Hàn Giai Tuệ cứ ngồi đó, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước tạt vào mặt cô.
Đau rát.
Mặn chát.
Cô như đang đi lạc vào một miền ký ức xa xôi.
Cố tìm cho mình một niềm an ủi nhỏ nhoi.
Nhưng chẳng có chút ngọt ngào mong manh nào.
Chỉ thấy....!
Một sợi dây chuyền vàng lấp lánh rơi ra từ cuốn truyện tranh trên tay cậu bé chừng mười tuổi.
Khuôn mặt khôi ngô của cậu bé bỗng chốc chuyển một màu xám xịt.
Đôi mắt sợ hãi nhìn xuống đất nơi chiếc dây chuyền vừa rơi xuống, rồi lại nhìn lên gương mặt nghiêm nghị đang đùng đùng nổi giận.
"Ba...!Không phải con...!Con không lấy"
"Chát"
Bàn tay to lớn tiếp xúc với khuôn mặt non nớt với một lực cực mạnh, tạo thành một thứ âm thanh chói tai.
Khiến những người đứng đó chứng kiến phải lạnh sống lưng.
Cậu bé hoảng sợ tột độ, đôi má đỏ hằn rõ một bàn tay to lớn gần hết cả khuôn mặt.
"Ba phải tin con...!Con không lấy nó..."
"Vậy tại sao nó lại được tìm thấy ở chỗ của mày? "
Tại sao ư? Cậu mới có mười tuổi, thông minh, nhạy bén, nhưng cũng đâu thể ngờ được chính người đàn ông trước mặt đã bỏ sợi dây chuyền vào trong cuốn truyện tranh đó của cậu chứ.
"Con không biết...."
Giọng của cậu vừa run sợ, vừa oan ức.
Nhưng không làm nguôi đi cơn cuồng phong đang gào thét.
Người đàn ông tức giận giơ roi mây lên cao rồi quất xuống.
"Con xin ba...!Ba đừng đánh anh..."
Bé gái từ đâu chạy tới, ôm lấy chân ba, dùng chút sức lực yếu ớt trẻ con giữ lấy đôi bàn tay to lớn của ông.
Nhưng lại bị gạt ra, ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.
"Ba...!Anh Quân không lấy nó, là con, vì con thấy nó đẹp nên đã mang nó đi"
Cô bé quỳ dưới đất van xin, nước mắt giàn giụa nhem nhuốc không ngừng.
Cố níu lấy cánh tay ông, nhưng không thể với tới.
Đây là lần đầu cô thấy ông giận dữ như vậy.
Người ba trước mặt mắt hằn lên tia máu, gân xanh nổi rõ trên trán, gầm lên
"Ra khỏi nhà...!Nhà này không chứa lũ ăn cắp"
*************************
Bầu trời đen kịt,
gió gào thét trong đêm tối,
sấm chớp nhập nhằng trên bầu trời, thỉnh thoảng lại "đùng" một tiếng chói tai.
Hai đứa trẻ ngồi bệt bên vệ đường, ôm chặt lấy hai đầu gối, nhìn vào màn đêm tối tăm.
"Sao lại nhận lỗi, em ngốc thế..."
Cô không lấy chiếc vòng đó, chỉ là cô không muốn anh trai bị ba đánh.
Trước giờ ba luôn nghiêm khắc với anh trai hơn.
Cô ngây thơ tin rằng, ông ấy yêu thương cô, sẽ không nỡ ra tay đánh cô.
Ai ngờ...!
"Em sợ ba đánh anh"
Cậu bé đưa tay vuốt những sợi tóc rối vương trên má cô bé, nước mắt lúc nãy đã khô lem nhem trên đôi má ửng hồng.
Cậu lục tìm túi áo, lấy ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ.
"Đi ra kia, anh mua chút đồ ăn cho em"
Cậu đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía ánh sáng leo lét nơi cuối đường.
Đi hết con đường này là ra đường lớn, có vài cửa hàng bán đồ ăn.
Nhưng đôi chân bé gái nặng trĩu, không muốn nhúc nhích
"Em không đói.
Chúng ta đừng đi xa, lát nữa ba sẽ không tìm thấy"
Cô vẫn hy vọng ông chỉ nhất thời tức giận mà dọa anh em cô thôi.
Trời lúc này bắt đầu đổ mưa, tí tách rồi nặng dần.
Hai đứa trẻ co ro bên cạnh một gốc cây đại thụ.
Màn đêm im ắng, nghe rõ tiếng côn trùng rả rích.
Nước mưa hắt vào mặt đau buốt rồi chảy xuống mặn đắng.
Cô bé hoảng sợ co rúm lại, nức nở nép trong tấm áo mỏng manh mà anh trai vừa cởi trên người ra che chắn cho cô.
Từng tiếng nấc thút thít vang lên giữa màn đêm cô quạnh, cậu bé cởi chiếc áo duy nhất của mình, giơ cao che chắn cho em gái nhỏ.
Nhưng sức lực của một đứa bé mới mười tuổi quá nhỏ bé trước gió bão cuộc đời.
Hai đứa trẻ chẳng mấy chốc đã ướt hết, nước mưa ngấm vào người buốt lạnh, lan ra thành những cơn đau nhức trên đầu rồi khắp cơ thể.
Đối với một cô bé mới năm tuổi, điều cô đang phải đối mặt quả thực quá tàn nhẫn.
Ngày tháng tươi đẹp tựa như mơ trước kia đã trở thành một cơn ác mộng tàn khốc bủa vây lấy cô.
Cô bé vô thức giữ chặt lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, như người đang rơi xuống vực thẳm vớ đươc một cành cây.
Cô sợ bị bỏ lại đây một mình.
Toàn thân đau nhức, đầu óc mơ mơ màng màng.
Cả người cô run lên vì lạnh, cơn lạnh buốt đến thấu xương, cảm giác như người đang đứng giữa băng tuyết Bắc Cực.
Nhưng một lát sau lại thấy nóng như ngồi trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân.
Cảm giác này thực sự vô cùng khó chịu.
Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được.
Cô cảm nhận bàn tay ấm áp đang chầm chậm buông ra.
Người duy nhất bên cạnh đang định rời đi.
Không.
Đừng bỏ cô lại.
Làm ơn đừng bỏ cô lại mà.
Bàn tay nhỏ bé hoảng loạn khua khua tìm kiếm giữ không trung.
Một bàn tay chìa ra, cô nắm được một bàn tay, cảm nhận có hơi ấm thì kéo vào lòng, giữ chặt như giữ một món bảo vật quý giá.
Cô còn giơ chân, kẹp chặt lấy không buông.
"Đừng đi...!Anh đừng đi..."
Giọng cô thật nhỏ, nghe như sắp không còn chút sức lực nào.
"Được rồi, anh ở đây.
Ngoan, ngủ đi..."
Nghe được giọng nói trầm thấp đầy vẻ nuông chiều, cô mỉm cười.
Trước khi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, còn nũng nịu
"Anh nhớ đừng đi ".