Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Đặng Dương thấy mặt cô trắng bệch liền hỏi
Em không khoẻ sao? Sao em đổ mồ hôi nhiều vậy, hay anh đưa em đi viện nhé!Không cần đâu, chỉ là hơi nóng thôiVậy để anh tăng nhiệt độỪmHàn Phong luôn nhìn cô không rời mắt, Đặng Dương cũng cảm nhận được ánh mắt bất thường này, gắp cho Hàn Phong một miếng thịt rồi hỏi anh.
Anh thấy đồ ăn em làm có ngon khôngLàm sao ngon được bằng em dâu, ngon từ trong ra ngoài, ăn một lần nghiện cả đờiHàn Phong nhấn mạnh câu đó.

Ngữ Tịch hiện tại chỉ muốn chết ngay lập tức, vẫn không dám ngẩng lên vì cô hiểu câu nói đó là đang nói cơ thể cô chứ không phải thức ăn gì hết.
Đặng Dương ngây thơ không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó, mà đơn giản nghĩ đó chỉ là tay nghề nấu ăn của cô.
Vậy em phải học hỏi cô ấy rồi.

Ngữ Tịch này, hôm nào em dạy anh nấu ăn được không?Ờm..được, được chứCô nhìn Đặng Dương vừa nói vừa nở một nụ cười hết sức méo mó.

Tại vì cô làm gì biết nấu ăn đầu, cùng lắm là mì với rau gì đó thôi, chứ so với mấy món trên bàn này thì cô còn kém xa lắm.

Đúng là gậy ông đập lưng ông, cái số của cô như được định sẵn là không bao giờ đỏ lên được chút nào vậy, hazz.
Bữa ăn diễn ra trong cơn đau tim cuối cùng cũng kết thúc.


Đặng Dương nói với cô
Em lên nghỉ trước điVângRồi cô chạy thật nhanh lên phòng, không ngoảnh lại dù chỉ một giây.

Cô thật sự rất sợ người đàn ông đó.
Khi cửa được đóng lại cô đi vào nhà tắm xả nước khắp người giống như một cách để lấy lại bình tĩnh.
Tắm xong, cô mới bàng hoàng phát hiện mình không mang quần áo.

Ngữ Tịch chửi thầm 'mẹ kiếp, đen đủi thật chứ!'
Cô đành quấn khăn tắm ra ngoài xem trong tủ có cái gì mặc được không.

Vừa mới bước ra thì giật mình bởi sự xuất hiện của anh.
Hàn Phong đang ngồi gác chân trên ghế một cách cao lãnh nhìn cô.


Thấy cô với bộ dạng này bước ra anh chỉ cười nhẹ, đứng dậy đi về phía cô.

Anh cứ tiền một bước cô lại lùi một bước đến khi lưng chạm tường mới dừng lại.
Anh, anh muốn làm gì?Em có biết với bộ dạng hiện tại của em khiến bất cứ thằng đàn ông nào nhìn vào cũng thấy thèm khát không?Anh không nói được câu nào tử tế à, đồ biến thái này?Biến thái sao?Ha, mới thế này đã biến thái thì lát nữa gọi là gì đây?Cô cứng họng không biết nói gì, tay giữ chặt tấm khăn trên người vì nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ngữ Tịch đẩy mạnh anh, đi đến phía tủ mở ra thì trống rỗng, lần này chết thật rồi !!
Cô quay sang nói anh một cách không có đầu đuôi
Cho tôi mượn một cái áoEm nói ai cơ ?Trong phòng này còn ai ngoài anh nữa, đừng giả ngu.

Đi lấy cho tôi nhanh!Tại sao tôi phải nghe lời em? Với cả để thế này cũng tiện mà, em dâuAnh....anh...Miệng lưỡi em cũng thật là xảo trá, đổi trắng thay đen luôn, cái gì cũng có thể nói đượcThì...thì sao, anh định làm gì tôi.

Định giết tôi à, có giỏi thì làm đi này!!Cô cao giọng vênh mặt lên, Hàn Phong cười nguy hiểm đi lại gần ôm chặt mặc cô vùng vẫy.
-Giết thì phí quá, tôi phải ăn thịt trước đã
Chưa kịp để cô phản ứng đã ném cô lên giường, Hàn Phong quỳ một chân lên giường tay thì cởi thắt lưng.

Ngữ Tịch hoảng sợ vội vã ngồi dầy định chạy đi nhưng anh đã nhanh tay hơn túm chân cô kéo lại.
Cái khăn tắm nghị lực ban nãy cũng dần bị tốc lên cao, chỉ còn một chút nữa là cái nơi mê người đó sẽ hiện ra, một tay cô thì vẫn nắm chặt mảnh vải bên trên.
Hàn Phong cầm hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, lấy thắt lưng quấn quanh cổ tay cô sau đó trói chặt trên đầu giường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận