Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Sau khi quay trở về phòng làm việc thì cô cũng lao đầu làm,được tầm 30 phút thì cô chủ tịch gọi cô sang phòng.

-Dạ ngài gọi tôi có việc gì ạ
-Cô sang phòng dọn đồ rồi đi theo tôi
-S! sao lại dọn đồ để làm gì ạ
-Cô yên tâm, cô không bị đuổi việc đâu, nhanh lên đi không có nhiều thời gian đâu.

-Vâng
Rồi cô vừa đi vừa thắc mắc không biết ông ta định làm gì thì sau đó cô đã biết đáp án.

Người làm gì không phải ông ta mà lại là Hàn Phong.

Cô đi theo ông ta đến trước phòng giám đốc rồi nói
-Từ giờ cô sẽ là thư kí của Hàn Phong, cô vào đi
Vừa nói xong ông ta liền quay người rời đi cô thấy ông ta đi khuất thì hùng hổ mở toang cửa phòng ra nói với giọng chứa đầy sự căm phẫn
-Chính anh là người đã bày ra những trò này sao
-Thì sao ! Cô định làm gì tôi, hay lại định dùng bộ mặt giả tạo đó quyến rũ tôi nữa à

Anh vừa nói vừa tiến về phía Ngữ Tịch dồn cô vào cánh cửa rồi ôm eo cô kéo sát vào cơ thể mình.

Cô thấy vậy thì không phản kháng mà còn choàng tay lên cổ anh nói một câu vừa trêu chọc vừa mang tính chất khẳng định
-Tôi nào dám quyến rũ anh đâu, anh đừng nói thế kẻo người ngoài nghe được lại hiểu lầm anh và tôi có gì rồi chồng tương lai của tôi ghen thì tôi biết phải giải thích như nào giờ
-Ha, cô lấy cái gì mà khẳng định được rằng mình sẽ vào được nhà họ Vương, hay là định dùng cái bộ mặt giả tạo này của cô sao
-Tôi dùng cách nào thì cũng không quan đến anh, còn một khi tôi đã muốn thì cho dù đánh đổi tất cả thì tôi cũng sẽ phải có cho bằng được nên anh đừng bao giờ nghĩ có thể ngăn cản được tôi
-Đánh đổi tất cả sao??
-Đúng
-Hay cô ngủ với tôi một đêm đi, biêt đâu tôi còn có thể chiếu cô cho cô một chút thì sao
-Ngủ! đương nhiên tôi sẽ ngủ rồi nhưng người đó không phải anh
Nói rồi cô đẩy anh ra mà đi về phía bàn trống đặt đồ xuống, còn anh vẫn đứng đó nhìn cô với vẻ mặt nguy hiểm xong cũng quay lại bàn làm việc.

Trong phòng bây giờ không khí rất ngột ngạt nhưng không ai thèm nói với ai câu nào mà chỉ đâm đầu vào công việc của mình, vì làm gì có cái gì đâu mà nói, nếu có thì đấy chắc chắn không phải một cuộc nói chuyện bình thường, nói đúng hơn thì chính là một chiến khốc liệt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Trong những ngày làm thư kí cho Hàn Phong không một ngày nào là anh không bắt cô tăng ca khiến cô không có thời gian để gặp Đặng Dương, toàn những tối muộn cô mới về đến nhà với một tinh thần mệt mỏi.

Vào một hôm cô đang đi về thì vô tình gặp Đặng Dương đang đi dạo một mình, anh thấy cô thì vui mừng chạy lại

-Ngữ Tịch, sao giờ này muộn rồi mà em còn đi đâu vậy
-Em! em đang đi tìm khách sạn
-Tìm khách sạn??Để làm gì
-Tại vì em làm mất chìa khoá nhà rồi mà giờ này thì làm gì có ai đến sửa đâu nên em mới đi tìm khách sạn ngủ tạm chứ biết sao giờ
-Nhưng em tìm nãy giờ mà không có cái nào còn phòng hết nên bây giờ không biết ngủ ở đâu nữa, hazzz
-Mà anh đang đi dạo hả
-Ừ, đúng rồi anh đang đi dạo thì gặp em nè
-Vậy anh đi đi nhé, em đi tìm tiếp đây
Nói rồi cô chào tạm biệt anh rồi định đi qua nhưng anh nhanh chóng nắm tay cô rồi nói
-Như thế sao được ?Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, em thân con gái đi thế này nhỡ có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao
-Nhưng em đâu còn chỗ nào để ngủ đâu
-Hay là em đến nhà anh đi!.

-Anh! anh không có ý gì đâu,nhưng nhìn em thế này anh không an tâm cho lắm, em yên tâm đi nhà anh còn phòng trống mà
Thấy cô im lặng sợ cô hiểu làm mình nên luống cuống giải thích vì sợ cô sẽ nghĩ mình có ý đồ gì đó nên mới như vậy.

Cô thấy vậy thì dè dặt hỏi anh.

-Vậy còn ba mẹ anh thì sao
-Không sao đâu, anh sẽ nói với ba mẹ anh cho nên em cứ yên tâm nhé
-Vâng, vậy cảm ơn anh trước


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận