Cô xoay người anh lại, nhìn đầy thích thú.
Hàn Phong vẫn không nói một lời, mặc cho cô lay người mình.
-Anh nói gì đi chứ...
Thở dài một hơi, cởi áo vest trên người mình ra khoác lên người cô.
Nhìn cô với ánh mắt khó nói.
Đúng, anh đang ghen....Nhưng điều anh lo bây giờ là em đang gặp nguy hiểmAnh yên tâm, em có cách của em màCô lấy trong túi mình ra một tệp giấy tờ.
Hàn Phong không biểu lộ sự bất ngờ mà vẫn bình thản nhìn cô.
Em có được nó rồi đây!Em muốn làm gì với đống nàyNgữ Tịch nháy mắt với anh.
Hàn Phong lại đi ra tựa vào lan can, lấy một điếu thuốc châm lửa và hút.
-Ông ta không phải mối đe doạ duy nhất...
Cô nhìn bóng lưng của anh mà khó hiểu.
Ý anh là còn ai sao?Không saiAi?Hàn Phong quay lại nhìn cô, hỏi một câu làm cô nghi ngờ nhân sinh.
-Anh nói là ồng ta thì em có tin không?
Hôm sau cô cùng anh đi đến khu huấn luyện, tới chỗ phòng giam.
Vừa nhìn thấy, cô khá bất ngờ vì trên người anh không có vết thương gì quá nặng mà còn có dấu hiệu lành lại.
-Vĩ Thành!
Nhìn thấy cô, Vĩ Thành nhanh chóng đứng dậy đi tới.Hàn Phong ra hiệu cho đám vệ sĩ mở cửa.
Cửa được mở ra Vĩ Thành kích động định chay tới ôm cô.
Nhưng bàn tay nào đó đã nhanh hơn, ôm cô vào lòng.
Vĩ Thành khựng chân tại chỗ, nhìn cô.
Ngữ Tịch đẩy nhẹ anh ra.
-Đưa cậu ta lên đây!
Hàn Phong với Vĩ Thành rồi kéo tay cô đi ra khỏi đây.
Chẳng mấy chốc cả ba người đứng trước một căn phòng.
Anh đi vào ngồi trên ghế đầy uy nghiêm, cô ngồi ngay bên cạnh cũng cảm thấy hơi lạnh.
Còn Vĩ Thành thì ngồi phía đối diện.
Tên vệ sĩ đưa một tệp giấy lên trước mặt Vĩ Thành sau đó rời đi.
Ánh mắt đưa về phía Hàn Phong có phần hoài nghi, chần trừ một lúc cũng cầm nó lên đọc.
Đọc hết những thứ đó mất 20 phút.
Đặt thứ đó xuống bàn, chưa kịp nói gì đã bị anh cướp lời.
-Biết phải làm gì rồi chứ!
Vĩ Thành không nói một lời, đứng dậy rời đi.
Cũng không bị ai ngăn cản bước đi đó.
Ngữ Tịch nhìn theo bóng dáng khuất dần, quay sang nói với anh.
Như thế có ổn không?Không chết là đượcAnh nói ra một câu làm cô cũng phải bất lực.
Sao lại có thể coi tính mạng con người như cỏ rác như vậy?
Hàn Phong dẫn cô đi đến một nơi.
Vừa nhìn là cô biết đây là nơi bắn súng.
Nhưng khác ở chô không có bia đỡ đạn mà nó được thay bằng....NGƯỜI.
Anh đưa em đến đây làm gì?Không thấy sao mà còn hỏi
Anh đưa em đến đây làm gì?Không thấy sao mà còn hỏiEm biết bắn rồi mà...Kĩ năng của em còn tệ lắmHàn Phong cầm súng nhét vào tay cô, hất cằm í bảo cô hãy làm đi.
-Anh bảo em bắn mấy người này sao?
Ngữ Tịch mở to mắt nhìn anh.
Cô chưa bao giờ gi/ết người hết, không ai cấm nhưng thật sự là cô không muốn giết ai.
Có những lần cô cũng định thử, cuối cùng là vẫn không có cái gan đó.
Mỗi lúc như thế cô lại nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng từ 10 năm trước.
Cảm giác như chính mình đang chĩa súng cướp đi sinh mệnh của ba mẹ mình vậy.
Khi làm xong nhiệm vụ mà ông giao phó thì cô chỉ rời đi trong im lặng, như chưa từng xuất hiện vậy, mọi thông tin của cô đều bị xoá sạch.
Công việc của cô chỉ là gián điệp chứ đâu có phải kẻ sát nhân đâu.
Anh làm như này là đang làm khó cô rồi.
Ngữ Tịch đang trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh đã đứng phía sau từ lúc nào, Hàn Phong thì thầm bên tai cô.
-Hãy nghĩ về tương lai, đừng sống mãi trong quá khứ....