Tiểu Yêu Tinh Em Bẫy Được Tôi Rồi!


Kim đồng hồ đang nhích dần từng nhịp đều đặn.

Bây giờ đã gần 10h đêm, Khương Du bồn chồn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để trên bàn, đắn đo suy nghĩ.

Lý trí đang đấu tranh dữ dội, phản đối chủ thể thực hiện cuộc gọi.

Trong khi nội tâm lại kêu gào cho bản ngã tình cảm yếu đuối.

Cuối cùng Khương Du vẫn là cầm lòng không đặng, quyết định bấm số gọi đi.
Từng hồi chuông kéo dài như thử thách sự kiên nhẫn của người chờ đợi.

Đúng vào lúc Khương Du định ấn kết thúc thì đầu bên kia đã lên tiếng
_Có chuyện gì?
_..!
Khương Du vội vàng tắt máy.

Cô thật sự không hiểu nổi mình đang làm gì, cảm giác cứ hồi hộp như vừa làm chuyện phạm pháp.

Đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, Khương Du giật mình nhìn vào màn hình, nét mặt có hơi thất vọng
_Tôi nghe!
_Chị có thời gian rảnh không, tôi muốn gặp chị.
_Được rồi, để tôi xem lịch rồi báo lại cho cô sau nha.
_Vậy hẹn gặp chị sau.

Chúc chị ngủ ngon.
_Cô cũng vậy.
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tâm tư nhiễu loạn của Khương Du cũng vô tình được kéo giãn, đã dễ chịu hơn nhiều.

Không biết Thư Di muốn gặp cô có chuyện gì không, nhưng mà dù sao cũng là chuyện chưa xảy ra.

Vấn đề đáng lo ngại hơn bây giờ đó chính là bản thân cô.
Cả tháng hơn rồi cô chưa hề gặp lại Lãnh Quân.

Hình như là anh bận bịu việc công ty, mà chính cô cũng tấp nập chạy show thời trang và chụp hình quảng cáo.

Tình trạng này vốn cũng là thường tình giữa hai người họ, nhưng mà bình thường trước giờ, cứ cách vài ngày thì Lãnh Quân sẽ chủ động gọi điện hỏi thăm.

Cũng không có gì quan trọng, chỉ qua loa vài câu chiếu lệ như một thói quen.

Nhưng mà lần này, thời gian đã lâu như vậy, Khương Du vẫn chưa nhận được liên lạc.
Khương Du âm thầm để ý các mối quan hệ cũng như công việc hiện tại, cũng chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

Showbis là thế giới phức tạp, tốt xấu lẫn lộn, thị phi muôn trùng.

Muốn tồn tại trong nó bắt buộc phải có người đỡ đầu, chống lưng.
Khương Du từ lúc chân ướt chân ráo vào nghề đến nay, tuy chưa thể gọi là lâu, nhưng cũng đã có ít danh tiếng, lại chưa từng bị khó dễ, hạch sách.

Những mối quan hệ trao đổi mập mờ, những màn gạ gẫm phía sau cánh gà, Khương Du đều là chưa từng phải trải qua.

Không phải do cô tài giỏi xuất chúng khiến thiên hạ nể phục, ngược lại, sắc đẹp và sự thuận lợi tiến thân của cô càng khiến nhiều kẻ ghen ăn tức ở hơn.
Nhưng tất cả đều là vì có bàn tay Lãnh Quân ở phía sau hậu thuẫn, sẵn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại, rộng đường trải sẵn hoa hồng cho Khương Du tiến tới.
Lãnh Quân chính là cái ô dù to lớn của Khương Du, giúp cô tự tin đạp lên luật ngầm của showbis.

Có rất ít người thực sự biết rõ danh tính vị đại gia phía sau cô người mẫu, diễn viên mới nổi kia là ai, chỉ biết rằng hai chữ Khương Du không thể tùy tiện động vào.
Lãnh Quân nhiều tuần không gọi điện có thể là vì quá bận rộn để nhớ tới cô, hoặc cũng có thể vì đã đến lúc chán ngán.

Nghĩ đến đây, tâm tình lại có sự hỗn loạn.

Tại sao trong tâm cô lại bỗng dưng xuất hiện cảm giác hoang mang, trông ngóng?!
Không có Lãnh Quân, Khương Du vẫn có thể tự thân tìm một đại gia khác, đủ sức bảo bọc cho mình.

Vậy tại sao lại lo sợ?! Từ bao giờ mà cô lại mong chờ điện thoại từ người đàn ông đó kia chứ?!
Khương Du buồn bực, tự thấy chán ghét bản thân ngu xuẩn.

Cô nhìn đồng hồ, quyết định là nên đi ngủ cho khỏi phiền.

Bỗng dưng chuông cửa vang lên khiến cô giật nảy hết hồn.

Khương Du tiến đến gần lỗ cửa quan sát, giây phút trông thấy người, trái tim bỗng đập rộn rã liên hồi.
Cửa từ từ mở ra, cả thân người cao lớn của Lãnh Quân gần như đổ lên người Khương Du khiến cô chới với
_Lãnh Quân, anh làm sao vậy?
Không có tiếng trả lời, chỉ có mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Khương Du âm thầm giật mình.

Anh ta sao lại uống say như vậy?!
Cô cố sức đỡ anh đi vào phòng.

Cũng may là hình như Lãnh Quân vẫn còn ý thức, vì rõ ràng là cô không phải quá vất vả đã dìu được người ngồi xuống ghế sofa.

Chưa kịp đứng lên thì cả thân mình đã bị Lãnh Quân chiếm giữ, siết chặt vào lòng.

Bờ môi nóng ấm ngang nhiên xâm chiếm hai cánh môi mỏng, ra sức ngấu nghiến
_Ưm...
Khương Du nhất thời bị anh làm cho tê liệt đầu óc, mặc tình để anh hưởng thụ.

Làn da của cô mát lạnh như liều thuốc kích thích càng khiến cơ thể đang nóng rực của Lãnh Quân ham muốn nhiều hơn
_Lãnh Quân, dừng lại! Anh say quá rồi!
Lãnh Quân ấy vậy mà lại nghe lời.

Anh dừng lại mọi động tác, nhưng vẫn là giữ chặt Khương Du  để cô đối diện với mình.

Ánh mắt hai người giao nhau, dè dặt thăm chừng
_Sao vậy? Sợ tôi say quá không thể làm em sung sướng được hả?
_..!
Khương Du nhẫn nhịn im lặng, lại bị anh vùi vào vùng da cổ mẫn cảm mà hôn hít
_Lại làm sao? Chẳng phải là vì nhớ tôi nên mới gọi sao?
Tâm trí Khương Du lập tức chấn động.

Cô vậy mà lại dễ dàng lọt hố rồi.

Từ sau vụ bắt cóc lần trước, Khương Du đã lờ mờ nhận ra điểm bất thường của bản thân.

Cô đối với Lãnh Quân, trước giờ đều là Anh với Tôi - Tôi với Em.

Chuyện đại từ xưng hô đó, đều là đôi bên tự ngầm hiểu ngăn cách giữa họ.

Mối quan hệ này, đơn thuần là đại gia và ngọc nữ, tuyệt đối không thể sai lệch.

Ban đầu là cô cố tình bẫy anh, nhưng mà tại sao bây giờ cảm giác như bản thân đang bị kẹt trong vũng lầy của chính mình, càng vùng vẫy thì càng lún sâu hơn.
Thấy người vẫn mãi im lặng, Lãnh Quân liền lần xuống cắn nhẹ lên bầu ngực trắng trẻo, buông lời cợt nhã, khích bác
_Lúc nào cũng lấy sự im lặng để đối phó với tôi.  Vậy để xem lúc trên giường em còn nhịn nổi nữa không.
Lời vừa dứt thì thân đã động, muốn bế người lên.

Khương Du hoảng hốt vội vàng ngăn lại
_Đừng mà ! Xin anh, hôm nay có thể không được không?
_Tại sao?
_Tôi...cảm thấy không khỏe, sợ khiến anh mất hứng.
Lãnh Quân đột nhiên bật cười, đưa ngón tay vuốt ve làn môi mềm mại của cô, đáy mắt khẽ ánh lên tia nguy hiểm
_Mới đóng có một bộ phim thôi mà xem ra diễn xuất của em đã tiến bộ như vậy rồi, tương lai chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa.
_..!
_Tôi tốn công đầu tư cho em nhiều như vậy, không phải để nghe em từ chối đâu, Khương Du.
Lãnh Quân xốc cho Khương Du quỳ trên ghế.

Tư thế này khiến phần ngực trần nóng bỏng rơi đúng vào tầm mắt, mặc anh ra sức hưởng thụ
_Hức,...Lãnh Quân!
Khương Du ưỡn người đón nhận đợt công kích phía thân trên.

Chiếc lưỡi nóng ẩm ướt, la ****, *** mát, lúc nhanh lúc chậm, khiến tâm trí cô hoàn toàn bị dục vọng chế ngự, dồn xuống một chỗ bên dưới.

Lãnh Quân thừa cơ đưa những ngón tay thuần thục đi vào bên trong, kéo ra thứ dịch nhờn trong suốt, lại đưa vào miệng Khương Du.

Trong cơn ý loạn tình mê, Khương Du hoàn toàn buông thả bản thân, mặc cho lý trí đang kêu gào xỉ vả.
Lãnh Quân nhìn người trong lòng đã hoàn toàn bị chế ngự, mặc sức cho anh trêu đùa thì cảm giác thỏa mãn đã gần như hơn nửa phần
_Nói đi, chỉ cần em nói muốn ở đâu, tôi liền chiều theo ý em.
Khương Du tận dụng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, cố gắng phản kháng
_Lãnh Quân, đồ xấu xa!
Lãnh Quân cười gian, những ngón tay lại càng đi vào sâu hơn, tựa như không có điểm dừng
_Từ đầu em đã biết rõ điều đó rồi còn gì!
_...
Lãnh Quân đột ngột rút tay ra khiến Khương Du chơi vơi, hụt hẫng.

Anh nhanh chóng ôm cô đi vào phòng ngủ.

Hơn cả tháng nay không gặp, anh nhớ nhung, thèm muốn cơ thể này biết bao nhiêu.

Vốn là đã định uống vài ly với đối tác xong sẽ đến tìm cô, không ngờ cô lại chủ động gọi.
Lãnh Quân chồm lên người Khương Du, cắn nhẹ vành tai nhỏ
_Khương Du, em thế này có phải là đã động tâm với tôi không?
_Không đời nào!
Khương Du có ngừa kiểu gì cũng là không thể ngờ Lãnh Quân lại đọc được tâm tư của mình.

Chẳng lẽ phụ nữ một khi đã động lòng đều quy về mẫu số chung, dễ dàng bị phát hiện như vậy sao?!
Lãnh Quân nhìn người dưới thân đang cố gắng kháng cự yếu ớt, cảm giác không hề chán ghét mà càng thêm hưng phấn.

Người phụ nữ này muốn đấu với anh, anh cũng sẵn sàng thôi
_Đừng cố kiềm chế.

Em cứ thoải mái đi.

Tôi rất thích dáng vẻ dâm đãng hiện giờ của em.
Khương Du, ván cờ này, ai yếu lòng trước chính là kẻ thua cuộc.

Nhưng mà tôi chính là muốn em thua tâm phục, khẩu phục.

Trước giờ cũng chỉ có em mới dám khiêu chiến với tôi, làm tôi hứng thú, cho nên tuyệt đối không thể để em dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Nhất định phải khiến em giở hết chiêu trò để đấu với tôi.
Khương Du bừng tỉnh vì lời lẽ quá phóng đãng của Lãnh Quân.

Phải rồi, nếu không vì bề ngoài hơn người này thì cô làm sao lôi kéo được sự chú ý của anh ta.

Lãnh Quân chính là đơn giản ham mê sắc dục, mà thứ đó, ngay lúc này chỉ có cô mới thỏa mãn được anh.

Không có hai thứ đó, Khương Du đời nào leo lên đến vị trí này.
Tâm trí như được khai thông, trong lòng cũng chẳng còn khúc mắc nào nữa.

Cô bất ngờ nhổm dậy, chủ động đổi khách thành chủ, ngang nhiên ôm lấy vật nhỏ, nuốt vào miệng, đem hết bản tính háo thắng trước giờ dồn vào nơi đó, nhất định phải chinh phục cho bằng được.

Tiếng rên xiết khoái cảm của Lãnh Quân báo hiệu sự hưng phấn chỉ mới bắt đầu.

Nếu anh đã xem cô là chốn ngao du nhất thời, thì cô cũng không ngại khiến anh cả đời không thể thoái lui
_Khương Du!
_Lãnh Quân!
Anh và Tôi - Tôi và Em, để xem cuối cùng ai mới là kẻ bại trận.
****
Một tuần sau, tại tầng hai của một nhà hàng nhỏ
Người phục vụ khẽ khàng để hai ly nước và bánh ngọt xuống bàn.

Đột nhiên cô ta cúi đầu quay sang Khương Du, giọng điệu vô cùng khẩn khoản
_Xin lỗi, nhưng mà chị có thể cho em xin chữ kí được không ạ? Thật lòng em rất ngưỡng mộ chị!
Cả Thư Di cũng bất ngờ vì hành động đáng yêu này.

Xem ra Thượng Hải thật sự là miền đất hứa với Khương Du.

Khương Du có lẽ đã quá quen thuộc với chuyện bị người hâm mộ bắt gặp, cô còn vui vẻ hỏi rõ họ tên của cô gái kia rồi mới đặt bút kí tặng.

Thư Di nổi hứng muốn chụp cho họ tấm hình kỉ niệm, Khương Du cũng không từ chối.

Thế là ngày hôm nay lại trở thành cực kì may mắn với cô gái phục vụ đó, khiến cô ta luôn miệng cảm ơn rối rít.

Lát sau còn cố tình mang thêm vào hai phần bánh đặc biệt, bảo là tặng kèm.
Khương Du cẩn thận quan sát Thư Di, chỉ mới không gặp một thời gian, mà nay người đã sầu thương dâng ngập ánh mắt
_Tôi có nghe chuyện của Bác Văn, thành thật chia buồn với cô.
_Cảm ơn chị.

Thật ra hôm nay tôi đến để nói lời tạm biệt.
_Cô định đi đâu?
_Tôi cũng chưa biết chắc, nhưng tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc.
Khương Du cũng chẳng biết khuyên giải thế nào.

Nhưng cô biết, nếu người đã quyết thì không nên giữ.

Thư Di nhìn Khương Du, dễ dàng nhận ra người đẹp nay càng đẹp hơn, chứng tỏ Lãnh Quân đó đối đãi rất tốt
_Khương Du, sau này, nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, đừng ngại lên tiếng.
_Cô yên tâm, tôi không khách sáo đâu.
Hai người bọn họ, ngồi nhìn nhau, không nhiều lời, chỉ là lặng lẽ nhấm nháp mùi vị bánh ngọt tan trong miệng.

Bánh thì ngọt nhưng đời lại lắm đắng cay.

Ai mà ngờ có ngày Bác Văn lại vắn số như vậy.

Cuộc sống này, dường như chỉ toàn những điều bất ngờ.

Trước đây Khương Du có nằm mơ cũng không thể hình dung được cuộc sống bây giờ, càng không ngờ cô và Lãnh Quân lại cứ âm thầm dây dưa.

Nghĩ đến anh, khóe môi lại không ngăn được nụ cười.

Người đàn ông nguy hiểm như vậy, cô là lần đầu tiên gặp phải.

Bề ngoài hòa nhã, bên trong tâm cơ khó đoán.

Trò rượt đuổi cút bắt giữa cô và anh, đến khi nào mới có thể dừng lại đây?!
Thư Di ngồi nhìn mây trời lướt qua trong tầm mắt.

Gần 30 năm trước, cô chính là từ mảnh đất này mà ra đi, bây giờ lại thêm một lần nữa.

Lý do đều là vì chạy trốn, một lần là vì để giữ lại mạng sống, một lần là để cứu lấy linh hồn đang chết lần mòn.

Diệp Thanh đã nói đúng, vận số may mắn của cô chính là lời nguyền rủa.

Cuối cùng, hạnh phúc vẫn chỉ là thứ phù phiếm xa hoa...
...
Thời gian cứ thấm thoắt trôi, thế mà Gia Hân đã sinh con được hơn một tháng.

Là con trai, lại còn là sinh đôi.

Cả hai vợ chồng đều vui mừng không gì diễn tả nổi.

Hai bên gia đình đều đã chịu quá nhiều mất mát, đến giờ phút này, cũng coi như là được bù đắp xứng đáng.
Lục Kiến Quốc và Lý Hâm Bằng đều không hẹn mà gặp, cùng đến biệt thự Rosemary để thăm hỏi.

Gia Hân đối với ba chồng vẫn là có chút đau lòng khi nghĩ đến ba ruột của mình, còn đối với Kiến Quốc lại có chút áy náy xót xa.

Hai ông già bế hai đứa nhỏ, trong lòng cứ thấy vui mừng, hân hoan.

Người mất đi nhưng lại có những sinh linh mới chào đời, như thiên thần hạ xuống phàm, mang theo ánh sáng soi lối vào đêm đen tăm tối
_Anh có đến thăm Vĩ Thành không?
_Không!
Lục Kiến Quốc thừa biết câu trả lời, chỉ là ông vẫn hi vọng đến lúc nào đó Hâm Bằng sẽ suy nghĩ lại.
_Ngày xưa, chúng ta đã mất đi vợ chồng Hạ Quân Tường và Triệu Đình.

Thư Di thì mất đi ba mẹ.

Anh cũng để mất Chương Khởi Nguyệt.

Bây giờ, Vĩ Thành mất Dương Tử Lan, tôi mất con, Thư Di mất chồng.

Anh nói xem, rốt cuộc cả đời của chúng ta đã giành được gì?
Hâm Bằng thở dài, lời lẽ ý tứ của Kiến Quốc vẫn cứ nhẹ nhàng thâm sâu.

Nếu nói về cái được - mất ở đời, đương nhiên là nhiều.

Chỉ là mất mát quá lớn, không thể bù đắp
_Con bé ấy chắc là buồn lắm phải không?
_Thư Di đã rời khỏi Trung Quốc rồi!
Hâm Bằng vô cùng ngạc nhiên vì điều mới nghe được
_Tại sao?
_Vì đau khổ!
Kiến Quốc vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt người đối diện
_Lúc nhận được sự tín thác của Hạ Quân Tường, tôi đã quyết với lòng nhất định phải bảo vệ được giọt máu cuối cùng của Hạ gia.

Ôm con đi từ lúc còn đỏ hỏn, dùng mọi cách để bao che thân phận của nó, tự hứa nhất định sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc, tự tại vô lo.

Đến cuối cùng vẫn là khiến nó không thể vui vẻ, phải ôm hận rời đi lần nữa.
_Chẳng phải chú đã làm hết sức có thể rồi sao?
_Tôi thì không thấy như vậy.

Đáng lý ra ngay từ đầu, tôi không nên gọi nó về.

Nếu nó không gặp gỡ Bác Văn thì hai đứa nó đã không có kết cục bi thảm như hôm nay.

Hậu quả này, cũng chính là tôi đã gián tiếp gây nên.
Hâm Bằng nghe Kiến Quốc tự trách mình, trong lòng cũng bất giác nhớ chuyện xưa cũ.

Nếu năm đó, ông kịp thời dừng lại, có thể Triệu Đình và Hạ Quân Tường đã không chết.

Nếu ông thành ý quan tâm tới Chương Khởi Nguyệt hơn thì vợ ông đã không tự sát.

Hạo Thiên cũng sẽ không vì mồ côi mẹ mà ôm hoài mối hận day dứt.
Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là "Nếu".

Quá khứ là điều không thể thay đổi.

Có chăng vớt vát lại là bọn trẻ đã tự dàn xếp ổn thỏa.

So với cái thời của ông, Hạo Thiên bây giờ chín chắn bản lĩnh hơn nhiều
_Chú có biết Thư Di đi đâu không?
_Con bé có thể đi bất cứ nơi đâu.

Chỉ cần là nơi không khiến nó đau khổ nữa thì ở đâu mà chẳng được.
Kiến Quốc thực tâm nghĩ vậy nhưng mà Lộ Khiết lại rất đau buồn vì chuyện này.

Lúc Thư Di bày tỏ ý định rời đi, vợ ông đã hết sức ngỡ ngàng
_Tại sao vậy Thư Di?
_Mẹ, con chỉ đi một thời gian ngắn thôi.

Khi nào anh hai đám cưới, con sẽ trở về.
_Nhưng mà như vậy thì cũng đâu cần phải ra nước ngoài làm gì.

Con cứ ở lại đây đi, như vậy mẹ mới an lòng.
_Mẹ!...
Thư Di nhìn qua Kiến Quốc cầu cứu
_Mình đừng làm khó con nữa.

Cứ coi như Thư Di đi chơi cho khuây khỏa.

Khi nào hết buồn nó sẽ về với mình thôi.
_Nhưng mà bây giờ không còn Việt Bân ở bên, Huệ Quyên thì không có kinh nghiệm còn Thư Di lại như vậy, mình bảo tôi làm sao yên tâm được?
Lộ Khiết không nhịn được nữa nên lại khóc.

Thư Di cảm thấy rất đau lòng, cô không biết phải nói làm sao để cho bà hiểu, chỉ biết ôm người vào lòng, ra lời nài nỉ
_Mẹ, mẹ đừng khóc.

Mẹ như vậy làm sao con yên tâm mà đi được.
Lộ Khiết thật sự không đành lòng, hết con tới dâu, đều khiến bà phải lo lắng mất ăn mất ngủ
_Cái con bé này, tại sao con cứ phải như vậy hả.

Nếu đau khổ quá thì cứ nói hết ra, cứ khóc cho đã đi, tại sao lại chọn cách né tránh? Con tưởng cứ rời khỏi Trung Quốc thì nỗi buồn cũng sẽ tự dưng biến mất hả?
_Mình!
Kiến Quốc thật không biết khuyên giải làm sao.

Tối qua đã nói hết lời với vợ rồi, vậy mà bây giờ bà ấy vẫn không chịu nhân nhượng.
Khóe mắt Thư Di bắt đầu cay xè, nhưng mà trong lòng cô đã quyết, nhất định không thể từ bỏ
_Mẹ, xin mẹ hãy thông cảm cho con.

Con không thể khóc mãi được.

Con chỉ xin đi một thời gian thôi.

Rồi con nhất định sẽ trở về mà.
_Mình hãy nghĩ thoáng một chút đi.

Không lẽ chúng ta cứ bắt con dâu ở mãi một chỗ, suốt ngày tới lui chịu đựng hai kẻ già nua sao?
Khuyên nhủ mãi, cuối cùng Lộ Khiết cũng đã chịu nhường bước, bà đưa tay vuốt ve gương mặt của con, cảm giác vẫn là mủi lòng
_Được rồi.

Con qua đó, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Hằng ngày đều phải gọi điện về cho mẹ, biết chưa?
_Dạ, con biết rồi.

Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.
Hai vợ chồng già nhìn theo bóng Thư Di và Huệ Quyên mất hút vào chiếc xe, cảm giác như vừa để mất đi thứ gì vô cùng quan trọng
_Lão gia, ông nói xem, Thư Di qua đó, nếu lỡ động lòng với người khác rồi quên mất Bác Văn thì làm sao?
_Mình lại thế nữa rồi!
_Tôi nói sai sao.

Thật không hiểu cha con ông nghĩ cái gì nữa.

Thư Di còn trẻ đẹp, người như nó muốn quen ai mà chẳng được.

Tới lúc đó, Bác Văn mất vợ, còn chúng ta thì mất dâu.
_Chứ mình bảo tôi phải làm sao?! Thư Di cũng như là con gái ruột của tôi.

Mà con trai thì cứng đầu, cố chấp, tôi biết khuyên thế nào bây giờ?!
Kiến Quốc vốn là biết Lộ Khiết sẽ khăng khăng phản đối chuyện Thư Di ra nước ngoài nên lúc con vừa nêu ý định, ông đã nói hết sự thật chuyện Bác Văn giả chết cho vợ nghe.

Phần là để vợ bớt đau buồn, phần là để bà có thể chấp nhận toại nguyện cho Thư Di
_Tại sao mình và Hàn Phong dám giấu tôi chuyện tày trời như vậy chứ?
_Đây cũng là bất khả kháng thôi.

Hơn nữa, Bác Văn nó không muốn bà đau lòng.
Lộ Khiết nghe chồng kể tường tận về tình trạng hiện tại của con trai, trong lòng lại vô cùng bàng hoàng, đau đớn
_Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
_Chỉ có thể từ từ chờ làm phẫu thuật cắt ghép da.

Nhưng cũng mất rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng chỉ là chắp vá tạm bợ.

Thực sự không còn cách nào để quay lại như ban đầu.
_...
Tin này đối với người làm mẹ như bà, thật cũng chẳng khác gì là nghe tin con chết lần hai.

Bác Văn làm sao có thể chịu đựng nổi loại hành hạ thể xác và tinh thần như thế?! Còn Thư Di, không lẽ cứ mãi lừa dối con bé suốt đời, để nó cứ dằn vặt đau khổ
_Mình không được nói với Thư Di chuyện này đâu.

Bác Văn chính là muốn Thư Di từ từ quên nó mà làm lại cuộc đời.
_Vậy mình có nghĩ đến chuyện con trai nó yêu Thư Di nhiều như vậy, nếu Thư Di thật sự đến với người khác, nó cũng sẽ không thiết sống nữa không?
_..!
Kiến Quốc đương nhiên biết rõ chứ.

Nhưng mà thế này không được, thế kia cũng không xong.

Thật đau hết cả đầu.

Đây chính là canh bạc đỏ đen mà ông buộc phải cược, dù biết trước chọn con đường nào cũng là mất mát.
Lòng dạ Lộ Khiết bây giờ càng thêm nặng nề.

Bà chưa vui hết nỗi vui hay tin con trai còn sống, lại phải tự tay tiễn con dâu đi xa.

Tại sao hai đứa nó lại rơi vào nghịch cảnh éo le như vậy?!
Bác Văn, Thư Di đi rồi, con đành lòng để mất vợ dễ dàng như vậy hay sao?!
...
Ở một nơi khác, Bác Văn nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Thương tổn trên da buộc anh phải tránh nắng tuyệt đối nên Bác Văn đành chấp nhận giam mình trong phòng.
Vậy là cuối cùng Thư Di cũng quyết tâm rời khỏi nơi này, linh hồn của anh hình như cũng đã chết theo một nửa vì cô.

Những ngày tháng sau này sẽ chỉ có thể trông ngóng về người ở một phương trời xa xôi.
Chuyện đã đến mức này, không còn cách nào quay lại nữa.

Thư Di, cách biệt lần này, biết có còn cơ hội gặp lại....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui