Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế


"Anh vẫn chưa sửa lại xe à? Hay là lát nữa chúng ta tìm một garage nào đó, chi phí sửa xe em sẽ trả, dù sao lỗi cũng là do em"
Hàn Giai Tuệ vừa nãy nhìn thấy vệt xước bên thân xe vẫn còn nguyên.

Tuy không quá nổi bật nhưng nếu chú ý một chút thì sẽ có thể thấy được.

Một chiếc xe hoàn hảo như vậy, quả thật không nên có chút tì vết nào.

Dù sao cũng là do cô bất cẩn.

"Không cần.

Để đó làm kỷ niệm"1
"Kỷ niệm?"
Hàn Giai Tuệ không giấu sự ngạc nhiên.

Một vết xước xấu xí thì kỷ niệm gì chứ? Chẳng ai muốn để lại một vết sẹo xấu xí trên cơ thể, nhất là khi đó lại là một cơ thể đẹp, đẹp đến hoàn mỹ.

"Tất cả mọi thứ liên quan đến em, anh đều muốn giữ lại một cách nguyên vẹn nhất"
Hàn Giai Tuệ không biết phải nói gì nữa.

Chỉ vì vết xước đó do cô tạo nên, mà Phong Thừa Vũ không buồn sơn sửa lại, cứ để nguyên dấu vết của vụ va chạm ấy làm kỷ niệm.


Như vậy có phải hơi điên rồi không?
Ánh mắt cô đang nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bỗng di chuyển đặt lên những ngón tay thon dài trên vô lăng, rồi khẽ liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái.

Phong Thừa Vũ vốn dĩ đã rất đẹp trai, lại thêm dáng vẻ nghiêm túc khi lái xe càng thêm cuốn hút bội phần.

Cô tưởng rằng sáng nay cô rời đi, cũng không thể nhìn thấy anh một lần.

Đoạn thời gian đẹp đẽ ở đây của hai người, cô cũng sẽ không thể nhìn thấy một lần nào nữa.

Không thể ngờ, lúc này anh lại có mặt ở đây, cùng cô trở về.

Càng không thể ngờ được, vì muốn hoàn thành công việc ở Thành phố A để cùng cô về Lục thành, anh đã thức suốt đêm qua để làm việc.

Công việc trong năm ngày tới, cơ bản được anh giải quyết chỉ trong vòng một đêm.

Trong đầu cô có rất nhiều điều muốn làm rõ với anh, cô muốn biết lý do vì sao anh lại đối tốt với cô như vậy, muốn biết mối quan hệ giữa cô và anh có phải là do một mình cô ngộ nhận, muốn biết trong lòng anh cô là như thế nào.

Nhưng rốt cục lại không biết phải mở lời với anh làm sao.

Đành ngồi yên lặng tựa đầu vào cửa sổ, mơ màng nhìn những bông hoa dại nhỏ xinh ven đường.

Đúng là đêm qua Hàn Giai Tuệ ngủ không được ngon, không hiểu sao đêm qua cô lại cứ thấp thỏm chờ ánh đèn trong phòng sách tối đi.

Sau đêm hôm đó, đêm nào anh cũng lên giường ngủ cùng cô, không đem chuyện thất tình lục dục ra dụ hoặc cô, chỉ ôm cô vào lòng yên bình chìm vào giấc mộng đẹp.

Đêm qua anh ở trong phòng sách cả đêm, một mình cô trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, ngủ không sâu giấc.

Thế cho nên lúc này Hàn Giai Tuệ tựa đầu vào cửa sổ, ngủ ngon lành.

Trong xe yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở đều đều.

Phong Thừa Vũ quay sang đã thấy cô gái bên cạnh ngủ từ lúc nào liền tấp xe vào ven đường, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô rồi cầm lấy bàn tay trắng mềm, đặt lên một nụ hôn.

Anh mỉm cười ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ kiêu sa như ngọc không tì vết, đôi má thoáng ửng hồng, môi đào khép hờ, chúm chím yêu kiều.

Anh chỉ muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, gặm nhấm cánh hoa đào mềm mại, hút hết mật ngọt bên trong.


Trong lòng nổi lên sự chiếm hữu.

Người con gái này chỉ có thể là người phụ nữ của Phong Thần Vũ anh, nhất định cô chỉ có thể thuộc về anh.

Chiếc Centodieci lao vun vút trên đường lớn.

Đến khi đường phố nhộn nhịp, xe cộ đông đúc của Lục thành hiện ra trước mắt thì trời cũng đã về chiều.

Lúc chiếc xe rẽ vào khu nhà Celtral Park thì Hàn Giai Tuệ cũng giật mình tỉnh giấc.

Cô chớp chớp đôi mi cong dài tự nhiên để thích nghi với ánh nắng chói mắt bên ngoài, vẻ mặt lúc mới ngủ dậy trông có phần biếng nhác nhưng lại rất gợi cảm
"Đã đến nơi rồi sao?"
Chưa kịp để Phong Thừa Vũ trả lời, đầu cô đã kịp nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Tại sao anh lại biết cô ở đây?
"Anh theo dõi em đấy à?"
Rõ ràng là cô mới chuyển về đây một thời gian chưa lâu, không nhiều người biết nơi ở này của cô.

Vậy mà anh có thể biết chính xác cô ở đây, còn biết rõ cô ở tòa nhà này.

Nếu không phải theo dõi thì cũng là điều tra về cô
"Đâu có.

Anh chỉ tìm hiểu cuộc sống của Phong phu nhân tương lai thôi"
Anh cất giọng nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói vẫn là vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc, không chứa chút giễu cợt nào.


Cái gì mà Phong phu nhân tương lai chứ?
Nhưng vẻ mặt mang chút bực bội vì bị anh điều tra của cô bỗng chốc tan biến, như chưa từng xuất hiện.

Cô giơ tay định mở cửa xe, nhưng lại có một câu nói rơi bên tai
"Vất vả đưa em về, mà anh chẳng nhận được chút báo đáp nào"
Phong Thừa Vũ bày ra bộ mặt ba phần giận dỗi, bảy phần nũng nịu với cô.1
Hàn Giai Tuệ bật cười, không ngờ Tổng giám đốc Phong thị nổi tiếng uy nghiêm, băng lãnh, lúc nào cũng mang theo sát khí ngút trời, lại có thể trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch như thế.

"Cảm ơn anh, Phong tổng"
"Mỗi thế thôi à?"
Phong tổng vẫn chưa hài lòng với câu cảm ơn mang tính khách sáo này của cô, dù sao lúc này, anh cũng có quyền đòi hỏi một chút quyền lợi chứ? Chẳng phải tiền công của tài xế bây giờ cũng rất cao sao?
Hàn Giai Tuệ chủ động đặt lên bờ môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước.

"Được chưa?"
"Tạm được.

Em về nghỉ ngơi sớm đi"
Nói rồi, anh lưu luyến níu lấy tay cô
"Nhớ anh thì nhắn tin cho anh nhé".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận