Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế


Mới hơn tám giờ tối đã bị Phong tổng bế lên giường bắt đi ngủ.

Vì buổi tối ăn uống qua loa, nên nửa đêm Hàn Giai Tuệ không thể ngủ tiếp được vì đói bụng.

Đành phải dậy nấu gì đó ăn tạm.

Mới bước xuống mấy bậc cầu thang, cô đã thấy một thân hình cao lớn đang nằm ngủ trên sofa.

Chiều cao của anh dường như hơi khá khổ so với chiều dài của ghế sofa.

Nên khi ngủ anh phải co chân lại, bộ dạng có phần biếng nhác, nhưng vẫn toát lên vẻ gợi cảm chỉ có ở riêng anh.

Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ.

Ngoại trừ đêm đầu tiên và những lúc anh bế cô về giường thì hầu như Phong Thừa Vũ không hề bước chân vào phòng ngủ.

Cô nghĩ anh sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng sách.

Nhưng không ngờ anh lại nằm ngay trên sofa mà ngủ ngon lành.

Hàn Giai Tuệ mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

Trong tủ lạnh đầy đủ mọi thứ, khiến cho cô có cảm giác đây là tủ lạnh của một bà mẹ đảm đang chu đáo vậy.


Cô cầm ra một ít trứng gà, cà chua và hành lá.

Muộn thế này rồi, chỉ có nấu mỳ với trứng là nhanh nhất.

Vừa quay lưng lại thì một bóng đen cao lớn đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Hàn Giai Tuệ giật mình đưa tay ôm lấy ngực
"Sao anh đi lại có thể không phát ra tiếng động như thế chứ? Cứ như là ma vậy"
Anh không thèm để ý đến mấy lời kia của cô, chỉ ân cần hỏi
"Buổi tối chưa ăn gì sao?"
"Ăn rồi, nhưng bây giờ tự nhiên lại cảm thấy đói"
Thấy anh cầm mấy quả cà chua rửa dưới vòi nước.

Có vẻ anh định sẽ nấu bữa khuya này cho cô nên ngại ngần nói
"Không cần đâu, anh cứ đi ngủ đi, tôi có thể tự nấu được"
Cô cũng không biết người đàn ông khí chất thanh cao đang đứng trước mặt cô là Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư kinh doanh thương mại lớn bậc nhất cả nước, hay là một quản gia chuyên nghiệp với tay nghề nấu ăn thượng hạng nữa.

Phong Thừa Vũ lạnh nhạt đặt mấy quả cà chua xuống, rồi bước ra khỏi bếp.

"Nấu cho tôi một bát nữa"
Anh cũng chưa ăn tối sao? Sao bảo là buổi tối có tiệc xã giao với lãnh đạo thành phố?
Nhưng mà mới bảy rưỡi tối anh đã có mặt ở nhà.

Có thể là chưa ăn thật.

Là vì cô sao?
Một lúc sau, Hàn Giai Tuệ bê ra hai bát mỳ cùng một đĩa trứng xào cà chua, vẫy tay gọi anh tới.

Anh nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi "Liệu cô có bỏ nhầm muối thành đường không đấy?"
Vì đang đói bụng nên cô ăn rất tự nhiên, nhìn sang thấy bát mỳ của anh cũng vơi đi nhiều, không kìm lại được sự tò mò liền hỏi
"Anh cũng chưa ăn tối sao?"
Anh không trả lời, như kiểu ngầm thừa nhận.

"Sao anh về nhà sớm vậy?"
Lúc này, anh mới ngẩng mặt lên, mi tâm hơi cau lại, ánh mắt như khó hiểu.

Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy anh còn chạy trối chết, đến nỗi va cả vào bàn trà, sao bây giờ lại ngồi đây hỏi nhiều thế.

"Cũng không quan trọng lắm, đại diện công ty đi là được rồi"
Anh hờ hững đáp lại, giọng nói như gió thoảng qua, nhưng lại làm vỡ tan quả bong bóng hy vọng của cô.

Cô có chút mong ngóng rằng anh sẽ nói vì không muốn cô ở nhà một mình mà bỏ cả buổi tiệc quan trọng ấy, nói là vì muốn ăn cơm cùng cô nên trở về nhà lúc bảy rưỡi tối.


Vậy mà anh chỉ nói vì bữa tiệc xã giao không quan trọng.

Đều là lãnh đạo thành phố mà anh nói không quan trọng sao.

Dù cô biết rõ là anh và cô chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là anh thấy cô lúc đau ốm thì tiện tay giúp đỡ, giống như một kiểu tính cách trượng nghĩa của đàn ông.

Thế nhưng không hiểu sao tâm trạng hào hứng của cô vì câu trả lời của anh mà trở nên u ám.

Trong lòng cô bỗng có tia mất mát, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm.

Phong Thừa Vũ vẫn dõi theo nét mặt cô, thấy vậy thì nở nụ cười nhàn nhạt
"Vậy tôi phải nói là tôi vì lo lắng em một mình sẽ sợ ma, vì không muốn em buồn chán khi không có gì làm, vì muốn ăn tối cùng em, vì cảm thấy nhớ em nên lập tức quay về, có phải câu trả lời như vậy mới khiến em thấy vui phải không?"
Gì vậy?
Phong Thừa Vũ biết thuật đọc tâm sao?
Hay là anh có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người?
Mọi suy nghĩ ẩn giấu tận sâu đáy lòng của cô bị anh phơi bày hết ra bên ngoài, nên cô vì thẹn quá hóa giận mà quát lên với anh
"Tôi thà ở nhà một mình còn hơn ở với anh, so với ma, anh còn đáng sợ hơn nhiều"
Thật là khó hiểu!
Rõ ràng là không thích câu trả lời đơn giản kia của anh, nhưng khi anh nói đúng điều cô mong chờ thì lại nổi giận với anh.

Phong Thừa Vũ cảm thấy tâm lý phụ nữ quả thật rất khó nắm bắt.

Đến cả một người có thể dễ dàng đọc vị chính xác suy nghĩ của đối thủ trên bàn đàm phán như anh, cũng không thể nắm bắt được diễn biến tâm lý của cô gái này.

************************
Mấy ngày ở đây, cô đều rất rảnh rỗi.

Nếu không nhàm chán xem tivi thì cũng là đi dạo quanh vườn.

Phong Thừa Vũ không cho cô ra khỏi khuôn viên của biệt phủ vì sợ rằng cô không biết đường sẽ đi lạc hoặc gặp nguy hiểm.


Đúng là tình hình an ninh ở Thành phố A này cũng hơi phức tạp.

Nên cô ngoan ngoãn nghe lời anh, không tự ý đi xa.

Hôm qua, lúc dạo chơi trong vườn, cô phát hiện đằng sau dãy núi sau nhà có một mạch ngầm.

Là một nhánh của suối nước nóng.

Nhưng vì trời lúc đó đã gần tối nên cô đành quay về.

Định là hôm nay sẽ tới đó xem thử.

Cơ thể cô mang tính hàn, nên cô rất thích ngâm mình trong nước nóng.

Lại là mạch suối nước nóng tự nhiên, rất tốt cho thể trạng của cô.

Phong Thừa Vũ từ lúc cô ngủ dậy đã không thấy bóng dáng.

Cô ngó vào phòng sách cũng không thấy anh.

Chắc đã đến công ty rồi.

Nghĩ vậy, cô chuẩn bị ít đồ đi về phía sau nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận