi đầu vào làm việc đến quên cả trời đất.
Đối với anh, định nghĩa cuộc đời là ăn + ngủ + làm việc. Cho nên, anh giống như một con robot, cả ngày chỉ biết làm việc điên cuồng, đến nỗi mà hai người bạn thân đều nghi ngờ tâm thần của anh có vấn đề. Nhưng mà, những cô gái xinh đẹp duyên dáng của chúng ta – những đoá hoa tươi đẹp của tổ quốc lại không nghĩ như thế. Trong lòng họ, người đàn ông coi trọng sự nghiệp mới là người đàn ông quyến rũ nhất, đấy là chưa kể vị giám đốc trẻ tuổi này lại có tướng mại vô cùng đẹp trai, thân thể vô cùng cường tráng, khí chất vô cùng hơn người,… nói chung là cái gì cũng vô cùng tuyệt vời.
Tuy nhiên, có một vấn đề hết sức trọng yếu ở đây chính là… đã 25 tuổi rồi mà vị giám đốc đẹp trai tài giỏi của chúng ta vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cho nên…
Ring… Ring… Ring…
- Alo
- Lâm Hạo Trạch, cuối tuần này anh mà không mang bạn gái về cho tôi xem thì…
- Đừng bao giờ vác mặt về nhà nữa. – Anh tiếp lời, mắt đảo vòng quanh. – Mẹ, những lời này mẹ đã nói đến lần thứ bao nhiêu rồi?
- Kệ tôi. Nói tóm lại là anh mà còn không mau kiếm con dâu cho tôi, tôi sẽ…
- Không thèm nhìn mặt anh nữa. – Có ngủ mơ anh cũng có thể nhắc lại được. – Mẹ, mẹ không có gì mới mẻ hơn ư?
- Mới mẻ cái đầu anh. – Bà Thuỳ tức đến đầu cũng bốc khói nghi ngút. – Anh cứ đem bạn gái về đi rồi muốn cái gì tôi cũng nói cho anh nghe.
- Mẹ coi con gái là tôm là cá hay sao mà nói kiếm là kiếm được luôn?
- Không phải tôm cá, nhưng cũng là cua. Anh cứ chăm chỉ mò rồi sẽ có lúc bắt được thôi.
- Mẹ, mẹ trở nên thâm thuý như thế từ bao giờ vậy?
- Là bố anh viết ra, mẹ chỉ đọc lên thôi. – Bà Thuỳ trợn mắt, ném tờ giấy trả lại chồng mình ở bên cạnh.
- @@ - Hai cái người này thật là…
- Nói tóm lại là con mau mau tìm bạn gái đi, đừng đẻe cho vợ bố phải lo lắng nữa, không bố sẽ xẻo thịt lột da con ra, biết chưa? – Ông Nhiên lên giọng cảnh cáo rồi cúp máy cái rụp.
- O-O
‘Bố à, không cần lần nào cũng dùng giọng điệu sặc mùi thuốc súng như vậy để nói chuyện với con thế chứ? Con cũng sẽ không cướp mất vợ yêu của bố đâu mà.’

- Ha ha ha… Cho nên, hiện tại cậu định đi mò cua hả?? – Chu Hoàng Quân, một trong hai người bạn thân nhất của Trạch lên tiếng trêu chọc.
Có thể nói anh là tên ăn hại nhất trong ba người. Cả ngày chỉ có mỗi việc chải chuốt bảnh bao ngồi phòng điều hoà ngắm các em chân dài đi qua đi lại tạo dáng này nọ, tiện thể hỏi mấy câu hỏi ba láp,… Đúng vậy, anh là người chuyên đi tuyển người mẫu cho cái công ti to đùng của thằng bạn Minh Vỹ, nơi mà anh cũng chẳng nhớ tên nữa.
- … - Không thèm quan tâm đến cái tên nhãi nhép thích lèm bèm này, anh tiếp tục uống rượu giải sầu. Ai nói chỉ có thất tình mới cần giải sầu? Người không có tình để mà thất cũng vô cùng vô cùng cần được an ủi á. Lại nói, con gái có gì tốt, tình yêu có gì hay, tại sao ai cũng ép anh phải chui đầu vào cái chuyện vô nghĩa tốn thời gian ấy? Phiền chết đi được!
- Có cần tôi đem cậu ra ruộng không? – Quân cười ha hả. Cái gì anh cũng không giỏi, chỉ có mỗi việc kiếm và tán gái là đáng tự hào thôi. – Hay là để tôi hướng dẫn cách mò cua cho cậu luôn nhá?
- … - Có điên mới đi theo nó.
- À mà thằng Vỹ đi đâu mà giờ này còn chưa thèm mò mặt tới nữa?
- Tôi đâu có rảnh như cậu? – Đúng lúc vừa bước vào cửa, Ngô Minh Vỹ trừng mắt, mệt mỏi nằm ườn ra sofa.
Anh là 1 con người có tham vọng nhưng rất coi trọng danh dự, làm ăn không bao giờ sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Từ năm 20 tuổi đã tự mình mở công ti người mẫu, lấy tên là ABC. Mới năm năm hoạt động nhưng kết quả thu được đã không thể tưởng tượng nổi, danh tiếng vang xa, trở thành ước mơ lung linh của những cô nàng chân dài muốn tiến vào giới người mẫu.
- Tôi rảnh rỗi đó thì sao? Cậu có ý kiến gì không?
- Trước đây tôi đúng là điên rồi nên mới tuyển cái đồ ăn hại như cậu và làm. – Vỹ chép miệng lắc đầu.
- Này này này, đừng coi thường Chu Minh Quân tôi nhá. Cậu không biết năm năm nay những người mẫu nổi tiếng của công ti hầu hết là do đích thân tôi tuyển chọn ư? – Quân vỗ ngực tự hào.
- Có chuyện này ư? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? – Vỹ nhếch môi, giả bộ ngạc nhiên. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, thành công ngày hôm nay của ABC không thể không kể đến sự đóng góp của cái thằng tưởng chừng như là vô dụng này. Chuyện gì thì anh không biết, nhưng mắt nhìn chân dài của nó là độc nhất vô nhị đấy, nếu không công ti anh lấy đâu ra những cô người mẫu luôn được báo chí đánh giá là vừa chuyên nghiệp vừa có đạo đức như thế chứ?
- Cậu…
Cáchhh…
Lời còn chưa nói ra đã phải nuốt trở lại. Quân mở to đôi mắt vô tội nhìn cái người nãy giờ im lặng bỗng nhiên phát hoả.
- Các cậu có thể đừng lần nào gặp nhau cũng đấu khẩu được không hả???? Phiền muốn chết! – Anh tức giận gắt um lên, sau đó tiếp tục gục đầu uống rượu.
- Cậu ta ăn phải thuốc nổ đấy à? – Vỹ nghi hoặc. Không phải cái người này bình thường rất trầm tĩnh ư?
- Cậu ta bị mẹ bắt đi mò cua. – Quân nghiêng người thì thầm.
- Mò cái gì? – Vỹ trợn tròn mắt. Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Chẳng lẽ bác Thuỳ muốn con trai chuyển sang nghề nông cho nó ‘độc’?
- Chính là đi tán gái kiếm con dâu về sinh cháu cho mẹ bế á.
- Ha ha ha… - Vỹ không nhịn được cười ra tiếng. – Bảo thằng gay này đi kiếm vợ…
Rầmmmmm…
- Úi… - Quân giật thót cả tim, thiếu chút đánh rơi cả ly rượu trên tay.
- Cậu nói ai gay? Muốn chết không? – Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Vỹ.
- Đàn ông không thích phụ nữ không phải gay thì là gì? – Vỹ nhún vai, không chút e dè.
- Đúng vậy đúng vậy. – Quân gật đầu hùa theo. – Trạch, cậu không cần ngại. Chúng ta quen biết lâu như thế, thân thiết còn hơn cả anh em một nhà, có chuyện khó nói gì mà không thể chia sẻ chứ?
- Các cậu…
- Không thích phụ nữ không có gì là không tốt. Thời buổi này gay cũng không còn bị bài xích như trước nữa, thậm chí còn có cả một lực lượng fan hùng hậu nữa đó.
- Đúng rồi. Nếu cậu ngại có thể để tôi nói chuyện với hai bác hộ cho. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo với cậu, chỉ cần cái miệng thiên hạ đệ nhị này của tôi ra tay thì con mèo cũng phải sợ chuột.
- Đệ nhị? Vậy đệ nhất đâu? – Vỹ bắt đúng trọng điểm, tò mò hỏi.
- Thì chính là…
- CÂM MIỆNG HẾT ĐI!! – Anh điên tiết đập bàn cái rầm khiến ly cốc cũng phải rung lên bần bật. – AI GAY HẢ??? AI KHÔNG THÍCH PHỤ NỮ CHỨ?????
- Cậu chứ ai. – Quân ngây ngô đáp.
- CHU MINH QUÂN!!!!!!!!!!!! CẬU CÓ GIỎI THÌ LẶP LẠI LẦN NỮA THỬ XEM.
- Ha ha… Không phải thì thôi, cậu phản ứng mạnh vậy làm gì? Ha ha ha… để tôi rót rượu cho cậu nhé!?! Uống đi! Uống đi!! Uống rồi hạ hoả đi nha nha nha. – Quân cười gượng, trong lòng tự nhắc nhở mình: Tiểu yêu tinh đã dạy, làm người phải luyện được bản tính tiểu nhân, khi người ta giận thì nhất định phải xun xoe lấy lòng, mặc kệ mình có sai hay không. Hơn nữa, đây cũng là nhà người ta, ở địa bàn của người khác mà không cẩn thận thì chỉ có nước ngồi gặm dép.
---------------------------------------
2.
Vài hôm sau,
Tại văn phòng giám đốc công ti người mẫu nổi tiếng ABC,
Có hai con người nãy giờ cứ bày ra bộ mặt nhăn nhó hết thở ngắn lại than dài, giống như bị người ta quỵt nợ vậy.
- Tôi thấy cậu ta có vấn đề thật á. – Quân vuốt cằm phán.
- Tôi cũng nghĩ thế. Nếu không tại sao suốt 25 năm trời cậu ta chẳng thèm để mắt tới một người con gái nào? Cho dù cậu ta không phải gay thì cũng có xu hướng làm hoà thượng.
- Ây da, chuyện này đúng là nguy to rồi đây. Cậu ta gay, nhưng lại không chịu nhận mình là gay, vậy làm sao có thể nói rõ ràng với hai bác được? mà không nói rõ ràng thì cứ vài ngày cái lỗ tai của tôi lại bị đem ra xử lí một lần. Haizzz…
Tèng Teng Teng Teng…
- Trời ạ, không thiêng vậy chứ? – Quân trợn mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại hiện lên hai chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia. Hằng giọng vài cái, hít sâu mấy hơi, lúc này mới dám nhấn nút nghe. – Cháu chào bác!
- Chuyện bác nhờ cháu thế nào rồi? Có phải đã thành công hay không? – Bà Thuỳ đi thẳng vào vấn đề.
- Ha ha… bác, bác cứ đùa. Chuyện này nếu mà đơn giản như vậy được? – Quân cười gượng gạo.
- Có gì đâu mà không đơn giản? Công việc của cháu không phải luôn gặp gỡ rất nhiều cô gái xinh đẹp hay sao? Cháu chỉ cần giới thiệu cho thằng Trạch nhà bác vài cô, sắp xếp cho chúng gặp nhau mấy lần để làm quen tìm hiểu là được. Tốt nhất là giới thiệu nhiều nhiều một chút để cái thằng khó tính khó nết kia nó chọn lựa cho thoải mái. Bác là bác không có kén chọn này nọ về xuất thân gia cảnh gì đâu, chỉ cần bọn nó cảm thấy hợp nhau là được rồi. Đấy, cháu thấy đấy, rất dễ dàng thôi mà? Bác có bắt cháu lao đầu vào nước sôi lửa bỏng gì đâu? – Bà Thuỳ bắt đầu ca bài ca muôn thuở.
- O.O – ‘Bác à, thà bác bắt cháu cắm đầu vào chảo dầu còn dễ dàng hơn là đi tìm bạn gái cho cái thằng tâm sinh lí có xu hướng quái dị kia á.’ Quân đau khổ nghĩ. – Nhưng mà cậu ta không chịu đi gặp thì cháu biết làm thế nào? Cháu cũng không đem dây thừng đến bắt trói cậu ta đem đi được.
- Đó cũng là một cách hay.
- U.U – ‘Bác à, con trai bác có võ à nha.’
- Hoặc là cháu có thể lấy bừa một cái cớ nào đó hẹn nó ra ngoài. Miệng lưỡi cháu không phải là đệ nhị ư? Cháu phải biết tận dụng thế mạnh của bản thân chứ? Chỉ cần để bọn chúng gặp nhau là được rồi, những chuyện còn lại cứ để thằng nhóc kia tự lo đi.
- I.I – ‘Bác à, cháu còn non dại lắm, làm sao dám bày mưu tính kế với con cáo non kia chứ?’
- Nói tóm lại là cháu nhất định phải giúp bác chuyện này, nếu không… - Bà Thuỳ hừ hừ vài tiếng đe doạ.
- Bác cứ bình tĩnh, đừng nóng đừng nóng. Nóng giận sẽ chóng già đó. – Quân nuốt khan, cười hề hề. – Cháu sẽ làm mà, sẽ làm mà, bác đừng nói gì với mẹ cháu nha.
- Ha ha… cháu tốt bụng đáng yêu như vậy, bác sao có thể nói gì đó với mẹ cháu được?
- W.W – ‘Vậy ai là người cứ suốt ngày ‘khen’ cháu đào hoa, quen nhiều cô gái xinh đẹp dịu dàng với mẹ cháu khiến cái tai cháu sắp bị viêm vì nghe ca cải lương quá nhiều thế?’ – Nhưng bác phải cho cháu thời gian. Bác cũng biết là Trạch rất kĩ tính mà.
- Được rồi, được rồi, bác cho cháu ba ngày. Nếu như lúc đó cháu vẫn chưa tìm ra cách nào khả thi thì…
- Cháu nhất định sẽ nghĩ ra cách mà.
Cạchhh…
Cúp điện thoại, Quân lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Không được không được, nhất định phải tìm cách, cứ thế này chắc anh sẽ chết sớm vì bị khủng hoảng tinh thần mất thôi.
- Vỹ, cậu phải giúp tôi. – Quân nắm chặt tay cái người đang nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt kia, rưng rưng.
- E hèm… - Vỹ hắng giọng, cố đè nén cơn buồn cười, nói. – Chúng ta thử nghĩ cách giúp cậu ta quay trở về con đường chính đạo xem.
- Chính đạo? – ‘Vậy ra cậu ta đang ở tà đạo à?’
- Dù sao cậu ta cũng chưa thích người đàn ông nào, có phải không?
- Không chừng cậu ta đã yêu thầm một trong hai chúng ta suốt bao năm qua cũng nên. – Quân cười quỷ dị.
- Cái đầu của cậu chỉ nghĩ lung tung là giỏi. – Vỹ liếc xéo Quân một cái. – Câu này thử để cho cậu ta nghe được xem, cái đầu của cậu đảm bảo không còn an toàn ở trên cổ được nữa đâu.
- Ha ha… cậu ta không ở đây nên tôi mới dám nói chứ?
- Hay là chúng ta đưa cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý? – Vỹ đề nghị.
- Hở!!? Bác sĩ tâm lý? – Trong đầu xoẹt qua một ý tưởng, Quân cười toe toét. – Tôi có 1 đứa em họ đang học khoa tâm lý ở Mỹ. Dù sao hiện tại cũng đang là kỳ nghỉ, để tôi gọi nó về đây giúp đỡ, thế nào?
- Có đáng tin không vậy? – Vỹ nhướn mày.
- Yên tâm yên tâm, nó mà đã ra tay thì đảm bảo lợn lành cũng thành lợn què… nhầm… lợn gì cũng thành heo hết.
- #u#
---------------------------------------
3.
Mỹ,
Vừa sáng ngày ra, trên con phố rộng lớn đã có hai người chăm chỉ chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Nếu là tập thể dục bình thường, sẽ không nên vừa chạy vừa hò hét loạn xạ thế kia chứ nhỉ?
Chạy phía sau là một người phụ nữ trung niên với thân hình hơi hơi đầy đặn quá mức một chút xíu, miệng không ngừng xì xà xì xồ gì đó, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Người bà ấy duổi theo là một cô gái khoảng 20 tuổi, mái tóc hoe vàng được buộc túm đuôi ngực, không ngừng đung đưa theo chuyển động của cơ thể. Cô có nước da trắng hồng, dáng người cao ráo, thân hình cân đối không kém gì người mẫu. Thậm chí khuôn mặt cũng xinh đẹp đáng yêu một cách hoàn hảo. Đôi mắt to tròn luôn sáng rỡ đảo quanh vô cùng sinh động. Chiếc mũi thẳng, gò má cao cùng đôi môi đỏ hồng xinh xắn. Cô hẳn sẽ là người tình trong mộng của biết bao chàng trai nếu như… cô không phải là Chu Khả Di.
Đôi chân dài không ngừng tăng tốc lao về phía trước, chẳng bao lâu cô đã trốn thoát được sự truy đuổi của người phụ nữ kia.
Nhìn ngó xung quanh một hồi, xác định mình đã an toàn, cô mới bĩu môi lầm bầm.
Không phải cô chỉ ngắm con cún con của bà ấy có một tí thôi sao, có cần phải đuổi tận giết tuyệt vậy không chứ? Ừ thì là do cô không cẩn thận LỠ CHÂN giẫm phải đuôi con mèo bên cạnh khiến nó kêu toáng lên như bị chọc tiết, móng vuốt không may quệt ‘nhẹ’ qua con chó nhỏ, nhưng mà cô cũng đã giúp nó xoa xoa rồi còn gì nữa? Còn có… đúng là cô chẳng may LỠ TAY làm gãy mất một cái răng của con nhó nhỏ đáng thương, nhưng mà cô cũng đã giúp nó nhặt trở lại rồi đấy thôi?
Người ta thường nói, có lỗi biết sửa là rất đáng khen, nhưng tại sao đến lượt cô thì luôn luôn ngược lại chứ??????
‘Mẹ mua cho em con heo đất í à í a…’
Đang thầm oán thán trong lòng thì điện thoại đổ chuông, cô nhanh chóng bắt máy.
- Alo?
- Tiểu yêu tinh, em làm cái gì mà thở hồng hộc thế? Có phải bị ốm không? – Quân lo lắng, nhưng vừa nói xong đã muốn tự cắn vào lưỡi mình. Từ nhỏ đến lớn cái con heo này có bao giờ ốm đau gì đâu, khoẻ còn hơn cả con trâu í. Tuy thỉnh thoảng cô bị thương chỗ này chỗ kia, nhưng tốc độ hồi phục luôn nhanh đến đến nỗi bác sĩ cũng phải chóng cả mặt.
- Em không sao, chỉ là… gặp một chút rắc rối. – Cô cười ha ha. – Mà anh gọi cho em có chuyện gì thế?
- Hỏi thăm em một tí, tiện thể nhờ em chút chuyện đó mà. – Quân mở loa, đặt điện thoại xuống bàn. – Dạo này em sống thế nào?
- Huhu… anh nhắc đến em lại thấy thương tâm. Em gái anh bây giờ đã trở thành kẻ đáng thương nhất cái nước Mỹ này rồi. – Cô đau khổ kêu gào.
- Làm sao thế? Có chuyện gì??
- Em bị bố mẹ đá ra khỏi nhà, đồng thời cắt tiền tiêu vặt, ngay đến việc làm thêm cũng mất luôn rồi.
- Tại sao? – Quân kinh ngạc. Cái con nhóc này không phải là bảo bối của chú dì ư? Từ nhỏ luôn được hưởng đãi ngộ của công chúa, ăn uống đi lại đều có người lo toan chu đáo. Thậm chí người anh trai như anh đây muốn gặp cô một lúc cũng phải thông qua sự cho phép của chú dì, sau đó lại phải đợi người quản gia sắp xếp địa điểm thời gian hợp lí. Có lúc anh đã nghĩ cô thật sự là nàng công chúa xinh đẹp xa vời ấy. Ờ, đương nhiên, đấy là khi anh chưa trực tiếp gặp cô.
- Anh cũng biết là em làm nhân viên cho một tiệm cắt tóc đúng không? – Cô bắt đầu sụt sùi kể lể.
- Ừ, rồi sao? – Quân lắng nghe chăm chú, cũng không quên gạt cái tay định cầm cốc nước của thằng bạn.
- ??? – Vỹ khó hiểu trừng mắt. Anh uống nước mặc anh, liên quan gì tới cậu ta? Đồ hâm!!
- Vào một ngày không được đẹp trời cho lắm, có một vị khách bước vào tiệm và yêu cầu em cắt một kiểu tóc có thể toát lên sự quý phái lịch thiệp. Nhưng mà bởi vì một lí do khách quan nào đó, em đã LỠ TAY cầm nhầm cái tông đơ. Đương nhiên là em lập tức nhận ra sự khác thường và muốn để nó vào chỗ cũ. Nhưng lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên em mới LỠ TAY cạo sạch một bên tóc của vị khách kia.
- Vậy sao em không cạo trọc luôn cho nó sành điệu? – Quân hứng thú.
- Thì em đã làm như vậy đó. Nhưng mà, vị khách đó là nữ, hơn nữa…
- Làm sao?
- Đó là mẹ của em.
- Phụttttt… - Vỹ phun toàn bộ nước trong miệng ra, ho sặc sụa.
- O.o – Quân nhìn thằng bạn ho đến mặt mày đỏ gay, chỉ lắc đầu cản thán: ‘Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Tôi đã ngăn cậu rồi mà cậu đâu có nghe?’
- Anh Quân, ai đó? – Cô nhíu mày. – Anh lại để người khác nghe em kể chuyện khi đang uống nước? Anh muốn hại chết người ta à? Người đó có sao không vậy? Có cần đưa đến bệnh viện không?
- ^.^ - Vỹ cảm động rơi nước mắt. Sao thằng bạn của nợ này lại có được đứa em họ đáng yêu tốt bụng như thế chứ?!! Tuy cô có một chút vụng về, nhưng mà không sao, con người ai mà không có khuyết điểm chứ?
- Anh đã can nhưng cậu ta nào có nghe lời? Hơn nữa, cậu ta cũng không sao.
- Chưa chết hả? – Cô vui mừng. – Tốt quá! Mau, mau lấy phí nghe kể chuyện. Nhớ lấy nhiều nhiều chút, em đang rất khó khăn a.
- @_@ - Vỹ ai oán nhìn cái điện thoại. Bây giờ anh rút lại lời vừa rồi còn kịp không?
- Được rồi, Tiểu yêu tinh, chuyện xảy ra lâu chưa? – Quân di dời sự chú ý của cô. Dù sao thằng kia cũng là sếp của anh, lấy tiền của nó rồi nó đá anh ra đường thì sao giờ? Vẫn là nên ôm lấy cái thân mình thì tốt hơn.
- Cũng hai tháng rồi.
- Thế hai tháng qua em sống bằng gì hả? – Quân trợn mắt.
- Thì em bám vào Elvis mà sống chứ gì nữa?
- Cũng may là còn có thằng bé đó ha, nếu không em chết chắc rồi.
- Nhưng mà.. anh ấy cũng không trụ được nữa rồi.
- Sao vậy? Nhà thằng bé giàu có lắm mà?
- Không phải vấn đề tiền bạc. Mà là… - Cô cắn cắn môi, ảo não nói. - … mấy ngày hôm trước, em có LỠ TAY đánh rơi cái bật lửa.
- Cho nên?
- Căn hộ của anh ấy bị thiêu rụi rồi.
- +_+
- Anh Quân, anh còn đó không? Anh mau nghĩ cách giúp em đi, em sắp chết đói rồi đây.
- À à… Đúng lúc anh có việc cần em về Việt Nam một chuyến. – Quân cười toe toét. Đây có thể nói là ông trời giúp anh không nhỉ? Anh còn đang vắt óc suy nghĩ nên dùng cách gì để thuyết phục con bé… ha ha ha…
- O.O – Vỹ nhăn mặt nhìn Quân. Như vậy có được không đó? Cô gái này thật sự không phải là vụng về bình thường đâu.
- Hả? Về Việt nam? Làm cái gì? – Cô trố mắt.
- Là thế này, anh có một thằng bạn thân, tâm sinh lý của nó không được bình thường cho lắm. Anh nghi ngờ nó không thích phụ nữ. Cho nên muốn nhờ em về đây giúp nó điều chỉnh tâm lý một chút…
- Nghĩa là anh sẽ bao em tiền vé máy bay + ăn ở + tiêu pha bên đó có phải không? – Cô sáng mắt. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến cái này mà thôi.
- Yên tâm, anh sẽ không để cho em chết đói đâu. – ‘Chính xác là cậu ta sẽ không để cho em chết đói đâu.’
- Được, anh chuyển tiền cho em, em lập tức mua vé máy bay về Việt Nam.
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui