Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Khi hai người vừa đi, Hàn Phong cũng cùng lúc tỉnh dậy.
Đâu rồi?Đi ăn rồiHàn Phong từ tốn ngồi dậy, rút ống kim sau đó ra ghế ngồi cẩm quả táo lên gặm.

Minh Triết nói giọng bực bội
Thề luôn, tôi chưa bao giờ thấy ai ngu như cậu luôn đấy...!!Nói lạiMinh Triết rén ngang, rụt rè lấy lòng anh.
-Hihi, tôi chưa bao giờ thấy ai thông minh như cậu...
Đột nhiên anh cười khẩy, nói giọng hết sức khinh thường.
Ha, ông ta hành động nhanh thậtCậu có định làm gì không?Khương Trạch lên tiếng.

Anh nhàn nhã trả lời
Bây giờ ông ta biết rồi, chỉ còn cách này thôiVậy còn bệnh của cậu thì sao?....Chỉ còn hai tháng, cậu có muốn cho em ấy biết khôngKhông cần! Đừng để cô ấy biết...'Đùng'
Tên chó chết kia, anh định giấu đến bao giờ hả!!!!Em...sao lại....Ngữ Tịch tức giận đạp cửa xông vào hét lớn.

Cả bốn người đều giật nảy người với tiếng thét chói tai đó, cô định quay người rời đi.

Hàn Phong hoảng sợ, chạy đến ôm Ngữ Tịch vào lòng vội vàng giải thích.

Mấy người kia biết ý liền ra ngoài đóng chặt cửa lại.
Không...không phải đâu, em nghe anh nói....Anh tính để lúc nào anh chết mới nói ra à, tên khốn!!!Giọt lệ trong mắt trào ra, ướt một mảng áo bệnh nhân.


Cô đang khóc vì cái gì.

Vì sợ mất anh sao? Hay là vì cô thấy tội lỗi?
Cô gắng đẩy anh ra.

Anh mất lực ngã ra sau, trong miệng phun ra một ngụn máu, anh quỳ xuống cầu xin cô.
-Xin em! Đừng đi có được không...
Hàn Phong lại đứng dậy ôm cô.

Tiếp tục cầu xin, Ngữ Tịch oà khóc ôm chặt anh.
Hức...anh đúng là đáng ghét.

Tôi ghét anh...!huhu.....Em muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin em....!đừng rời bỏ tôi có được không?Ngữ Tịch không trả lời, ôm chặt anh mà khóc.

Được một lúc lâu sau, cô mới dâng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Anh thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?Không sao, tôi vẫn ổn.

Em đừng đi được không?Được.

Không đi đâu hết, mau lên giường nằm đi, để tôi đi mua đồ ăn cho anhĐượcĐỡ anh lên giường xong, cô đi ra mở cửa.

Mọi người bị tiếng mở của làm cho giật mình, từ nãy đến giờ bọn họ đều áp tai vào cửa hóng hớt thế nên mới xảy ra hiện tượng này.
-Mọi người vào trong đi.

Tôi đi mua chút đồ
Mấy người kia nghe cũng không nói gì, gật gật cho có lệ rồi cũng vào trong.

Chỉ có Vân Khê đi theo sau, ánh mắt tội lỗi dán lên người con gái phía trước.
Đi được một đoạn cô thấy một bóng lưng quen mắt.Cô cũng không nghĩ nhiều mà chỉ lướt qua.
10 phút sau, trở lại phòng.

Vừa vào đã thấy Minh Thành đang khám cho anh.

Cô cẩm cốc cháo đặt lên tủ cạnh giường.
Minh Thành thấy cô, nói

Thời gian không còn nhiều.

Mong em có thể làm cho anh ấy vui vẻ với quãng thời gian còn lại nhé!VângCô buồn rầu đáp lại.

Đám Khương Trạch đứng dậy nói với Hàn Phong
Thôi, bọn tôi có việc rồi, về trước nhéỪ!Anh trả lời.

Đợi bọn họ ra ngoài hết cô mới ngồi xuống cạnh giường.

Kê một cái bàn lên giường, đặt cháo lên.
-Anh ăn đi
Tay anh đau!Hàn Phong chớp mắt vô tội nhìn cô.

Ngữ Tịch thở dài.

Lấy muỗng múc cháo cho anh.

Chẳng mấy chốc tô cháo đã hết.

Cô định đứng dậy đi ra ngoài anh đã vội vàng hỏi.
Em đi đầu vậy?Đi vứt rác chứ đi đầuỜm...vậy đi nhanh nhéCô dọn rác, đi ra ngoài.

Vừa đi đến đoạn rẽ sang, cô va phải một người.
-Á...

Là Giai Ý.

Cô ta cũng ở đây sao?
Giai Ý và cô ngã xuống đất.

Thấy cô ngã, cô ta vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, hỏi
-Cô có sao không? Tôi xin lỗi nhé
Ngữ Tịch ngây ngốc nhìn, trong đầu nghĩ không biết cô ta định bày trò gì nữa đây, chợt cô nhớ ra gì đó.
Tôi không saoA...Giai Y ôm đầu kêu lên, đồng thời Nhã Tinh cũng xuất hiện, đi đến đỡ cô ta hỏi han.
-Con có sao không, đau đầu nữa sao.

Bác sĩ...!bác sĩ!!
Bà ta nói lớn.

Cô cũng không thèm quan tâm mà bước đi mặc kệ họ.

Cô để ý trên người cô ta có rất nhiều vết thương, từ nhỏ đến lớn đều trọn bộ.

Trông rất thảm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận