Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Vào một buổi tối khi đang đi dạo thì đột nhiên có một chàng trai chạy đến chào hỏi cô
-Chào em!
-Anh là!.

-À , anh tự giới thiệu anh là Đặng Dương, mà mới có mấy hôm em đã quên anh rồi à
Lúc này cô ngẫm nghĩ lại thì mới nhớ thì ra anh là con trai của ông ta.

Vì gặp anh mới có một lần lại còn thêm bộ não cá vàng của cô nữa thì quên cũng phải
-A !Em nhớ rồi anh là con trai của ngài Vương đúng không ạ, em xin lỗi, em sơ ý quá
-Không có gì đâu, mà giờ này rồi em còn đi đâu vậy
-Em thấy chán quá nên tính đi dạo một chút thôi nhưng không ngờ lại gặp được anh ở đây.

-Đúng rồi, anh quên mất hỏi tên em
-Em tên gì?
-Em tên Ngữ Tịch ạ

Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện một cách rất tự nhiên và thoải mái, Đặng Dương thấy nói cô nói chuyện rất ấm áp nên cũng có chút cảm tình với cô.

Đi được một đoạn thì có một đám người bịt mặt đứng trước mặt chặn đường họ, nhìn qua cũng chẳng phải người tốt đẹp gì nên Đặng Dương vội vàng đứng trước mặt cô như muốn bảo vệ
-Bọn mày muốn gì
-Ha, nếu tao nói tao muốn cái mạng chó của mày thì sao
Chưa kịp để anh nói tên kia đã lao lên định đá anh một cái nhưng may anh cũng phản xạ nhanh nên đã đẩy cô sang một bên để giữ an toàn cho cô rồi lao đến đánh nhau với bọn họ, Đặng Dương cũng không phải loại người tầm thường nên sớm đã hạ gục được mấy tên nhưng bên kia số lượng quá đông khiến anh cũng dần trở lên lép vế ,lúc này một tên mất kiên nhẫn cầm dao rồi tiến về phía anh, cô thấy vậy thì lao đến dùng tay của mình đỡ cho anh một nhát khiến anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô với ánh mắt lo lắng, đám người kia như đạt được ý muốn mà cũng dần rút lui:
-E! em sao lại
-Em không sao
-Sao em ngốc quá vậy, có biết là nguy hiểm lắm không hả
-Tại vì em không thể chơ mắt nhìn anh bị thương được
Nói đến đây anh đột nhiên im lặng và bất ngờ trước những lời nói của cô.

Nhưng một lúc thì anh đã quay trở về thực tại vì thấy tay cô đang chảy rất nhiều máu sau đó anh liền đưa cô đến bệnh viện gần nhất để băng bó vết thương nhưng cũng may mà vết thương không có gì đáng lo ngại, nên anh cũng an tâm phần nào, nếu cô mà có mệnh hệ gì thì chắc anh cũng tự dằn bặt bản thân mất.

Sau khi băng bó xong thì anh cũng đưa cô về rồi căn dặn cô đủ điều kèm theo giọng điệu trách móc vì hành động nguy hiểm vừa nãy của cô rồi anh cũng tạm biệt cô và đi.


Sau khi Đặng Dương rời đi nhưng cô vẫn đứng ở đó nở nụ cười nhìn xuống vết thương của mình rồi cũng đi lên nhà với tâm trạng vui vẻ
-------
Ngày hôm sau, hôm nay cô phải đi làm nên đã dậy sớm đề đi đến công ty,làm được một lúc thì ông ta gọi cô sang
-Chủ tịch gọi tôi
-Ừm, cô soạn lại bản thảo này rồi đem xuống phòng họp đợi tôi
-Vâng
Cô về phòng soạn lại hết tất cả rồi cũng đem xuống phòng họp như lời ông ta nói, khi vào trong thì tất cả cổ đông cùng với ông ta và cũng bao gồm cả Hàn Phong cũng đều có mặt đầy đủ, bước vào thì thấy mọi người vẫn đang thảo luận nên cô cũng không dám gấy ra tiếng động mà ngồi xuống một cái ghế gần với vị trí của ông ta rồi để tài liệu hồi nãy lên bàn.

Nhưng cô lại có cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm mình khiến cô cũng phải nhìn sang phía bên đó thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn như muốn giết cô.

Nhưng cô đâu có làm gì đâu.

Ngữ Tịch không dám nhìn nữa mà quay đi nhìn về phía người đang thuyết trình.

Vị trí ngồi của Hàn Phong và cô rất xa nhưng nhìn thì lại rất dễ.

Ngay từ khi cô bước vào không biết vì lí do gì mà anh lại nhìn cô như thế làm cô cảm thấy như sắp chết ngạt đến nơi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận