Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Khi lên xe, Hàn Phong được cho thở oxi.

Khương Trạch nhìn anh rồi hỏi bác sĩ hồi nãy
-Bình thường ăn đạn vẫn sống tốt mà hôm nay cậu ấy bị sao vậy..?
Người bác sĩ kia cởi cúc áo của anh ra, nhìn vào vết thương lại càng hoảng, bên trong vẫn liên tục chảy máu, phần da bên ngoài thì tím một cách lạ thường, nó hình như còn có dấu hiệu lan rộng ra nữa.
-Chết tiệt! Trong đó có độc tố....Tăng tốc nhanh lên!!
Minh Thành gẵn lên với tài xế.

Không ai nói với ai thêm câu nào.

Không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.
'Bíp...!bíp....bíp..."
Hơi thở của Hàn Phong trở nên bất thường, máy đo nhịp tim bên cạnh liên tục vang lên báo hiệu.

Mọi người rốt ruột nhìn lên màn hình.

Minh Thành liền tiêm cho anh một mũi.


Nhưng âm thanh lạnh lùng đó vẫn không ngừng vang lên.
Ngữ Tịch nhìn anh, cứ nhìn như vậy mãi đến khi sống mũi hơi cay thì cô mới ngoảnh đi không dám nhìn nữa.

Cô không muốn ai nhìn thấy được bộ mặt yếu đuối của mình, nó thật sự...rất tệ.
Được một lúc cũng đến, bên ngoài y tá xếp thành hàng, mọi người vội vàng kéo giường ra đẩy thẳng về phía phòng cấp cứu.

Cô cứ chạy theo cái giường đó mãi.

Đến khi cánh cửa phòng lại đóng lại thì cô mới thẫn thờ ngồi xuống ghế bên cạnh.
Vân Khê ngồi xuống bên cạnh khoác vai an ủi cô.

Lát sau Minh Triết chạy đến vội hỏi
Sao rồi?Không biết, Thành nói viên đạn có độc.

Chắc cũng không nhẹ đâu!Khương Trạch gọi một cuộc điện thoại nói gì đó rồi tắt máy.

Minh Triết bây giờ nghiêm túc khác hẳn với hình tượng lúc nhây.

Quay sang hỏi Khương Trạch
-Mọi chuyện là như nào vậy?
Khương Trạch nhìn cô sau đó kéo Minh Triết ra một góc kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Minh Triết nói giọng bất lực.
-Cậu ta cũng thật là...hazz~
Hai người nói xong thì quay lại, không khí cũng lạnh dẫn.
1 tiếng sau, có một y tá bước ra.

Ngữ Tịch chạy đến, mấy người kia cũng đi tới nhìn như đang chờ đợi câu nói của y tá.
-Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, không có gì đáng ngại, chỉ là mất máu hơi nhiều thôi.

Người nhà bớt lo nhé.

Tôi xin phép!
Cô y tá nói xong cũng rời đi.


Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm.

Chỉ riêng cô vẫn cảm thấy có lỗi.
Một lúc sau anh được đẩy ra.

Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó nói thành lời.
Ngữ Tịch và mọi người cùng đi vào phòng hồi sức.

Nói chuyện một lát, hìn lên đồng hồ thì cũng hơn mười một giờ.

Cô quay lại nói.
-Cũng muộn rồi, mọi người cứ về ngủ đi.

Để tôi ở lại theo dõi cho
Khương Trạch trần chừ một lúc thì cũng đồng ý.
Vậy em ở lại nhé, bọn anh về trướcVângCô tiễn mọi người ra về.

Vừa ra ngoài đã thấy hai tên to bự đứng bên ngoài.

Là Khương Trạch vừa nãy gọi bọn họ tới.
Ngữ Tịch tạm biệt mọi người sau đó quay trở lại phòng.


Nhìn ống kim cắm lên tay anh, cô tự trách bản thân.

Nếu lúc đó không vì anh đỡ cho cô, thì đã không như vậy.
Kéo một cái ghế lại gần đầu giường, ngồi xuống nhìn thân ảnh đang hôn mê trước mặt, chửi rủa.
-Sao lại có người ngốc như anh cơ chứ?
Một hồi nhìn ngắm, cô dần thiếp đi trên đôi tay lạnh lẽo đó.

Kết thúc một ngày sinh nhật đáng nhớ.
Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì bị y tá gọi dậy mời ra ngoài để kiểm tra sức khỏẻ cho anh.
Ngữ Tịch nửa tỉnh nửa mơ đi ra ngoài, ngồi xuống ghế bên tường.

Năm phút sau y tá kia cũng ra, báo cáo tình hình với cô rồi đi.
Cô đi vào vệ sinh cá nhân, lúc sau đi ra đã thấy mọi người đông đủ, đang ngồi trên ghế.
Mọi người đến lúc nào vậy?Bọn mình mới đến thôiVân Khê trả lời, đi tới phía cô nghiêm nghị hỏi.
Cau an sang chua?ChưaVậy đi ăn nhanh đi, cậu mà không ăn là bị đau dạ dày ráng chịu nhaNhưng mà....Chưa nói dứt câu, Vân Khê đã kéo cô đi.
Kệ đi, có bọn họ ở đây rồi....!không sao đâuKhoan....khoan....đi chậm thôiTiếng của Ngữ Tịch vang vọng khắp hành lang, cô thật không muốn đi một chút nào.

Nhưng mà cô bạn này một mực kéo cô đi, lại còn rất nhanh nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận