Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Hàn Phong nhìn hai người kia với ánh mắt hình viên đạn, bọn họ cũng cảm nhận được nó.

Vân Khê cười cười nhìn
Ngữ Tịch nóii
-Hehe...xin lỗi đã làm phiền.

Hai người tiếp tục đi nhé, khi nào xong thì gọi tôi
Vân Khê lặng lẽ đi ra đóng lại.

Cái tình huống gì đấy trời?Ngữ Tịch bây giờ chỉ muốn đội quân.

Hàn Phong lại chai mặt nổ thêm một câu.
-Em yêu, tiếp tục thôi
'CHÁT'
Đạng định hôn tiếp thì bị ăn một phát tát đau điếng từ cô.
Ngữ Tịch thầm nghĩ không biết trong đầu người đàn ông này có gì nữa, tình cảnh như này rồi mà vẫn còn...hazz.
Ngữ Tịch chạy ra mở cửa, hai người kia cũng bước vào trong nhưng đón chào hai người lại là ánh mắt chết chóc của Hàn Phong làm hai con kì đà đó không dám hé răng nửa lời.

Cô lên tiếng hỏi Vân Khê
Cậu đến tìm mình có chuyện gì à?Định đến tổ chức sinh nhật cho cậu mà hình như tớ đến sớm quá đúng không?Vân Khê nở nụ cười bí ẩn nhìn cô và anh.

Ngữ Tịch thấy mình bị trêu, đánh nhẹ người kia một cái.


Cô nhìn sang
Khương Trạch thắc mắc hỏi.
Anh là..?À.tôi là Khương Trạch, chồng tương lai của em ấyNày, anh đừng có nói bậy!Vân Khê liếc Khương Trạch một cái sắc lẹm, chưa để cô nói tiếp đã vội giải thích.
Đừng nghe anh ta nói, mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Tại anh ta cứ bám theo mình đấy!Ồ...vậy sao?Ngữ Tịch bĩu môi nhìn cô bạn thân của mình.

Hàn Phong lúc này mới lên tiếng.
-Cậu hết chỗ đến à?
Đôi mày kiếm nhăn lại nhìn Khương Trạch.
-Hì, không ngờ chúng ta lại gặp nhau.

Có duyền thật đấy!
Ngữ Tịch và Vân Khê bất ngờ, đồng thanh nói.
Hai người quen nhau sao?ปี!!Hàn Phong nhàn nhạt trả lời rồi lại ngồi bấm điện thoại, mặc kệ ánh mắt người con gái kia.

Khương Trạch thấy thế mới nói về mối quan hệ của mình và anh cho hai người hiểu.
Thế là cô và Vân Khê cứ ngồi nói chuyện mãi, mặc kệ cho ai đó đang còn tức về cái tát hồi nãy.

Tự nhiên bị vả bốp một cái ai mà không tức cho được!
Vân Khê lấy ra một món quá, đưa cô.

Ngữ Tịch mở ra, đó là một chiếc túi hàng hiệu, cô bạn này cũng thật là biết tiêu tiền đi mà.
Hay là bọn mình ra ngoài đi dạo đi, chứ ở trong nhà mãi, chán quá!Ok, đi thôiNgữ Tịch bây giờ mới thèm quay sang hỏi anh.
-Anh có muốn đi cùng không?
Hàn Phong không quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại.
Nè...!sao không trả lời?Anh ăn chúng cái gì à? Hừ, không đi thì thôiCô cùng Vân Khê đứng dậy đi ra ngoài.

Hàn Phong giờ mới ngước lên trừng mắt oan ức với cô.

Cứ tưởng là được dỗ dành, ai ngờ.....
-Hahaha.....
Khương Trạch bật cười thành tiếng, không để tâm đến sắc mặt đen xì của anh.

Cười mãi cười mãi, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Trong nhà bây giờ chẳng còn một ai, đột nhiên anh có cảm giác hơi lành lạnh.

Anh cố giả vờ bĩnh tĩnh mở cửa ra, khi cửa vừa đóng lại anh chạy thật nhanh để tìm dấu vết của ba người kia.
-Mấy cái người này, đi mà không nói gì hế t...làm người ta sợ chết mất
Phía Hàn Phong thì cứ đi lẽo đẽo sau cô và Vân Khê, nhìn cô nói chuyện cui vẻ mà quên mình trong lòng anh cảm thấy cực kì bức bối.
-Phong....đợi với....!!

Khương Trạch từ xa hét lớn, vừa chạy vừa thở hồn hển.

Cuối cùng cũng đến được chỗ mọi người.
-Phù ~ ....sao đi mà không ai bảo gì vậy?
Hàn Phong lườm anh khó chịu rời đi, Khương Trạch hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, lại bán mạng chạy theo tiếp.
Anh cứ lẽo đẽo theo sau bọn họ, bất giác anh cảm nhận được có gì đó không ổn.

Nhìn lên phía trên tầng thượng của tòà cao ốc, thì...
-Cẩn thận!!!
'PẰNG'
Tiếng súng vang lên trong bầu không khí ảm đạm.
Cô nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, cả người anh mất thăng bằng dựa vào người cô, Ngữ Tịch cũng lao đao theo phản xạ mà đỡ anh.
Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì, tay cô có cảm giác ươn ướt.

Quệt một đường giơ tay lên, đó là MÁU.

Ngữ Tịch hốt hoảng nhìn anh.
Hàn Phong....anh...Không sao!
Hàn Phong không quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại.
Nè...!sao không trả lời?Anh ăn chúng cái gì à? Hừ, không đi thì thôiCô cùng Vân Khê đứng dậy đi ra ngoài.

Hàn Phong giờ mới ngước lên trừng mắt oan ức với cô.

Cứ tưởng là được dỗ dành, ai ngờ.....
-Hahaha.....
Khương Trạch bật cười thành tiếng, không để tâm đến sắc mặt đen xì của anh.

Cười mãi cười mãi, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Trong nhà bây giờ chẳng còn một ai, đột nhiên anh có cảm giác hơi lành lạnh.


Anh cố giả vờ bĩnh tĩnh mở cửa ra, khi cửa vừa đóng lại anh chạy thật nhanh để tìm dấu vết của ba người kia.
-Mấy cái người này, đi mà không nói gì hế t...làm người ta sợ chết mất
Phía Hàn Phong thì cứ đi lẽo đẽo sau cô và Vân Khê, nhìn cô nói chuyện cui vẻ mà quên mình trong lòng anh cảm thấy cực kì bức bối.
-Phong....đợi với....!!
Khương Trạch từ xa hét lớn, vừa chạy vừa thở hồn hển.

Cuối cùng cũng đến được chỗ mọi người.
-Phù ~ ....sao đi mà không ai bảo gì vậy?
Hàn Phong lườm anh khó chịu rời đi, Khương Trạch hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, lại bán mạng chạy theo tiếp.
Anh cứ lẽo đẽo theo sau bọn họ, bất giác anh cảm nhận được có gì đó không ổn.

Nhìn lên phía trên tầng thượng của tòà cao ốc, thì...
-Cẩn thận!!!
'PẰNG'
Tiếng súng vang lên trong bầu không khí ảm đạm.
Cô nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, cả người anh mất thăng bằng dựa vào người cô, Ngữ Tịch cũng lao đao theo phản xạ mà đỡ anh.
Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì, tay cô có cảm giác ươn ướt.

Quệt một đường giơ tay lên, đó là MÁU.

Ngữ Tịch hốt hoảng nhìn anh.
Hàn Phong....anh...Không sao!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận