Khúc Chỉ Hàm mở cửa để Việt Bân vào nhà.
Anh đem theo một cái túi to giơ lên trước mặt cô
_Bánh bao Xiao long bao, thứ em thích ăn nhất!
Chỉ Hàm đón lấy, không cười cũng không buồn.
Cô ra sau bếp đem lên một ly nước lọc
_Anh đến nói lời tạm biệt với em à?
_Khi nào em bay?
_Ngày kia, 9h tối.
Chỉ Hàm ngừng lại, quan sát Việt Bân, lời nói có hơi ngập ngừng
_Lần này em sẽ không quay về đây nữa.
_Tại sao?
_Có thể em sẽ kết hôn và ở lại luôn bên đó.
_Em có đối tượng rồi?
_Ừ!
_Em có yêu anh ta không?
_Có!
_Vậy thì chúc mừng em.
Khúc Chỉ Hàm nhìn thấy Việt Bân cứ dửng dưng như không thì vô cùng khó chịu.
Lúc nãy, cô đã cố tình nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời, vậy mà đầu đất này vẫn không hiểu ra vấn đề sao.
Trong đầu liền nảy ra một ý, Chỉ Hàm đi ra sau bếp, đem lên mấy chai rượu Mao Đài
_Cũng không biết còn dịp để gặp lại không, hôm nay có thể uống với em vài ly được không?
_Anh uống không giỏi lắm, chỉ sợ lại làm em mất hứng.
_Anh chỉ cần đừng để say quá là được, nếu không em không biết sẽ làm gì anh đâu!
Chỉ Hàm tinh ranh nháy mắt, nở nụ cười tươi rói, Việt Bân chợt thấy tim mình thắt lại.
Chỉ Hàm bày bánh bao ra dĩa nhỏ, rồi lại rót rượu ra ly.
Cô gắp một cái bánh đưa lên ngay miệng Việt Bân
_Nói "A" đi nào!
Việt Bân sầm mặt, nhưng nhìn vẻ hớn hở trên mặt cô, anh lại ngoan ngoãn hả miệng ngậm lấy cái bánh, nhai ngấu nghiến ngon lành.
Chỉ Hàm nhìn anh ăn, trong lòng đã thấy vui vui.
Cô tự chế giễu mình, vừa thấy anh đã lại mềm lòng rồi.
Thôi kệ, xem như đây là lần cuối cô hạ mình vì người đàn ông này.
Cô liên tục rót rượu, Việt Bân cũng không từ chối, đầy ly nào, anh uống ly đó.
Chỉ Hàm cũng im lặng, hai người chỉ lặng lẽ uống, lặng lẽ nhìn nhau và lặng lẽ ôm riêng nỗi niềm thầm kín.
_Lúc gặp người đàn ông khác, em có ăn mặc giống như bây giờ không?
Chỉ Hàm ngơ ngác nhìn lại mình, đầm form rộng hai dây trễ nải, phần ngực vun đầy không được che chắn ẩn hiện sau lớp vải mỏng, lộ cả đầu núm.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt đa tình
_Em chỉ thoải mái với mỗi anh thôi.
Dù sao những gì cần che thì anh cũng đã thấy hết rồi còn gì.
_...
Việt Bân nhớ lại cái đêm ở khách sạn Atlantis Sanya, cô nhỏ này cũng cố tình hớ hênh để dụ dỗ anh.
Không phải anh vô tâm không nhận ra, nhưng vì trước đây là anh luôn tìm cách né tránh, từ chối cô.
Bây giờ nếu vồ vập lại có thể khiến cô nghi ngờ.
_A Bân!
Việt Bân giật mình rồi sững sờ nhìn Chỉ Hàm đang kéo dây áo, phơi bày ra phần ngực trần tự nhiên vô cùng đẹp mắt.
Cô nắm lấy hai bàn tay anh áp lên hai bầu ngực no tròn
__A Bân, anh thật sự không có cảm giác gì sao?
_Chỉ Hàm...
_A Bân, em yêu anh, yêu đến sống dở chết dở rồi, anh không thể động lòng với em chút nào sao anh?
Mắt cô bắt đầu long lanh nước, da mặt đỏ hồng sắp khóc.
Chỉ Hàm chưa say, nhưng cô muốn mượn rượu làm càn lần nữa.
Cô không chịu được nỗi đau đang giày vò trái tim mình, đau lắm.
Cô đã định bỏ cuộc, nhưng cứ nhìn thấy người đàn ông này, trái tim cô lại thổn thức.
Mối tình đơn phương dai dẳng này đã khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Cô cũng không biết tại sao bản thân khi đối mặt với anh lại yếu đuối như vậy.
Chỉ Hàm muốn thử một lần nữa, dù biết rõ đau thương chỉ mình cô mang, nhưng ít nhất sau này cô sẽ không phải hối hận.
Cô vẫn giữ lấy bàn tay anh, không cho rời khỏi người mình
_A Bân, em đau ở đây lắm!
_Chỉ Hàm!
_Làm ơn, chỉ một lần thôi cũng được, không lẽ anh muốn em phải dùng cách đê tiện mới có được anh sao?
Việt Bân thở hắt ra, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt vào lòng, anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn môi.
Chỉ Hàm bất ngờ nhưng cô mặc kệ, buông thả tất cả cho anh.
Dù anh chỉ đang thương hại cô thì Chỉ Hàm vẫn muốn tận hưởng sự ngọt ngào giả dối này
_Chỉ Hàm, anh xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy.
Chỉ Hàm cảm nhận vòng tay anh đang siết chặt hơn, nụ hôn cũng sâu hơn.
Chỉ Hàm không biết có phải mình đang mơ hay không, nhưng cô chỉ ước giây phút này kéo dài mãi.
Một lúc sau, Việt Bân mới chịu rời khỏi môi cô, anh hôn lên khắp gương mặt thân thương, điều mà anh đã muốn làm từ lâu lắm rồi
_Đã thấy đỡ hơn chưa?
Chỉ Hàm hít mũi, phụng phịu lắc đầu.
Trông cô bây giờ hệt như đứa trẻ đang hờn dỗi.
Việt Bân càng nhìn càng thấy yêu vô cùng.
Anh lại hôn tiếp
_Xin lỗi đã để em chịu đựng một mình.
Từ giờ anh sẽ bù đắp lại cho em.
_Ai mượn anh chứ.
_Không cần ai mượn, là anh cam tâm tình nguyện vì em, như vậy đã được chưa?
_Chưa!
Việt Bân phì cười, cái nết này sao mà nhỏ nhen vậy không biết.
Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị cô hành cho lên bờ xuống ruộng, nhưng từ hôm ở lễ cưới Thư Di thì anh biết chắc chắn là mình không thể để cô ra đi lần nữa
_Đồ đầu đất nhà anh cười gì chứ?
_Cười em lớn rồi mà còn như con nít vậy.
_Ai bảo anh lớn hơn em 16 tuổi thì ráng mà chịu.
Chỉ Hàm xụ mặt phụng phịu, anh rõ ràng biết cô rất thích anh mà còn làm bộ.
Anh không biết lúc nãy cô vừa xấu hổ vừa sợ bị từ chối biết bao nhiêu.
Việt Bân nhìn cử chỉ của cô, lại thấy đáng yêu vô cùng.
_Em không ngại anh lớn tuổi sao?
_Không!
_Em không hối hận?
_Không!
_Mạnh miệng quá!
_Em không quan tâm! Em yêu anh, em chỉ muốn anh là của em thôi!
Chỉ Hàm quạu quọ nói ra hết tâm tư trong lòng.
Việt Bân lại hôn lên mặt cô
_Anh cũng vậy, cô gái nhỏ.
Anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi.
Việt Bân gọi tên cô, lại hôn lên khắp mặt của cô, vô cùng cưng chiều.
Chỉ Hàm lúc này đã thấm rượu, bắt đầu ríu mắt
_A Bân, em buồn ngủ.
_Anh dỗ em ngủ.
Việt Bân ôm cô đi lên phòng, anh đặt cô lên giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
Chỉ Hàm rúc vào vòm ngực lớn của anh, hít hà mùi hương nam tính
_Nếu em thật sự về lại Pháp để kết hôn thì anh có buồn không A Bân?
_Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
_...
_Anh thừa biết lúc nãy là em nói dối.
_Sao anh biết được?
_Anh luôn biết mọi chuyện của em.
Đúng vậy, từ nhiều năm trước, khi phát hiện bản thân đã xao động với cô nhỏ này, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cô.
Chỉ là trước đây, vì chuyện của Thư Di nên anh còn nặng lòng, chưa muốn tính đến việc riêng tư.
Giờ thì Thư Di đã có gia đình riêng, đã tìm được người để tin tưởng, Việt Bân mới có thể yên tâm mà giành lại cô
_Chẳng lẽ nếu Thư Di không lập gia đình thì anh sẽ để em chờ dài cổ hả?
_Anh xin lỗi, Chỉ Hàm.
_Em khổ sở vì anh biết bao nhiêu, giờ chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao?
_...
_Sao anh không trả lời?
_Em muốn anh nói gì bây giờ?
_Đồ vô tâm!
_...
Chỉ Hàm ấm ức, cắn mạnh vào ngực anh.
Việt Bân cắn răng chịu trận, cũng không muốn làm cô nhỏ giận thêm nữa.
Hồi sau, Chỉ Hàm được hơi ấm của anh bao bọc, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Việt Bân nhìn người trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm đến kì lạ.
****
Hôm nay Vĩ Thành đưa vợ là Tử Lan đi mua sắm.
Cũng lâu rồi ông mới thấy bà vui vẻ như vậy, cứ cười nói suốt từ lúc bước vào trung tâm thương mại.
Hai người còn dự định sẽ đến biệt thự Rosemary để thăm vợ chồng con gái.
Đến cửa hàng thời trang nữ, Vĩ Thành để vợ tự do lựa chọn, thay đồ bên trong, còn ông đi dạo một vòng gần đó.
Đột nhiên một thanh niên lạ mặt bước tới đứng chắn trước mặt ông
_Ông Phạm, bà chủ của chúng tôi muốn gặp ông.
Xin mời ông theo chúng tôi.
_Nhưng tôi không biết bà chủ của các người.
_Ông Phạm, ông không có sự lựa chọn đâu!
Lại thêm một gã nữa áp sát ông từ phía sau, Vĩ Thành liền cảm nhận có vật gì đó chĩa vào bên hông sườn, hình như là súng.
Những người khách đi ngang qua lại, vẫn vô tâm không hề nhận ra có chuyện gì kì lạ.
Vĩ Thành trong thế bị động nhưng ông vẫn bình tĩnh, nhìn vào trong kia, thấy vợ mình vẫn chưa hay biết gì, lại nhìn gã trước mặt.
Hắn đi lại gần ông hơn, nhìn về phía Tử Lan đầy ác ý
_Chắc ông không muốn lớn chuyện đâu phải không?
_Rốt cuộc chủ của các người là ai?
_Ông đừng hỏi nhiều, cứ đi sẽ biết.
_Vĩ Thành, ông làm gì ngoài này lâu vậy?
Đúng lúc Tử Lan xách túi đi ra, bà ngơ ngác nhìn hai người lạ mặt kia
_Vĩ Thành, họ là ai?
_Tử Lan, tôi có chút việc cần giải quyết gấp, bà về nhà trước đi.
_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì cả, bà đã mua sắm nhiều như vậy rồi còn gì, giờ thì mau về thôi.
_Vậy còn Gia Hân?
_Khi nào tôi trở về, chúng ta sẽ ghé thăm nó sau.
Vĩ Thành làm ra vẻ tự nhiên để đánh lừa vợ.
Ông vội vã khoác vai bà đi ra, vừa lấy điện thoại gọi cho Đoàn Tân.
_Tự dưng ông bị làm sao thế?
Tử Lan đang vui lại bị đuổi về nên có hơi vùng vằng khó chịu.
Ra đến ngoài bãi đỗ xe, thì thấy Đoàn Tân chạy vào.
Anh ta đỡ lấy mớ túi trên tay Tử Lan để vào cốp rồi vòng lên trước dặn dò tài xế, sau đó tới chỗ Vĩ Thành
_Tôi sẽ đi với ngài.
Vĩ Thành nhìn qua hai gã kia, thấy họ không nói gì, ông gật đầu.
Tử Lan nhìn ra có điều bất thường, bà gọi với ra
_Vĩ Thành!
_Tử Lan, bà về trước đi.
Xong việc tôi sẽ về ngay.
_Vĩ Thành, ông giấu tôi chuyện gì phải không?
_Bà đừng có đoán lung tung.
Thôi về nhanh đi.
_Ông phải nhớ về sớm đấy.
_Tôi biết rồi!
Xe bắt đầu lăn bánh, Tử Lan vẫn cố ngoái lại nhìn, thấy Vĩ Thành cùng Đoàn Tân bước lên một chiếc xe khác, trong lòng tự dưng không yên.
Xe chở hai người dừng lại ở một tiệm cafe nhỏ trên đường.
Hai gã kia xuống trước mở cửa
_Ông Phạm, xin mời!
Vĩ Thành và Đoàn Tân cùng đi vào.
Bên trong quán cũng đang có vài vị khách.
Vĩ Thành được dẫn đến một chiếc bàn có người chờ sẵn.
Đoàn Tân lên trước nhấc ghế ra, Vĩ Thành ngồi xuống, vừa nhìn lên thì trông thấy một gương mặt đáng sợ, trong lòng thầm kinh hãi
_Ông Phạm, xin chào!
Vĩ Thành giật mình nhận ra giọng nói này
_Bà là ai?
_Tôi là người đã gọi điện cho ông, chắc là ông vẫn còn nhớ?
_Nhưng bà không phải là Triệu Đình!
_Haha...
_...
Bà ta bật cười, cầm tách trà kề lên môi
_Hình như ông Phạm không thích cái tên Triệu Đình thì phải?
_Rốt cuộc bà muốn gì?
Người phụ nữ chậm rãi mở điện thoại để lên bàn, đẩy về phía Vĩ Thành.
Ông trợn trừng mắt, là Gia Hân! Con gái ông đã bị theo dõi mà không hề hay biết.
Vĩ Thành nổi giận đứng dậy đập bàn
_Bà đã làm gì Gia Hân?
_Ông Phạm cứ bình tĩnh, con gái ông vẫn an toàn.
Tuy nhiên, hình như cô ta lại sắp gây ra họa nữa rồi.
Vĩ Thành nóng ruột, liền muốn gọi điện cho con nhưng ngay lập tức đã bị hai gã kia chĩa súng vào đầu uy hiếp.
Đoàn Tân cũng ngay tức thì rút súng hướng vào người phụ nữ đang ngồi để trả đũa.
Nhưng bà ta lại không có vẻ gì lo lắng
_Ông nhìn cho kĩ đi.
Xung quanh đây đều là người của tôi, một mình cậu ta đấu không lại đâu.
Vĩ Thành và Đoàn Tân bây giờ mới nhận ra, những người ngồi trong quán không hề có phản ứng gì.
Mà từ nãy giờ cũng không thấy ai ra vào quán.
Thì ra, tất cả chỉ là một cái bẫy.
_Ông Phạm, tôi khuyên ông nên ngồi xuống.
Hôm nay tôi chỉ muốn cùng ông thưởng trà, hoàn toàn không có ý gì khác.
Thực lực đôi bên quá chênh lệch, Vĩ Thành không thể liều.
Ông ra hiệu cho Đoàn Tân thu súng.
Người phụ nữ tỏ ý hài lòng, bà ta ngoắc tay cho nhân viên mang tới một tách trà nóng
_Trà rất ngon, đừng nên lãng phí!
Vĩ Thành lúc này chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng trà.
Ruột gan ông đang nóng như lửa đốt.
Lại nhìn người phụ nữ kia cứ thong thả càng làm ông sốt ruột hơn
_Đừng lo, con gái ông không hề hấn gì đâu.
Tôi chỉ cần ông ở yên đây 30 phút.
Vĩ Thành nhìn người đàn bà kia mà trong đầu ngổn ngang thắc mắc.
Bà ta là ai, tại sao lại theo dõi Gia Hân.
Còn bày trò câu lưu ông ở đây để làm gì.
Vĩ Thành nắm chặt tay, kiềm chế cơn tức giận.
Gia Hân ơi là Gia Hân, con làm ơn đừng gây ra chuyện tày trời gì nữa.
****
Trong lúc đó
_Tạt nước cho cô ta tỉnh lại đi.
Gã đàn ông y lời, cầm xô nước lạnh tạt thẳng vào người Khương Du.
Cô mơ màng cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy lờ mờ một vùng sáng tối không rõ, cảm giác tê đau rần rần khắp tứ chi.
Đây là đâu?! Tại sao cô lại ở đây, Khương Du nhớ là mình đang trên đường lái xe về nhà, giữa chừng thì xảy ra va chạm với một chiếc xe khác.
Cô dừng lại, xuống xe định đối chất thì bất ngờ bị chụp thuốc mê từ phía sau, sau đó thì không còn biết gì nữa.
_Tới mức này mà còn cố giả bộ sao?
Gia Hân nắm tóc Khương Du giật ngược ra sau buộc cô phải ngẩng mặt lên
_Xem nào, đúng là yêu hồ mà, thảo nào đàn ông đều bị cô làm cho mê hoặc.
Ghé mắt sang nhìn thấy một tên thuộc hạ đang hút thuốc, Gia Hân liền ra hiệu.
Hắn ta hiểu ý đưa điếu thuốc qua cho cô
Gia Hân cầm điếu thuốc dí sát vào mặt Khương Du
_Bộ mặt xinh đẹp này mà bị dính vài vết tàn thuốc thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?!
Khương Du kinh hoàng nhìn đốm cháy màu đỏ sắp chạm vào da thịt mình.
Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
_Là của ai?
_Dạ, là của cô ta thưa phu nhân.
Tên thuộc hạ cầm điện thoại đến, Gia Hân giật lấy, nhìn thấy cái tên Lãnh Quân, ánh mắt liền hiện lên sự tàn nhẫn
_Lãnh Quân, chủ tịch tập đoàn Dreamland?! Xem ra cô đúng là loài yêu nghiệt.
Bọn đàn ông này mù hết cả rồi hay sao?
Gia Hân phẫn nộ quăng mạnh điện thoại xuống nền, cảm giác vẫn chưa đủ, cô muốn tìm chỗ trút giận, liền quay qua nắm lấy cổ áo Khương Du, xé toạc.
Phần ngực đẹp đẽ lộ ra, Gia Hân cúi nhặt điếu thuốc còn cháy dở trên sàn, dúi mạnh vào da thịt non mềm
_Ưm....
Khương Du cắn chặt răng, gồng cứng cả người vì đau đớn.
Gia Hân hả hê nhìn đối phương vô lực, cả thân người bị trói chặt vào ghế không thể phản kháng.
_Cảm giác thế nào hả? Có sướng không?
_Con điên!
_Mày nói cái gì?
_Tao nói mày, Phạm Gia Hân, mày là con điên, nghe rõ chưa?
_Khốn kiếp!
Gia Hân tát mạnh vào mặt Khương Du
_Con điếm! Dám chửi tao hả? Hôm nay tao phải đánh chết mày!
Gia Hân đã mất kiểm soát, tát liền mấy cái nữa làm khóe miệng Khương Du tứa máu buộc tên thuộc hạ đứng gần đó phải lên tiếng
_Phu nhân, xin dừng tay.
Nếu để mặt cô ta bị thương thì sẽ không thể quay phim được đâu.
Gia Hân sực nhớ ra, đã chịu dừng lại.
Cô ta ghé sát vào tai Khương Du thì thào, nụ cười cong lên đầy ác ý
_Nghe nói mày đang tham gia đóng phim.
Lát nữa tao sẽ cho mày đóng phim sex, như vậy sẽ nhanh nổi tiếng hơn nữa.
_Mày...con khốn!
Gia Hân đi lại rút bao thuốc từ trong túi thuộc hạ, lấy ra một điếu rồi bật lửa châm.
Cô ta quay lại chỗ Khương Du, điên cuồng dí đầu thuốc lên tay chân cô
_Còn dám chửi tao! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.
Gia Hân bây giờ cứ như phát rồ.
Vẻ xinh đẹp rực rỡ ngày thường đã bị cơn giận dữ chế ngự, chỉ còn hiện ra sự độc ác vô hạn.
Khương Du hét lên đau đớn, chẳng mấy chốc trên những phần da thịt lộ ra đã in đầy dấu phỏng.
Đến khi đã thỏa cơn giận, Gia Hân mới quay lại nhìn mấy tên thuộc hạ
_Cho ả uống thuốc rồi quay đi.
Nhớ làm cho thật tốt, để từ nay về sau ả không thể bước chân ra đường được nữa.
Khương Du sợ hãi, nhưng mà cô biết đây là sự thật, và đau đớn hơn là không ai có thể giúp được cô ngay lúc này.
Cô nhìn thấy một gã đang đổ thuốc vào trong ly nước.
Hắn bước tới chỗ cô, bóp mạnh hàm làm Khương Du đau đớn phải hé miệng, sau đó hắn kê miệng ly lên, đổ hết chất lỏng bên trong vào.
Nhìn thấy Khương Du ho sặc sụa, Gia Hân vô cùng hài lòng, vừa định rời đi.
_Gia Hân, mày thua rồi!
_...
_Mày tưởng Hạo Thiên mê tao sao? Đúng là đồ ngu! Người mà chồng mày ngày đêm tơ tưởng là tam thiếu phu nhân Lục gia, Hạ Thư Di!
Gia Hân nghe qua như có sét đánh, chân tay bỗng dưng run rẩy, lửa giận lúc nãy lại bốc lên ngùn ngụt.
Cô lập tức quay lại
_Mày vừa nói cái gì?
Khương Du cười khinh khỉnh, tới mức này rồi, cô chẳng sợ gì nữa.
Nếu cô không thể thắng được thủ đoạn hèn hạ của Gia Hân thì để Hạ Thư Di dạy cô ta ra trò vậy
_Mày không nghe lầm đâu.
Chồng mày, Lý Hạo Thiên...yêu Hạ Thư Di!
_Con khốn! Sao mày dám...
Gia Hân gào lên như con thú hoang, bóp chặt cổ Khương Du, ả Khương Du này rõ ràng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
_Mày tưởng tao sẽ tin vào những điều bịa đặt của mày sao?
Móng tay của Gia Hân bấu vào làm Khương Du đau đến tắt thở, nhưng cô vẫn cố gắng thều thào
_Mày phải tin, vì đó là sự thật.
Nếu không thì mày hỏi thẳng anh ta là biết ngay.
Gia Hân đột nhiên buông tay ra, bật cười như điên dại
_Khương Du, tao đổi ý rồi.
Tao sẽ ở lại đây xem mày bị làm nhục tập thể, sau đó...chính tay tao sẽ rạch nát cái bản mặt bẩn thỉu đó của mày, để xem sau này còn ai dám đến gần mày nữa hay không.
_...!.