Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Hàn Phong giơ lên trước mặt cô một chiếc vòng đó.Cô cứ nghĩ mình nhìn nhầm, lấy nó từ tay anh nhìn kỹ từng chi tiết trên đó, ngước lên nhìn.

Giọng nói mấp máy run run.
Anh...anh là...Là Đại Bảo của em đâyCái này là một nửa của chiếc vòng trong cái hộp gỗ nhỏ của cô.
Mẹ cô và mẹ anh là bạn thân.

Nhưng từ khi lấy Tử Đằng mẹ anh lại ít xuất hiện trước công chúng cũng như ít khi về lại nơi đầy thăm người bạn cũ của mình.
Đến cả lễ cưới cũng chỉ mời người thân họ hàng hai bên, không có bất cứ một người bạn nào, một đám cưới rất đơn giản.
Lúc đó công chúng không hề có tin tức gì về đám cưới đó, và thế là mẹ cô cũng không biết bà ấy đã kết hôn.
Cho đến một lần Vương Tử Đằng đi công tác, mẹ anh dẫn anh trở về đây để thăm người bạn bao năm xa cách của mình.
Bà giải thích hết mọi chuyện cho mẹ cô.

Nhạc Uyển mẹ anh mua một căn nhà ở gần đó, ở lại vài tuần
Lúc đó Hàn Phong 15 tuổi, còn cô mới chỉ có 8 tuổi, vẫn còn là cô bé tinh nghịch.
Ngay từ lúc nhìn thấy anh, cái nết mê trai trỗi dầy.

Ngày ngày bám theo, anh thấy cô bé này khá dễ thương.
Nhưng lúc đó chỉ đơn thuần coi cô như một đứa em gái mà ngày ngày chăm sóc.

Ngữ Tịch cứ tưởng là anh thích mình nên càng đeo bám nhiều hơn.
Mấy ngày ngắn ngủi đó cũng đến lúc phải kết thúc.


Khi anh chuẩn bị lên xe rời đi Ngữ Tịch hét lớn'Đại Bảo' rồi chạy đến cẩm tay anh, đặt lên đó một cái vòng.
Hàn Phong nhận lấy nó, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
-Tặng anh hả?
Cô gật đầu.

mắt rưng rưng ngước nhìn.

Thấy cô khóc anh dỗ dành nói.
Đừng khóc.

Sau này anh sẽ lại về thăm em màHức....em không tinAnh hứa màHàn Phong giơ ngón út lên.

Cô cũng hiểu ý anh mà giơ lên móc ngón tay mình vào.

Lau giọt lệ trên mặt mình.
-Anh có thể ôm em một cái được không?
Anh không nói gì, ôm cô vào lòng.

Được một lúc cô luyến tiếc mà buông lỏng ra.
Tiểu Tịch, đợi anh nhéVâng!Hàn Phong bước lên xe, chiếc xe dần lăn bánh.


Cô vẫn cứ nhìn mãi cho đến khi nó khuất dần.
Cô nhào đến ôm chặt anh.

Người đàn ông mà cô đợi chờ suốt bao năm, không ngờ lại ở ngay trước mắt.

Cái ôm chứa đựng sự nhớ nhung.

Anh cũng đáp lại cái ôm đó, ôm chặt vào lòng.
Ngữ Tịch giận dỗi đánh nhẹ vào lưng anh.
Sao bây giờ anh mới nói, anh có biết là em nhớ anh lắm không?Được rồi, anh xin lỗi!Cả hai người cứ ôm nhau mái.

Đột nhiên Ngữ Tịch buông ra, vẻ mặt không còn như lúc nãy nữa mà trở nên khó nói.

Hàn Phong lo lắng hỏi
Em sao vậy?Anh biết em tiếp cận anh là có mục đích đúng không?Anh bình thản nói
Chỉ cần em không phản bội anh là đượcNếu nó liên quan tới người thân của anh thì sao?Hàn Phong sâu xa nhìn đi chỗ khác, lạnh giọng lên tiếng.
-Anh làm gì có người thân
Mặc dù cô nhìn sơ qua là biết anh và ông ta không có mối quan hệ tốt đẹp gì, nhưng ông ta dù gì cũng là ba của anh mà, còn cả mẹ anh nữa.

Tại sao lại nói như vậy?
Còn ba mẹ anh thì sao?Mẹ anh mất rồiAnh nói ra làm cô kinh ngạc.

Đến bây giờ cô mới biết chuyện này.
-Bác tại sao lại...
-Là ông ta
Cô nghi hoặc nhìn vào đôi mắt ấy, rốt cuộc anh đang nói ai? Anh như nắm rõ được suy nghĩ của cô, quay sang kiên định nhìn thẳng mắt Ngữ Tịch.
-Người mà em hận nhất!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận