Bữa ăn diễn ra trong im lặng cuối cùng cũng kết thúc khi Hàn Phong đứng dậy rời đi, khi thấy anh rời đi cô cùng
Đặng Dương nói chuyện một cách thoải mái.
Cuối tuần này em có rảnh không?Em có, sao vậyAnh định rủ em đi ăn, hôm đó anh cũng có chuyện muốn nói, nên là em không được từ chối lời mời của anh đâu nhéMiễn anh thì em sẽ không bao giờ từ chốiĐược vậy hồm đó anh sẽ đến đón emVậy phải làm phiền anh rồiKhông có gìCuối tuần
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng phần rồi tô thêm một chút son.
Trông cô bây giờ như một người phụ nữ với tâm hồn mỏng manh, khiến ai cũng sợ chỉ cần chạm nhẹ thôi là cô cũng sẽ tan biến đi mất.
Đến tầm 7h tối thì cô nhận được cuộc gọi của Đặng Dương bảo cô xuống sảnh.
Khi cô vừa xuống đến nơi thì đã thấy Đặng Dương đứng tựa lưng vào cửa xe, nhìn thấy cô thì anh vẫy tay, cô cũng chạy lại hôm nay anh mặc trên mình bộ vest thanh lịch kèm theo khuôn mặt với vẻ đẹp ấm áp nhìn vô cùng lãng tử.
Đi được một lát thì xe dừng trước một cửa hàng sang trọng.
Đặng Dương xuống xe đi qua mở cửa cho cô, rồi hai người cùng bước vào.
Vừa bước vào trong thì Ngữ Tịch cảm thấy không khí trong đây thật ấm cúng nhưng cũng không kém phần xa hoa lộng lẩy.
Đi đến một chiếc bàn Đặng Dương kéo ghế để cô ngồi xuống rồi mình ngồi phía đối diện sau đó phục vụ đi đến hỏi anh:
Hai vị muốn dùng gì ạ?Cho tôi xem menuPhục vụ đưa menu cho hai người, được một lúc thì cũng chọn được món.
Đặng Dương thì ăn beffsteak
cô thì chọn mì ý kèm theo một chai rượu vang cho hai người.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Đến cuối bữa ăn thì anh bắt đầu nói với vé mặt nghiêm túc mà nhìn cô
-Ngữ Tịch, anh có chuyện này muốn nói
Vầng, anh cứ nói đi, em ngheThật ra thì anh định nói điều này từ rất lâu rồi nhưng lúc đó vì không đủ can đảm nên anh không dám nói.
Hôm nay anh đã quyết định là sẽ phải nói với em dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa-!.
.
-Mặc dù chúng ta quen nhau chưa được bao lâu nhưng anh cảm giác như là chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước, khi nói chuyện hay ở cùng em trong tâm anh cảm thấy mình đang rất hạnh phúc khi có em bên cạnh
Anh biết nói ra điều này có hơi vội nhưng anh sợ nếu còn chần trừ thêm nữa thì sẽ không giữ được em mất, anh không biết nói những lời lãng mạn như bao người nhưng tất cả điều anh nói với em đều là dùng chính sự trân thành của mình mà thổ lộ với em.
Hãy cho anh một cơ hội để che trở và bảo vệ em nhéNói xong câu đó Đặng Dương cũng đứng dậy đi về phía cô rồi quỳ một gối xuống rồi lấy trong túi ra một hộp nhẫn nói trong sự mong chờ
-Em đồng ý làm người yêu của anh nhé
Cô nghe đến đây thì mắt rưng rưng rồi nói một cách hạnh phúc
-Em đồng!.
.
'ĐOÀNG'
Ngữ Tịch chưa kịp nói hết câu, tự nhiên ở đâu một đám người xông vào, đám người đó xông đến chỗ Đặng Dương rồi lôi anh ra ngoài còn cô thì bị bòn chúng bào vây.
Bây giờ tất cả mọi người trong nhà hàng cũng chạy tán loạn hết cả lên.
Chỉ còn mình cô vẫn bình tĩnh đứng giữa đám người to lớn này.
Các người muốn gìPhiền cô ngoãn ngoãn đi theo chúng tôi, nếu cô không nghe lời thì chúng tôi cũng không nương tay đâuThấy bọn họ chuẩn bị đến túm lấy tay mình thì cô bắt đầu vùng chân đánh nhau với bọn họ.
Võ công của cô cũng không phải dạng thường nên sớm đã hạ gục được ba tên.
Hiện tay chỉ còn lại 5 người nữa thì đột nhiên một người đi từ phía sau dùng khăn đã tẩm thuốc mà bịt lên mũi cô khiến cô không còn tỉnh táo mà dần mất đi ý thức.