Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Quay trở lại phòng đã thấy Hàn Phong đứng chễm chệ trước mặt khiến cô không cảnh giác mà tí nữa va phải người anh.
Sao anh đứng đây làm gì?Anh muốn đi về...Cô nghe xong trừng mắt với anh, nghiêm nghị nói.
Không được.

Cần phải điều trị nữa chứ!Em lỡ để phần đời của anh ở trong đây sao?....------Sáng hôm sau hai người đã có mặt tại nhà.

Hôm qua cô bắt anh phải ở lại nhưng anh cứ nằng nặc đòi về.

Thể là cô cũng chỉ biết lực bất tòng tâm chiều theo ý anh.
Đến tối cô nhận được một cuộc điện thoại, nhìn về phía phòng tắm đang đóng cửa, cô nhấc máy.
'Alo''Ngữ Tịch, mai anh sẽ tới đón em nhé"'Đón em đi đâu?'Em quên rồi sao, ngày mai là sinh nhật anh mà''Ui, em xin lỗi nhé.

Em bận quá nên quên mất''Không sao.

Mai em nhớ chuẩn bị thật xinh đẹp nhé.Anh có một bất ngờ cho em''Bất ngờ gì thế?''Bí mật'Đặng Dương tỏ vẻ thần bí nói qua điện thoại.

Nói gì đó được một lúc thì tắt máy.

Ngữ Tịch quay người lại vừa hay cửa phòng tắm cũng mở ra.

Nhìn một màn trước mắt khiến cô đỏ mặt, vội vàng quay đi.
Trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bên dưới, đủ để che được con dã thú đó.

Anh đang lau tóc thì thấy biểu hiện này của cô, môi bạc khẽ nhếch lên.

Chậm rãi đi lại gần cô, ôm từ phía sau đầy mê hoặc nói.
-Ngại sao, em yêu?
-Anh buông em ra....
Cô càng vùng vẫy cánh tay bên dưới càng siết chặt.Anh càng nhìn cô như vậy lại càng nổi hứng muốn trêu trọc cô.
Em cởi đồ ra đi, biết đầu anh cũng ngại thì sao.

Tới lúc đó em sẽ không cô đơn nữaCái tên này, anh có ổn không vậy? Lúc nào cũng nói những cái đó là sao?Cô hậm hực nói.

Anh quay người cô lại, tay vẫn không buông.

Ngữ Tịch hoảng hốt lấy tay chống đỡ trên ngực anh.

Cái thứ mất nết đó ...lại trỗi dậy rồi.
Hàn Phong nhìn cô với anh mắt nhiễm sắc dục.

Cô ấp úng nói.
-Bây giờ không được đâu, để....
Không để cô nói hết đã cướp lời
Nhưng anh muốn ngay bây giờĐề hôm khác đi...Aaa!!!Anh bế cô đi ra ghế ngồi, đặt cô lên đùi.

Lấy máy sấy trong ngăn kéo ra đưa cô.

Ngữ Tịch ngơ ngác nhìn anh.

O...không phải....Không phải gì?Không...không có gì...Cô lúng túng cầm lấy máy sấy nhưng anh đã nhanh chóng đưa nó ra xa.

Ánh mắt tinh ranh nhìn cô.
Nghĩ anh sẽ đè em ra sao?Không có!!Ngữ Tịch đỏ mặt lấy máy sấy từ tay anh.

Hàn Phong vẫn không tha mà buông lời trêu chọc cô.
-Nếu em đã muốn thì.....
Bàn tay anh luồn vào áo cô.

Ngữ Tịch hoảng loạn giữ chặt đôi tay ấy.
Em không có ý đó...Thế em nghĩ anh định làm gì?Anh đừng nói nữa!!
Ngữ Tịch thẹn quá hóá giận hét lớn vào mặt anh.

Hàn Phong bật cười, anh như phải nhìn cô tức giận mới thấy hả dạ, không trêu cô nữa.

Đưa máy sấy cho cô.
Hàn Phong cứ nhìn cô, còn cô thì cứ mải mê sấy tóc.

Hương thơm từ cơ thể anh tỏả ra, cảm giác vừa lạnh vừa ấm áp.
Anh đột nhiên rúc mặt vào ngực cô, Ngữ Tịch hơi giật mình nhưng thấy anh ngoan ngoãn như vậy cũng không có ý định xấu xa, thế là cứ để như vậy mãi.
Anh hít hà mùi hương trên cơ thể nhỏ nhắn này.


Cơ thể cô giống như một loại thuốc kích dục đối với anh vậy, cứ hễ mỗi lần nhìn thấy cô dù trong hoàn cảnh nào thì thằng em hư đốn bên dưới lại trỗi dậy.
Đầu tóc xong xuôi hết đang định đi ngủ.

Cô bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời bây giờ đang có tuyết, đó là tuyết đầu mùa.

Ngữ Tịch hớn hở chạy ra ngoài ban công.
Hàn Phong định gọi cô, nhìn ra bên ngoài lại thôi.

Anh chầm chậm đứng từ phía sau nhìn người con gái này đang đưa tay ra hứng từng bông tuyết đang rơi xuống đôi tay mảnh khảnh ấy, đã lâu rồi chưa thấy cô cười tươi như vậy.
Anh ôm eo cô từ đằng sau, giọng ấm áp nói nhẹ bên tai cô.
-Tiểu Tịch
Động tác của cô khựng lại, cách gọi đó, sao anh ấy biết được?
Sao anh...Em không nhận ra sao?Tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Quay người lại nghi hoặc nhìn anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận