Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế


Chuyện này, hình như đi quá phận sự của một nhân viên nhỏ nhoi, vượt quá quyền hạn của cô thì phải.

Hàn Giai Tuệ đang nghĩ có phải cô đã đặt cái tôi của mình quá cao, khiến mọi chuyển trở nên thế này.
Cô lẩm nhẩm trong miệng một mình, rồi thấy có người đáp lại
"Không.

Chẳng có gì là quá đáng cả.

Trước giờ chẳng có ai có thể làm vậy, mỗi mình cô"
Hàn Giai Tuệ quay lại thấy Lục Nghị chìa cho cô một cốc cafe.

Cô không khách sáo đón lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm ngon lành
"Cảm ơn"
Lục Nghị nhìn ra phía xa xa, nơi xe cộ tập nập ngược xuôi bên dưới, nói với cô gái bên cạnh
"Thật ra, tôi phải cảm ơn cô mới đúng.

Tôi và Nhan Lục trong công ty vốn là hai thái cực đối nghịch.

Lần trước vạch trần anh ta, tôi đã bị ghim trong đầu.

Hôm nay anh ta công kích cô, một phần cũng là nhắm đến tôi nữa, vì anh ta cũng nghe tin đồn cô hẹn hò với tôi mà.

Chỉ là tên Nhan Lục đó không tính được rằng cô lại khó bắt nạt đến thế"
Thì ra là như vậy?
Lại nói đến chuyện tin đồn, Hàn Giai Tuệ cũng cảm thấy áy náy với Lục Nghị.

Vì cô mà anh ta lại bị rơi vào tình thế khó xử này.

Cô cười trừ
"Xin lỗi nhé, mang rắc rối cho anh rồi"
Lục Nghị chỉ trạc tuổi cô, cho nên hai người cũng dễ dàng để thoải mái nói chuyện.

Trong ấn tượng của anh ta, Hàn Giai Tuệ cũng không phải loại người khó gần.
"Cô cũng biết là cô mang rắc rối cho tôi à? Vậy thì bảo người đàn ông giàu có của cô tăng lương cho tôi đi"
Cô không biết đây là anh ta đang trách móc cô, hay là trêu cô nữa.

Nếu là trêu thì sao cô không thể trêu lại một chút chứ.
"Sao hôm nay anh không còn sợ khi đứng cạnh tôi nữa à?"
"Không, tôi vừa dí cho anh ấy ba chồng văn kiện cao thế này này.

Tối nay còn có cuộc họp quan trọng với các công ty con.

Đảm bảo không thể rời khỏi bàn làm việc trước mười rưỡi tối.

Cô muốn hẹn hò với bạn bè hay đi đâu đó thì tranh thủ đi đi"
Lục Nghị vừa nói vừa đưa tay làm động tác miêu tả.

Hàn Giai Tuệ thấy vui rồi hùa cùng anh ta, cô vươn vai hít một hơi sâu
"Tối nay tôi được tự do rồi"
Rồi sau đó, cả hai cùng phá lên cười.
****************************
Hàn Giai Tuệ trở về bàn làm việc tiếp.

Cô lập kế hoạch cho dự án bên ngoài kia, chia nhỏ thành từng phần công việc, mỗi ngày sẽ cố gắng hoàn thành một đề mục.

Cứ như vậy, nhất định sẽ hoàn thành trước tiến độ, mà cô cũng không quá vất vả.
Tắt hoàng hôn, bầu trời hồng rực cũng dần dà chuyển sắc lam thẫm.

Hàn Giai Tuệ tắt máy đứng dậy.

Phong Thừa Vũ không về nhà, vậy thì cô về nhà cũng nhàm chán hết sức.
Nghĩ vậy, nên cô đi thẳng xuống hầm, lái xe hoà vào dòng tấp nập.

Phố lên đèn, các quán xá sáng trưng, mùi hương toả ra thơm nức mũi.

Hàn Giai Tuệ đỗ xe trước một nhà hàng truyền thống khá cao cấp, chọn mấy món thanh đạm
"Ông chủ, tôi muốn mang về"
"Được, được, mời cô ngồi đây chờ một lát"
Ông chủ đon đả mời cô ngồi, còn rót thêm ly trà cho cô.
Hàn Giai Tuệ ngồi chờ tới lượt lấy đồ ăn, tiện tay cầm một cuốn tạp trí trên giá bên cạnh, lật bừa vài trang.

Vừa hay trên đó lại có một nhân vật tinh anh xuất chúng.

Nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời, Hàn Giai Tuệ cười ngốc.

Đây chỉ là dáng vẻ lịch thiệp bên ngoài, bộ mặt thật của người đàn ông này, chắc chắn không ai có thể tưởng tượng nổi.

Dáng vẻ anh bức người, không bao giờ hờ hững, lịch sự thế này.
Vậy mà nói hôm nay cô được tự do, vừa bước khỏi cửa Phong thị chưa đầy mười phút đã gặp một Phong Thừa Vũ bằng giấy ở đây.

Cô cười thầm rồi đặt cuốn tạp chí về vị trí cũ.
Nhà hàng này có mấy món ngon nổi tiếng Lục thành, hương vị ẩm thực rất ấn tượng, lại là nhà hàng cao cấp nên muốn ăn tại chỗ đều phải đặt bàn trước.

Cô nhìn quanh một lượt, dù chưa đến giờ ăn tối nhưng các bàn đều đã kín chỗ hoặc có tấm thẻ ghi tên người đặt bàn.

Còn duy nhất chiếc bàn cô đang ngồi là chưa có ai đặt.

"Mong là đừng có ai đến trước khi cô rời đi" Vừa thầm nhủ trong đầu như vậy thì trước mặt xuất hiện một cô gái, là một tiểu thư nhà nào đó.

Nhìn cách ăn mặc không tệ lắm, quần là áo lượt, hàng hiệu cao cấp.

Trên cổ, dây chuyền ngọc trai lấp lánh.

Giữa ngón tay là nhẫn đính viên kim cương to gần bằng ngón tay cái.
Chỉ có điều, Hàn Giai Tuệ hơi mẫn cảm với mấy thiên kim kiểu này.

Lúc nào cũng tự coi mình là trung tâm vũ trụ, không biết trên dưới thế nào.
Cô ta đi tới trước mặt Hàn Giai Tuệ, đẩy cô ra rồi lớn tiếng
"Xê ra"
Hàn Giai Tuệ bất ngờ lại khó hiểu cứ trơ mắt nhìn cô ta ngồi vào chỗ cô vừa ngồi.

Đây là kiểu gì? Cô ta muốn ngồi đây thì cũng nên lịch sự nói một câu, ai lại thô lỗ đẩy người như vậy.

Dù sao, chỗ ngồi này cũng là ông chủ sắp xếp chứ đâu có phải cô tùy tiện ngồi vào.
Nhưng mà cô chưa kịp phản ứng thì đã bị người lạ phủ đầu
"Nhìn gì mà nhìn?"
Trời xui đất khiến.
Sáng nay cô ra đường bước chân nào?
Sao ngày hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu vậy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui