Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Lâm Khanh kéo mạnh màn cửa, ánh sáng chiếu rọi chiếc tủ gỗ, giá sách, bàn làm việc và trên chiếc giường xanh nước biển, Tín nằm đó mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở đứt quãng.
-Thiệt tình. Có một ngày nghỉ mà ông để dành để bệnh sao? – Lâm Khanh ngao ngán nhìn Tín.
-Rốt cuộc ông qua chăm sóc tui hay xỉa xói tui hả? – Tín thều thào.
-Chăm sóc ông? – Lâm Khanh tròn mắt hỏi lại.
-Đương nhiên, hơn nữa cháo đâu? Sữa đâu? Trái cây đâu? Qua thăm người bệnh mà đi tay không thế hả?!
Tín lấy hết sức lực phun một tràng, xong rồi anh thở dốc. Lâm Khanh im lặng nhìn anh tội nghiệp, rút chiếc nhiệt kế, ngó qua 38oC.
-Ông đi đâu zậy? Nhà vệ sinh bên kia! – Tín thấy Lâm Khanh đi nhà bếp.
-Ai lại nấu cháo trong nhà vệ sinh chứ?! – Tiếng Lâm Khanh từ bếp vọng ra.
“Nấu cháo?! Sắp có bão rồi!” – Tín thầm nghĩ.
Lâm Khanh lật tung cái bếp, ngẫm nghĩ suy xét nên nấu cháo gì.
-Làm theo truyền thống là tốt nhất.
Nói là làm, anh xắn ống tay áo hì hục vo gạo. Tín thiếp đi một lúc, tiếng loảng xoảng trong bếp cộng thêm một mùi khó chịu xộc vào mũi khiến anh giật mình tỉnh giấc. Tín hắt hơi liên tục. Anh thấy người nóng bừng. Cầm chiếc nhiệt kế lên xem, 39oC. Cảm nhận mức độ nguy hiểm, anh dùng chút sức yếu ớt còn lại gọi ngay cứu viện.
***
Ping pong! Nghe tiếng chuông cửa Lâm Khanh ra mở thì thấy Dương tay xách túi nọ túi kia, khuôn mặt đầy lo lắng.
-Em nghe anh Tín bị bệnh. Anh ấy không sao chứ?
Lâm Khanh thấy Dương vô cùng ngạc nhiên. Còn Tín thì mặt tỉnh táo hẳn, đón chào cô như vị cứu thế. Lâm Khanh thấy vậy bực bội lườm anh. Tín ngoảnh mặt đi vờ như không thấy không hay không biết.
-Mùi gì thế? – Dương lấy tay che mũi.
-Cháo tôi đang nấu đấy! – Lâm Khanh ưỡn ngực tự hào.
Dương đi thẳng vào bếp, nhìn cái bếp cô khiếp đảm.
***
Tín cảm động cầm tô cháo thịt bằm trên tay, chỉ cần ngửi thôi anh thấy dường như được khỏe lại. Anh cầm muỗng múc cho lên miệng.
-Khoan! Ăn cái này đi đã!
Lâm Khanh bê nguyên cái nồi chìa ra trước mặt Tín, đập tan cái hạnh phúc nhỏ nhoi của anh. Nhìn vào cái nồi Tín thấy mình từ trên thiên đàng bị cái nồi cháo của Lâm Khanh lôi thẳng xuống địa ngục.
-Cái gì đây? - Tay Tín run run chỉ vào cái nồi xanh lè.
-Cháo hành. – Lâm Khanh đáp lại ngay tắp lự.
-Ăn vào không chết chứ? – Vẻ mặt Tín như sắp bị đem đi tử hình.
-Chết gì chứ? Không phải Chí Phèo ăn xong tô cháo hành của Thị Nở là khỏe lại ngay sao? - Lâm Khanh nói không đùa tí nào, anh càng đẩy nồi cháo về phía Tín.
-Bỏ qua cháo hành mang thương hiệu “Thị Nở”, đừng nói ông bỏ tất cả số hành có trong nhà tui vào nồi cháo này chứ?
Tín bịt mũi, ho khụ khụ, anh quay mặt đi, không dám nhìn vào nồi cháo chứa đống hành lá dài bằng đốt ngón tay nổi trên mặt không có chỗ cho bông cháo ngoi lên.
-Ừ - Lâm Khanh đáp lại gỏn lọn.
Tín suýt hộc máu. Anh lập tức bụm miệng, giương mắt nhìn Lâm Khanh quyết không ăn. Nồi cháo đầu tiên của mình bị từ chối phũ phàng, Lâm Khanh tất nhiên không cam lòng. Lâm Khanh bỏ cái nồi lên bàn rồi dùng hết sức gỡ tay Tín ra. Hai bên giằng co quyết liệt. Cuối cùng, Tín đành bỏ tay khỏi miệng một phần bị đuối sức, một phần sắp ngạt chết. Lâm Khanh thấy vậy khoanh tay trước ngực hết sức đắc ý.
Nhưng anh đâu biết Tín chưa chịu đầu hàng. Chỉ cần ăn một muỗng cháo của Lâm Khanh thôi là chết chắc, Tín biết rõ. Anh còn yêu đời lắm. Với ý chí sống mãnh liệt, Tín đè Lâm Khanh xuống giường rồi giữ chắc đầu anh, nhắm vào miệng mà tấn công. Lâm Lanh bị đột kích bất ngờ nhưng kịp phản xạ lấy tay cố gắng đẩy mồm Tín ra xa khỏi cái miệng “tội nghiệp” của mình.
-Ông…làm…cái gì thế hả? – Giọng Lâm Khanh cực shock.
-Lây bệnh cho ông!
Xoảng!! Hai người quay đầu nhìn cái thau bị rớt xuống đất, nước chảy lênh láng trên sàn nhà. Dương đứng đó, ngẩn người nhìn hai người đàn ông đang nằm trên giường, quần áo xộc xệch và làm cái hành động sao mà giống sắp hun nhau thế kia. Mặt cô từ trắng bệch chuyển thành đỏ như cà chua chín.
-Xin lỗi đã làm phiền. – Dương ôm mặt lao vụt ra ngoài.
-Em hiểu lầm rồi!!!!
Hai người đàn ông nhảy phóc xuống giường chạy theo giữ cô lại.
-Ra là anh bị anh Khanh ép ăn … - Dương ngó vào cái nồi Lâm Khanh đang cầm – … cháo nên anh trả đũa bằng cách lây bệnh cho ảnh.
Nghe hai người giải thích xong, Dương khẳng định thêm lần nữa.
-Thật quá đáng! Tui cố công nấu cho ông mà một chút cũng không thèm động vô là sao?! – Lâm Khanh vẫn còn bực.

-Nhìn cái nồi đã sợ rồi. Ai biết được ông bỏ cái gì lạ vô trỏng.
-Ngoài gạo, nước và hành thì có gì lạ nữa chứ?!
-Thì ai biết ông bỏ bao nhiêu muối, bột ngọt, tiêu hay cho vào mù tạt hay cái gì khủng khiếp hơn chứ?
-Tui có bỏ mấy thứ đó đâu…ủa phải bỏ mấy cái đó vô hả? – Lâm Khanh ngây mặt.
-Ngoài gạo, nước và hành thôi không có thêm một tí ti gì khác à?
-Ừ - Lâm Khanh thành thật.
“Chỉ có ba thứ đó thôi đã khiếp rồi, hắn mà biết bỏ thêm gia vị thì không biết thành cái gì khiếp hơn”. Tín và Dương thấy hại não quá!
-Anh Tín đang bệnh, anh tha cho ảnh đi không thì ảnh hết bệnh, vô hòm luôn đó! – Dương nhìn Lâm Khanh cầu xin.
Tín gật đầu tán thành, chắp tay cầu xin Lâm Khanh. Lâm Khanh hừ một cái rồi buồn bã ôm nồi cháo trở vô bếp.Tín và Dương nhìn theo thở phào.
“Mình huých chết”
“Suýt nữa là có án mạng”
***
-Hôm nay là omurice à? Lâu lắm em mới cho ăn lại.
Tự khi nào Lâm Khanh đã đứng sau lưng Dương, tì cằm anh lên vai cô. Dương nhìn anh bất ngờ, anh nhìn lại cô cười dịu dàng. Lâm khanh bỏ miếng cà chua vào trong miệng ăn một cách ngon lành.
-Mặt tôi dính gì à? Sao nhìn tôi mãi thế?
Anh ăn thêm một miếng cà chua nữa.
-Anh có thấy không khỏe ở đâu không? – Dương nghi hoặc nhìn Lâm Khanh
-Sao em lại hỏi vậy? – Anh nhìn cô, vẫn nụ cười dịu dàng.
-Bình thường anh ghét ăn cà chua lắm mà. Em thường ép lắm anh mới chịu ăn một miếng.
-Cà chua ngon mà!
Dương choáng. Người luôn bảo ghét cay ghét đáng cà chua đang nói nó ngon. Cô nhớ lại không biết bao nhiêu lần anh nổi giận khi cô cho cà chua vào.
Thình lình, Lâm Khanh nhoài người về phía cô, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Anh lấy hạt cơm dính trên má Dương rồi cho vào miệng mình. Vẫn nụ cười dịu dàng đó. Anh tiếp tục ăn tiếp, chốc chốc mỉm cười với Dương. Cô chỉ biết bất động. Dương đưa tay sờ trán thì bị anh nắm lấy. Mặt anh tiến gần cô, sát đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở anh. Trái tim Dương càng lúc càng đập mạnh.
-Em là ai? – Dương nhìn chằm chằm Lâm Khanh.
-Võ Ngọc Ánh Dương. Em hỏi gì kì thế?
-Em sợ gì nhất? – Dương tiếp tục hỏi.
-Giang hồ, trộm cướp không sợ nhưng em lại sợ ma nhất!
“Trả lời đúng hết. Người trước mặt mình không phải là Lâm Khanh còn là ai nữa chứ?!”
Vẫn còn chút hoài nghi, cô thử thêm lần nữa.
-Sở thích của anh là gì?
-Làm việc cùng em.
-Món ăn ưa thích là gì?
-Những món em nấu.
-Mẫu người anh thích là gì?
-Giống em.
Dương chắc chắn rằng đâu đó trên thế giới này đang có bão lớn.
***
Vừa tới công ty, Dương không bắt tay làm việc ngay mà lao đi tìm Tín.
-Anh Tín! Nguy to rồi!
-Gì thế em? Trời sập à?
-Còn hơn cả trời sập nữa. Anh Khanh kì lạ lắm!
-Kì lạ? – Tín nheo mắt nhìn Dương.

-Anh ấy ăn cà chua, nói nó ngon, cười dịu dàng với em hơn nữa anh ấy chỉ ăn có một dĩa omurice thôi.
Dương kể, bỏ qua phần thích làm việc cùng cô, thích những món cô nấu và thích người giống cô.
-Bình thường hắn ăn mấy dĩa?
-Ít nhất hai dĩa. – Dương khẳng định.
Thấy Tín còn ngờ vực, cô chỉ thẳng về phía Lâm Khanh, anh đang chào buổi sáng với nhân viên bằng nụ cười như bông như hoa.
-Có vẻ khác thường. – Tín chống cằm trầm ngâm.
Lâm Khanh bỗng khụy chân, một nhân viên đứng gần nhanh tay đỡ lấy anh suýt ngã.
-Lão đại sao thế? – Xung quanh nhốn nháo.
-Nguy to rồi!!! – Tín hét lên.
-Giờ anh mới thấy nguy hả? – Dương bó tay.
-Mọi người tránh ra coi chừng bị lây bệnh. – Tín ra lệnh.
Tín và Dương chạy tới Lâm Khanh đỡ lấy anh, dìu anh ngồi xuống ghế. Dương sờ trán. Thấy nóng.
-Anh bệnh rồi!
-Không sao, chỉ choáng tí thôi. – Lâm Khanh xua tay Dương.
-Tí gì chứ?! Sáng nay em thấy anh lạ rồi vậy mà vẫn cố gượng. Hôm nay anh nghỉ ngơi đi.
-Dương nói đúng đó. Ông về nhà nghỉ đi.
-Không được! Hôm nay có khách hàng quan trọng…
Lâm Khanh choáng lần nữa việc nói thôi anh cảm thấy khó nhọc.
-Anh thật BƯỚNG BỈNH!! ĐỒ CỨNG ĐẦU!! Sức khỏe quan trọng nhất chứ! Gặp khách hàng mà ngã lăn quay ra thì ai lo. Anh phải biết NGHE LỜI chứ!
Dương hùng hồn quát Sếp một trận ngay sảnh công ty. Ai cũng khiếp vía. Còn hồn của người bị mắng đi Tây Thiên với Đường Tăngluôn.
-Anh Tín!
-Có! – Tự dưng anh thấy mình bị yếu thế trước Dương
-Chuyện công ty anh lo được chứ?! Em đưa Giám Đốc về, khi nào ảnh khá hơn em sẽ quay lại công ty.
-Được. – Tín ngoan ngoãn chấp hành.
Tín gọi taxi, Lâm Khanh và Dương ngồi vào trong xe.
-Hôm nay, em chăm sóc Giám Đốc nhé! Công việc ở công ty để anh lo em không cần đến công ty nữa. Em nhớ cẩn thẩn kẻo bị lây bệnh.
-Anh yên tâm. Sức đề kháng em rất tốt từ nhỏ đến giờ chưa bị cảm bao giờ.
Tín thấy yên tâm, anh ra hiệu cho bác tài phóng đi. Tín dõi mắt theo, lau giọt mồ hôi trên trán.
-Suýt nữa nguy to! Ra Dương là cô gái đáng sợ khi giận dữ.
Tín tập hợp đám nhân viên khi nãy đứng gần Lâm Khanh, rồi phát mỗi người một viên sủi C để tăng cường sức đề kháng.
***
Dương thay khăn trên trán Lâm Khanh, anh vừa uống thuốc rồi ngủ ngay. Cô xem nhiệt kế. 390C. Nhìn khuôn mặt bỏ bừng, cô thở dài.
“Bị bệnh nặng thế này mà cứ cố gượng”.
Mặt trời vừa lặn, Lâm Khanh mơ hồ tỉnh dậy, anh thấy hai tay mình mát mát dễ chịu.
-Anh tỉnh rồi à?
Dương ngồi cạnh giường dùng khăn lau tay trái cho anh, mừng rỡ nhìn anh. Còn bàn tay còn lại, Hi đang liếm nhiệt tình. Anhxoa xoa cái đầu tròn vo của nó.
Dương nhúng khăn vào nước, vắt ráo rồi lau lên cánh tay anh, rồi lên cổ. Anh thấy người dễ chịu hẳn. Thình lình nhìn xuống, anh thấy cô đang cởi khuy áo mình.
-Em làm gì vậy?
-Phải cởi áo mới lau người được chứ?! Anh đổ nhiều mồ hôi quá! – Dương nói tỉnh.

Lâm Khanh đành im lặng để cô dùng khăn lau khắp lưng, rồi vai, bụng rồi ngực mình. Rõ ràng cô lau bằng khăn mát nhưng sao cô lau đến đâu anh càng thấy chỗ đó nóng ran. Rất nóng rất giống bàn tay trần của Dương chạm vào anh chứ không thông qua khăn lau.
Đúng là tay trần. Anh liếc xuống thấy Dương quăng cái khăn tự hồi nào mà dùng tay nắn bắp tay, vai…ngực.
-Em làm gì vậy?
Lâm Khanh cầm chặt hai bàn tay Dương, không cho nó di chuyển thêm milimet nào nữa.
-So với trước đây anh có da thịt hơn. Em thắc mắc anh ham ngủ với ham làm việc mà sao người săn chắc vậy?
-Tôi thường xuyên tập thể dục vào buổi tối chứ bộ. Tôi sinh hoạt rất lành mạnh đó.
Dương gật đầu, rồi phát hiện anh đang đỏ mặt nhìn cô, rồi phát hiện tay anh đang nắm chặt lấy hai bàn tay cô và hai bàn tay cô đang đặt trên bộ ngực trần săn chắc của anh. Mặt cô chuyển đỏ đến tận mang tai, cô rút nhanh hai bàn tay lại rồi tay nọ đánh tay kia trừng phạt. [Hu hu… tại cô háo sắc chứ liên quan gì đến bọn tui]
-Anh đỏ mặt gì chứ làm em…em ra ngoài hâm súp. Anh tranh thủ thay quần áo rồi để đó lát em đem giặt luôn.
Dương đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa, đưa hai tay ôm mặt, hi vọng có thể khiến chúng giảm nhiệt đôi chút. Hi nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu. Dương ngồi xuống cầm hai chân trước của Hi, cô nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của nó.
-Hi à! Sao tự dưng chị táo bạo vậy nè?! Chị bị làm sao ý?!
Đằng sau cánh cửa, có một người nửa ngồi nửa nằm trên giường, một tay ôm nửa khuôn mặt, nửa còn lại hiện ra khóe môi đang cong lên.
Khi lấy lại màu sắc tự nhiên trên mặt mình, Dương bưng chén súp vào phòng, đến bên cạnh đưa cho Lâm Khanh.
-Tôi cầm không nổi. Em đút cho tôi đi.
Khuôn mặt anh cũng trở lại bình thường, ngạc nhiên hơn anh nói mà không chút xấu hổ. Dương khổ sở ngồi xuống. Cô múc lên một muỗng thổi thổi khi thấy nguội bớt đưa tới miệng Lâm Khanh. Anh há miệng nhai nhai chút rồi nuốt. Chỉ được vài muỗng Lâm Khanh không chịu ăn nữa.
-Tôi muốn ăn táo.
Dương xuống bếp lấy táo rồi ngồi bên cạnh giường, cúi xuống tập trung gọt vỏ.
-Anh biết không nếu mình đứng trước gương mà gọt táo lúc nửa đêm nếu vỏ táo không bị đứt thì sẽ hoàn thành được tâm nguyện, nhưng nếu đứt vỏ thì quỷ sẽ hiện lên bắt linh hồn mình.
-Em thử rồi à?
-Em sợ nếu vỏ táo đứt thì sẽ gặp quỷ nên không dám thử.
-Em sợ quỷ bắt mất linh hồn à?
Dương ngước mặt lên nhìn Lâm Khanh. Đầu anh tựa vào một cánh tay chăm chú nhìn cô. Đôi mắt nâu ẩn giấu dưới hàng mi dày ánh lên tia nhìn khó hiểu.
“Em không sợ quỷ bằng sợ anh bắt…Mình sợ anh bắt mất gì nhỉ?”
Cô chỉ biết nín lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Một cơn gió thổi nhẹ, tung làn tóc phất phủ trên mặt anh.Và khẽ lay động một mầm non chưa kịp gọi tên.
Dương cúi đầu, vài sợi tóc khẽ trượt xuống rơi trên bờ vai trắng ngần. Cô cẩn thận cắt táo thành những miếng nhỏ.
-Anh cố mà ăn hết chỗ này xong uống thuốc mới mau khỏe lại.
-Em có biết cách gì mới mau khỏe nhất không?
-Cách gì?
Lâm Khanh nhìn gương mặt nghiêng của Dương, chiếc mày chuyển nhẹ, hàng mi cong rưng rưng, gò má phớt hồng.
-Dương!
Tiếng Lâm Khanh gọi nghe ấm áp lạ, cô quay đầu. Làn môi cô nhanh chóng bị làn môi khác phủ lên. Nóng bừng. Gương mặt Lâm Khanh thật gần, hàng mi rũ xuống. Tim Dương muốn nhảy khỏi lồng ngực.
-Đây là cách nhanh nhất để khỏi bệnh! – Lâm Khanh cười nhẹ, mặt dường hơi đỏ.
Dương cảm nhận làn hơi nóng vướng trên môi mình rồi lan dần cả khuôn mặt cô.
-Anh…anh….
Dương đứng dậy muốn bước ra ngoài, đột ngột Lâm Khanh tóm lấy tay cô.
-Em đừng đi!
-Anh trêu em.
Lâm Khanh bật cười, Dương càng bối rối. Cô muốn rút tay ra nhưng bàn tay Lâm Khanh càng siết chặt.
-Ông thế nào rồi? – Tiếng Tín phi vào phòng.
Nghe tiếng nói, Lâm Khanh lật đật buông tay, Dương vội giấu tay mình sau lưng. Tín mở cửa, đi vào phòng và cảm nhận không khí có phần kì lạ.
-Mặt còn đỏ kè. Chưa bớt chút nào sao? Tệ thiệt! Phải học hỏi tui bệnh một ngày là khỏi đi!
Tín dòm mặt Lâm Khanh săm soi kĩ hơn soi gà chọi.
-Không phải ông lây bệnh cho tui à?!
Tín chột dạ quay sang Dương hỏi han.
-Mặt Trời, em sao vậy? Mặt đỏ hết rồi. Hay tên này lây cho em rồi!
-Em không sao. - Dương đưa tay che bớt khuôn mặt.
-Không sao gì?! Tên này là ác ma gieo giắc bệnh tật đó. Nhớ năm học lớp 11, hắn bệnh nhưng không chịu ở nhà, cố lếch lên trường. Vậy thì kệ thây hắn. Suốt buổi học hắt hơi liên tục thì cũng chịu đựng bỏ qua. Nhưng hôm sau hơn phân nửa lớp bệnh luôn. Từ đó trở đi hắn mà hắt hơi một cái cả lớp phải tránh xa. Em thấy đó nếu hôm nay mà không ngăn chặn sớm thì mai công ty đóng cửa luôn. Em thấy đúng không?
“Ảnh là ác ma gieo giắc bệnh tật còn kẻ lây bệnh cho ảnh là gì?”. Dương đơ mặt.

-Là ai lây bệnh cho tui?! – Lâm Khanh lặp lại.
-Cho nên em phải hết sức cẩn thận kẻo bị lây. Em thật sự không sao chứ? – Tín lơ đẹp không thèm đếm xỉa.
-Anh tới rồi thì chăm sóc anh ấy nha. Em về nhà đây!
-Ừ! Giao cho anh, em về nhà nghỉ ngơi đi!
Được thả đi là Dương biến mất ngay. Cô thẩn thờ chạm tay lên môi mình, hơi thở Lâm Khanh vẫn còn vương trên đó. Trái tim đánh dồn dập, cô tự hỏi cảm giác này là gì, cô không ghét, chút kích thích này là gì?.
“Mình bị hôn rồi…bị Lâm Khanh hôn…”
Cô chạy như bay về nhà muốn mượn sức gió làm nguội bớt sức nóng trên mặt mình, bởi vì cô vừa nhận ra nụ hôn đầu vừa bị cướp mất.
Sáng hôm sau, Dương đến sớm nấu cháo cho Lâm Khanh. Cô đặt tô cháo vào nồi ủ ấm cùng ly nước và thuốc lên bàn trong phòng anh rồi viết lời nhắn.
“Cháo trong nồi ủ, anh ráng ăn hết rồi uống thuốc nhé! Mong anh mau khỏe lại. Dương.”
Cô đặt tờ nhắn cạnh giường anh, anh ngủ dậy là có thể thấy ngay. Lâm Khanh vẫn còn ngủ say, sắc mặt khá hơn trước. Cô đặt nhẹ tay lên trán, nhiệt độ đã giảm, Dương thấy yên tâm hẳn.
-Tay em mát quá!
Lâm Khanh mở mắt, Dương hốt hoảng rút tay lại.
-Do nhiệt độ cơ thể em thấp hơn bình thường nên mới vậy.
Vừa nói xong cô hối hận ngay, trách vẻ luống cuống mất tự nhiên của mình. Lâm Khanh không để ý đến, anh ngồi dậy tựa lưng vào cạnh giường.
-Hôm qua tới giờ là em chăm sóc tôi hả?
-Dạ, có cả anh Tín nữa. Mọi người trong công ty muốn thăm anh mà anh Tín cản không cho.
-Vậy à!?
Lâm Khanh đáp lại nhẹ tênh, khi nghe anh hỏi đến Dương thấy tim mình rung lên như đã làm điều gì vụng trộm. Chẳng phải hôm qua anh còn cười dịu dàng với cô, cướp nụ hôn đầu của cô, nắm tay cô không cho cô đi sao.
-Anh không nhớ gì sao?
-Tôi chỉ nhớ mơ hồ thấy cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.
Anh không nhớ. Cô thấy nhẹ nhõm hơn. Từ hôm qua cô trăn trở không biết đối mặt với anh ra sao, giờ mọi thứ nhẹ đi như chưa từng xảy ra. Nhưng tận sâu trong trái tim cô dấy lên nỗi hụt hẫng khó chịu khó tả.
-Em đã chuẩn bị cháo và thuốc trên bàn. Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé có gì thì gọi em. Em lên công ty đây.
-Lúc về em hãy mang cho anh tập tài liệu màu vàng tôi để trên bàn.
-Anh đang bệnh đừng cố làm việc. Mọi chuyện có em với anh Tín rồi.
-Em khỏi lo. Tôi tự biết mình làm gì.
Đúng. Cô chỉ là thư kí của anh, sắp xếp công việc, lo lắng cho sức khỏe của sếp chẳng thể làm gì được hơn. Sự thật là thế nhưng cô ghét cái sự thật này. Cô tự hỏi tại sao.
Cô rũ mi mắt xuống, khẽ gật.
-Được rồi. Vậy em đi làm đây.
Cô vừa quay đi, cổ tay bị anh níu lại. Tim cô đánh thịch một tiếng tưởng chừng như rơi xuống đất. Cô từ từ quay lại.
-Anh còn dặn dò em gì nữa không?
-Không có gì. Chỉ là tôi muốn cảm ơn em thế thôi.
Anh từ từ buông tay, nét mặt thoáng ý cười, vẫn đôi mắt ấy nhìn cô. Đôi mắt ngạo mạn khi trước chứ không mang nét dịu dàng, ấm áp. Anh đã trở lại là anh.
Cô lên thẳng công ty, cố gắng làm việc, cố gắng không nhớ về hôm qua. Nhưng càng cố xua đi cô càng nhớ rõ.
-Em cứ lắc đầu mãi não sẽ hư đấy. – Tín nhìn cô cười. – Khanh thế nào rồi?
-Ảnh khỏe hơn rồi.
Dương đến công ty, mọi người đều nhìn cô như một kì tích. Nghe nói, những người đứng cạnh Lâm Khanh hôm qua thì có 3 người ngã bệnh. Tín đi khắp công ty thuật lại chiến tích thời lớp 11 của anh nên ai cũng chắc mẩm Dương theo gót 3 người kia luôn. Ấy vậy mà, tiếp xúc nguyên ngày với “ác ma lây bệnh” cô khỏe re đi làm. Cộng với việc cô mắng sếp trước toàn thể nhân viên về sau cô bị xếp chung vào Tín và Lâm Khanh thành “Tam giác quỷ Bermuda”.
-Khi bệnh anh có nhớ rõ mọi chuyện không?
-Dĩ nhiên nhớ.
-Thế có người nào bị bệnh mà quên mọi chuyện trong lúc bị bệnh không?
-Ừ có đấy! Nhiều khi bệnh nặng khiến đầu óc không tỉnh táo như người say ý thì nhớ mơ hồ hoặc quên luôn. Mà sao em hỏi vậy?
-Em chưa từng bệnh nên thắc mắc vậy thôi.
Tín nhìn Dương đăm chiêu thì đoán già đoán non nhưng chẳng đoán ra chi.
Khi này, Lâm Khanh đang ở trên giường ôm đầu không phải vì anh đau đầu mà nói đau đầu cũng đúng. Anh nhớ hết từng chi tiết hôm qua dù làm mặt tỉnh trước Dương cũng không làm anh vơi đi được kí ức nào.
Ngày hôm sau, Lâm Khanh đi làm lại dù bị mọi khuyên anh nên nghỉ thêm một ngày nhưng anh tuyệt không nghe. Tâm trạng anh cũng tốt hơn trước, gặp nhân viên đều tới bắt chuyện và nói mỗi một chuyện.
Anh thích đá bóng. Anh thích ăn món ba nấu. Mẫu người anh thích là tóc ngắn cứng như rễ tre, mắt ti hí, môi dầy, lưng hổ, eo gấu, đặc biệt không có lúm đồng tiền.
-Lão Đại, sở thích anh quái lạ thật đấy! – Ai cũng phán thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận