Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Tay vừa được cởi trói, Ngữ Tịch đã đè anh xuống hôn, Hàn Phong khá là bất ngờ với phản ứng này, không ngờ thuốc này lại mạnh như vậy.
Hàn Phong lật người cô lại, cúi xuống hôn cô.

Ngữ Tịch cũng hợp tác mà ôm cổ anh.

Bờ môi lạnh lẽo ấy dần di chuyển xuống bên dưới cắn mút quả đồi đang phập phồng lên xuống.
-Um~
Cô ưỡn ngực lên, ôm đầu anh.

Từng chỗ Hàn Phong đi qua đều đề lại một dấu hôn đỏ chói.
Anh cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người mình ra, tay thăm dò phía dưới, cầm lấy cây gậy của mình đâm thẳng vào.
-U....anh...
Bất chợt đâm vào khiến cô đau đớn mà kẹp chặt lấy thứ đó của anh.

Hàn Phong nhăn mày lại, ghé vào tai cô nói giọng đầy mê hoặc.
Tiểu Tịch, thả lỏng đi emUm...không...đau quá!!Anh cắn vào tai cô, rồi bàn tay lại hoạt động mà nhào nặn ngực cô.

Ngữ Tịch cũng vì đó, dần thả lỏng.
Hàn Phong vừa hôn, hồng thì nhịp nhàng ra vào bên trong cô.
-Thích không?
Ngữ Tịch không trả lời, bởi cả cơ thể đang chìm vào ảo mộng này.
-Aa...đừng..hức...

Anh nhấp mạnh một cái làm cô tỉnh mộng.
-Cái tội không trả lời
'Bạch'
-Không nghe lời
'Bạch'
Còn cái tội ngoại tình, không thể thaAa....đừng mà....!nhẹ....nhẹ thôi
Theo câu nói đó là những cú thúc liên hoàn khiến người bên dưới ngoài khóc ra cũng chả biết làm gì để chế ngự con mãnh thú này.
Ngữ Tịch vừa đau vừa sướng, nhưng cứ như vậy cũng cũng không thể sướng mãi được, chỉ toàn là đau đớn.
Trong phòng bây giờ phát ra nhưng âm thanh làm người khác nghe chỉ muốn đỏ mặt.

Ánh sáng từ bầu trời đêm len lỏi vào nơi đây.
Khi Ngữ Tịch vừa mở hờ mắt ra, đã thấy cặp mắt rực lửa của người đối diện không khác gì một con sói đói khát máu, cô cũng cảm nhận được sự tức giận từ trong đôi mắt đó.
Những lần ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tốc độ của anh lúc này chả khác gì máy dập.
-Ahh~~
Hàn Phong rên nhẹ, nhấp thêm vài cái nữa rồi bắn thứ chất lỏng đó vào bên trong cô.

Ngữ Tịch mệt mỏi mà thiếp đi.

Anh bể cô vào phòng tắm.
Cô cứ nghĩ chỉ làm xong một lần này sẽ thôi, nhưng không.

Anh bế cô vào nhà tắm xả nước ra, đề cô xuống sàn đá lạnh lẽo rồi tiếp tục làm công việc vừa nãy.

Thật sự hôm nay anh đã rất tức giận khi nhìn thấy Đặng Dương có những lời nói và cử chỉ thân mật với cô.

Lúc đó anh chỉ muốn lao lên mà giành lấy cô trở về bên mình, may mà anh bình tĩnh lại không làm điều ngu ngốc đó.
Nếu mà lao lên thì chắc chắn ai cũng biết cô rất quan trọng với anh và từ đó sẽ có rất nhiều mối đe doạ vây quanh.

Anh làm tất cả những điều này chỉ đề muốn bảo vệ cô, thế mà cô lại ngu ngốc không biết, chỉ biết làm những hành động khiến bản thân sa vào nguy hiểm.
Hàn Phong lúc nào cũng vậy, luôn trong bóng tối âm thẩm che trở cho cô.

Từ lúc bé cho tới khi trưởng thành.
Sáng hôm sau
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt cô.

Ngữ Tịch nheo mắt tỉnh dậy, như mọi lần mỗi khi tỉnh dậy sẽ nhìn quanh phòng, hiện tại chỉ có một mình, quần áo trên người cũng đã được mặc.
'Cốc Cốc'
Ngữ Tịch đi ra mở cửa, người bên ngoài lên tiếng
Tiểu thư, nhị thiếu gọi cô xuống ăn sáng ạỪm, tôi biết rồi10 phút sau cô chuẩn bị xong, đi xuống.

Đặng Dương thấy cô, tươi cười nói
-Em dậy rồi à, xuống đây ăn cùng anh đi
Để hôm khác nhé, em bận mất rồiVậy cũng được.

Mà cổ em...Chỉ là muỗi đốt thôi, em không sao.

Em đi trước đâyĐặng Dương không nói gì chỉ hơi buồn vì cô không ở lại ăn cơm cùng.

Cô cũng không thèm quan tâm nữa mà rời đi.

Ngữ Tịch ra ngoài bắt một chiếc xe rồi đi tới một nơi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận