"Nhìn vậy thôi chứ lượng mì chỉ có nhiêu đó."
Trác Mục nhìn cậu cứ lâu lâu ngó sang bên này với biểu cảm choáng váng mà buồn cười, suýt thì bị sặc, không thể không lên tiếng giải thích.
Nhạc Dương vẫn lắc đầu, còn sợ hãi than: "Đồng dạng là nam sinh, sao anh lại ăn được nhiều như vậy?"
Bên cạnh có hai nữ sinh đang ăn mì, không biết phải đã để ý họ từ lâu rồi không, sau khi cậu nói câu này hai người liền phát ra tiếng cười.
Một cô gái trong đó còn rất hướng ngoại ghé qua đầy nói: "Nhìn thần hình là biết được rồi mà."
Thân hình? Nhạc Dương sững sốt.
Sau đó cậu vô thức nhìn lại mình, ừm...!Tay nhỏ chân nhỏ mặt cũng nhỏ.
Nhìn lại Trác Mục đối diện, bàn tay lúc nắm tay cậu đã cảm nhận được, lớn hơn của cậu, cổ tay cũng lớn, đôi chân dài miên man vươn cả qua bên cậu chắc nịt, nhìn tổng thể lại không hề thô mà rất mĩ cảm, còn cao hơn cậu...
Người ta ăn nhiều là phải....
Trác Mục nhìn cái đầu đang gục xuống, sắp nhét vào được tô mì vì tự ti của cậu, buồn cười quá sức.
C°
Vì sao em ấy còn so đo hình thể vậy nhỉ? Chẳng lẽ em ấy muốn ở trên?
Trác Mục phì cười.
Thật ra, anh vẫn có thể cho cậu ở trên được.
C
Nhạc Dương không hề nghĩ như thế!
Cậu chỉ là bỗng nhiên nhận ra mình bị hai nữ sinh kia cười nhạo cho nên mới xấu hổ thôi.
Sau khi ăn xong hai người vẫn chưa có về liền mà đi dạo dạo xem có cái gì để ăn không, ăn vặt hoặc ăn tráng miệng cũng được.
Có lẽ chỉ là họ chưa muốn chia tay.
Hai người đều rất ăn ý ghé vào vài gian hàng lề đường, ăn bánh mì cuộn, ăn salad hoa quả tưới mật.
Hai nam sinh ghé đầu vào ăn, dần dần chẳng còn ngại ngùng nữa...!Nói giỡn, Nhạc tiểu Dương gào thét trong lòng khi lần thứ ba bị cướp mấy đồ ăn cậu đã cắn một nửa, suýt thì ngượng đến bùng nổ.
Vậy cũng thôi đi, đằng này cậu còn không thể phát tác mà vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh như ăn trộm vì lo lắng có người nhìn thấy cảnh này rồi suy nghĩ nọ kia.
Lúc cậu trừng anh thì anh tổn thương nói: "Cái của em ngon hơn mà." B
"..."
Anh anh anh!!!
Sao cậu lại không biết lúc anh nói bậy lại có thể nói đến đường hoàng hoa mĩ như thế!
Trác Mục ở trong lòng buồn cười quá sức, ngoài mặt lại vẫn một biểu tình nghiêm túc cùng cậu tiếp tục ăn ăn uống Uống.
Ăn cũng thôi đi, đôi khi còn khó chia.
Đến lúc đổi qua uống Nhạc Dương chỉ muốn vứt cái ly vào mặt anh.
"Anh tém tém lại chút coi!"
Trác Mục hai tay đan chéo đỡ sau gáy ngửa đầu nhìn trời nhìn trăng chứ không nhìn cậu, ra vẻ mình cái gì cũng không có làm.
Nhạc Dương tức đến bật cười.
Thế nhưng ai biết trong lòng cậu cảm thấy thế nào đâu.
Ban đầu cậu còn lo lắng hãi hùng sợ người ta nhìn ngó chỉ chỏ, nhưng có vẻ trước đây cậu đã quá ếch ngồi đáy giếng.
Không khí nơi trường đại học hoàn toàn không giống ở cao trung.
Mọi người tự do hơn trong việc nhìn nhận và tiếp nhận, còn có thể nhìn thấy nhiều thứ hai, quan điểm cũng rộng mở hơn.
Cậu nhát thấy có mấy người nhìn thấy họ như vậy nhưng sau đó liền xem như không có chuyện gì quay mặt đi, đến cả một câu đánh giá cũng không có.
Là họ đã nhìn quen hay có quá nhiều thứ đề để ý hơn?
Trác Mục đến cứ như mang theo thế giới mới đến cho cậu, khiến cậu mở mang tầm mắt, mở rộng tâm thái, toàn thân đều khoan khoái như vừa được đi tắm hơi ra.
Cậu vừa ngọt ngào vì những hành động chỉ dành cho những người yêu nhau của anh, vừa cảm động vì sự dịu dàng trong từng ngôn hành cử chỉ mà anh làm ra.
Mọi lúc mọi nơi anh đều cố gắng tạo dựng càng nhiều sự tự tin ở nơi cậu.
Tự tin nhìn thẳng vào thế giới của họ, tự tin bước đi trong thế giới bản nguyên thật ra luôn có chỗ cho họ đặt chân.
Không có nơi này thì có nơi khác, họ vẫn còn nơi để đi.
"Ăn no quá rồi?"
Từ khu ăn uống đi ra, Nhạc Dương sắp không lết nổi.
Cậu đi chậm rì rì khiến Trác Mục vừa buồn cười vừa thấy cưng gì đầu.
Nhạc Dương ngượng ngùng lắm, nhưng lại cười hè hè với anh.
Nhìn là biết cậu rất vui.
Cho nên Trác Mục cũng vui.
Nhưng anh vẫn nói: "Nếu em không ăn được nữa thì nói với anh."
Lỡ bị nổ bụng thì làm sao.
Khó chịu thì làm sao.
Anh sẽ đau lòng.
Nhạc Dương không đáp, chỉ cười ngô nghê.
Cậu thấy anh ngừng ăn liền biết anh no rồi, bỏ đi thì lãng phí cho nên cậu cứ cố gắng ăn cho hết, cứ nghĩ là chỉ có một chút, không ngờ lại no căng diều.
Trác Mục bất đắc dĩ, kéo cậu vào một tiệm thuốc ở gần cổng trường, mua cho cậu ít viên thuốc tiêu hóa.
Nhìn cậu uống xong hai người lại lững thững đi về.
Không ai nhắc đến lời từ biệt, hai người tiếp tục từng bước nhỏ trong khuôn viên trường đại học của Nhạc Dương.
Nhưng quãng đường nào cũng có điểm cuối, đi mãi rồi vẫn phải đến nơi.
"Cho anh đi, số điện thoại của em."
Lúc gần đến ký túc xá, cậu thấy anh dừng lại, nói với cậu như vậy.
Nhạc Dương chậm rì rì bấm số của mình vào máy anh, nửa chừng lại nghe anh nói: "Nhắc mới nhớ, em cho anh số
QQ xong chúng ta lại chưa từng liên hệ lần nào."
Nghe còn có chút tủi thân nữa.
Cậu chột dạ vì bống nhớ ra nguyên nhân vì sao lại thế nên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trác Mục chỉ thấy được cái xoáy trên đỉnh đầu của cậu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Anh khẽ cúi đầu xuống, ở gần bên tai cậu thì thầm: "Về phòng nhớ mở QQ lên nhé, bên trong có bí mật."
Mặt cậu phừng một cái đỏ ửng lên, sắp bốc khói.
Vì hơi thở nóng rực bên tai hay vì bí mật bên trong QQ Nhạc Dương không rõ lắm, dù sao cậu cũng rất xấu hổ, ngượng muốn độn thổ luôn.
Yêu đương là thế này đấy?
Hình như không giống lúc trước chút nào.
Có lẽ là do lúc đó họ còn quá trẻ, Hoắc Nghênh Chiêu luôn tò mò với mối quan hệ này, hai người trẻ tuổi cứ có cơ hội là như hoa lửa bắn tung tóe, nhiệt tình muốn thử, nhiệt tình khiêu chiến sự cấm ky.
Đôi khi cậu còn phải thay họ trông coi mối quan hệ này, tránh cho người khác phát hiện, còn
Hoắc Nghênh Chiêu lại chỉ biết chìm đắm trong đó, mấy lần còn khiến họ suýt thì bị nhìn thấy.
Trác Mục lại luôn nghĩ cho cậu.
Anh tri kỷ, dịu dàng đến mức khó tin, đôi khi cậu còn chẳng chu đáo bằng anh.
Yêu đương với anh vừa kích động vừa an tâm.
"Chúng ta...!Thật sự có thể ở bên nhau sao?"
Lấy hết dũng khí, cậu rụt rè nhìn anh hỏi.
Trác Mục nhìn thấy bên trong đôi mắt kia là khát vọng được trải nghiệm một mối quan hệ mà trước nay cậu luôn trốn tránh lại vừa khát khao.
Lúc cậu từ chối anh rồi bỏ chạy anh đã nghĩ, nếu lần này vẫn không tạo ra kết quả tốt, có lẽ cả đời Nhạc Dương đều sẽ sống trong âu lo, không dám bước chân ra dù chỉ một chút như vậy.
Cho nên anh vội vàng đi tìm cậu, vội vàng muốn lôi cậu ra khỏi những nhận định sai lầm mà người ta nhét vào đầu cậu.
Anh không hỏi cậu chuyện quá khứ, bởi vì anh không muốn chọt khuấy vào đó.
Anh cũng không muốn nghe quá khứ của cậu có lẽ sẽ liên quan đến một người khác chẳng hề xứng đáng với cậu.
Anh thở dài, nhìn qua nhìn lại rồi đưa tay ôm cậu vào lòng.
Chỉ là một cái ôm rất nhẹ, cũng rất nhanh đã buông ra, Nhạc Dương còn chưa kịp đáp lại anh nữa.
Sau đó cậu nghe anh nói: "Đương nhiên rồi.
Anh ở đây để cùng em bắt đầu một mối quan hệ mà."
"Anh còn nghĩ nếu em không nghe anh thuyết phục thì anh sẽ đóng cái cộc tại đây cho đến khi em hiểu ra rồi
chap nhan anh thi thoi"