Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Ngữ Tịch đang ho nhưng vẫn phải liếc xéo anh một cái.

Hàn Phong lại cúi xuống gặm nhấm ngực cô.

Tay thì dùng lực tách chân cô sang hai bên hông mình.
-Aa....đồ chó chết...buông ra!!!
Hàn Phong ngồi dậy, cẩm lấy thứ đó cọ ở bên ngoài làm cô thấy rất ngứa ngày.

Tên này sao cứ phải hành hạ cô như này chứ ?
Muốn nó không?Um...đồ khốn...thả tôi ra mauHa, em sướng tới nỗi chỉ biết nói những câu này thôi sao?Thân dưới của cô uốn éo khó chịu, Hàn Phong thì vẫn cứ trêu đùa cô, ép cô phải trả lời câu hỏi của mình
-Chỉ cần em nói có, tôi sẽ tình nguyện phục vụ em...
Không đời nào, anh cút đi !!Nhớ lời em nói đấy, lát nữa đừng cầu xin tôiAnh nói xong đi ra khỏi phòng.

Ngữ Tịch thở nhẹ một hơi.


Nhưng hắn ta đi mà không cởi trói cho cô, còn để cô cới bộ dạng này nữa chứ, chẳng may có ai vào thì phải làm sao đây?
Cô cứ nằm suy nghĩ được tầm 5 phút, nghe thấy tiếng mở cửa.

Đó là anh ta
Hàn Phong mặc trên mình chiếc áo choàng tẩm, trên tay còn mang theo chai rượu nữa.

Cô hoài nghi không biết tên này định làm gì đây.

Anh không ngó ngàng đến cô mà đi thẳng về phía sofa ngồi xuống từ tốn uống rượu.
'Cốc Cốc'
Là tiếng gõ cửa.

Khi nghe được tiếng gõ cửa này Hàn Phong mới nhìn cô sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.

Vì giường cô nằm ở góc khuất so với cửa thế nên người bên ngoài không thể thấy được tình hình bên trong.
Lúc sau Hàn Phong đi vào tay đang cầm một lọ thuốc.

Anh cười nở nụ cười nham hiểm giơ thuốc đó lên rồi lấy một viên ra đi tới.
Ngữ Tịch đang hoang mang thì ngay lập tức đã bị anh bóp chặt hai má, cô vì đau quá mà miệng cũng hở ra, anh nhét viên thuốc đó vào trong ép cô nuốt xuống một cách khô khan.
Thấy cô đã nuốt xuống anh mới thả tay ra, cô đang rất muốn đưa nó ra khỏi cuống họng mình nên chỉ biết ho sặc sụa, hi vọng nó sẽ chui ra nhưng không thể, nó đã phản đối cô mà chui tọt xuống.

Ngữ Tịch nhìn anh chửi rủa.
Tên chó má này, anh cho tôi uống gì vậy?Suyt, em nói nhỏ thôi, phòng này cách âm không tốt đâuHàn Phong đi ra ghế ngồi như đang chờ đợi một điều gì đó từ cô, nâng ly rượu lên uống một cách ngon lành.
10 phút sau cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn, nó đang nóng dần lên.

Ngữ Tịch quay sang nhìn anh với đôi mắt oán hận.


Anh nhìn cô như vậy nhấc mày như xem cô định nói gì.
-Anh...anh sao anh dám cho tôi uống thứ đó!!
Hàn Phong bước tới nằm nghiêng chống một tay lên đầu bên cạnh cô.

Bàn tay của anh bắt đầu vuốt ve những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô, cảm nhận được bàn tay ấy lướt nhẹ trên thân thể mình cô thấy cơn nóng trong người càng lúc càng tăng lên.
Cả người cô dần uốn éo đến mức khó coi, Hàn Phong nhìn thế thì hỏi một câu hết sức giả trân.
-Em khó chịu ở đâu à? Có cần tôi giúp một tay không?
Ngữ Tịch không muốn trả lời, chỉ biết nhắm mắt cắn chặt môi cố gắng chịu đựng ngọn lửa bên trong.
Trên trán hiện tại đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cô vẫn không chịu mở miệng, hơi thở dần chuyển thành gấp gáp.
Hàn Phong cúi xuống cắn tai cô.
-Um~~
Sức chịu đừng của cô từ nãy giờ cũng bị phá tan bởi hành động này.

Anh liếm xung quanh tai cô, Ngữ Tịch ngầng cổ lên mà cảm nhận từng nguồn điện đang đi vào cở thể.

Thấy được biểu cảm này của cô Hàn Phong liền buông ra không động vào một cô một chút nào.
Cảm giác đang kích thích như vậy mà anh lại buông ra khiến Ngữ Tịch càng trở nên khó chịu, mở mắt ra nhìn anh với đôi mắt hoang dại.

Anh....anh....Sao? Có cần tôi giúp không?Ngữ Tịch gật đầu, hiện tại cô đã không còn giữ được tỉnh táo mà thở dốc nhìn như đang mong chờ anh làm gì đó.
Em muốn tôi làm gì?Làm gì cũng được, nhanh đi.

Tôi, khó chịu quá!!Cô ưỡn người như đang mời gọi anh, bên dưới của anh mặc dù đang rất đau nhưng vẫn muốn trừng trị cái thói cứng đầu của cô.
-Em cầu xin tôi đi, rồi em muốn tôi làm gì cũng được
Cô chần chừ vài dây, thật sự người đàn ông này là đang muốn làm khó cô thật rồi, cái tên đáng ghét này để ngày mai xem cô xử lí ra sao.
Xin....xin anhHả? Em muốn xin gì cơ? Nói rõ xem nàoXin anh....cho tôi....cái đóCái đó là cái gì?Ngay tại thời điểm này cô thật sự muốn một nhát đâm chết hắn cho rồi.

Nhưng cả cơ thể mỗi lúc một nóng lên, không còn cách nào khác cô chỉ đành nói ra lời lẽ đê tiện này.
Cho tôi....cái giữa hai chân anhHa, được.

Tôi chiều emHàn Phong cũng không muốn trêu đùa cô nữa, nói thật thì nếu vừa nãy cô vẫn cứng đầu không nói thì anh đã không chịu được mà lao lên rôi.

Bây giờ đạt được thứ mình muốn thì hài lòng, cởi trói cho cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận