Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Những ngày gần đây cả công ty tràn ngập sắc hoa. Mỗi ngày đều có người gửi đến một bó hoa khác nhau. Mà người nhận không ai khác lại là Hải Phương.
-Chị trưởng phòng! Ra kí nhận hoa đi ạ!
Như thường lệ lại một bó hoa gửi đến.
-Lần này hoa hồng phấn à?! – Một nhân viên nữ bàn tán.
-Giám Đốc Phan Thành hào phóng thiệt. Tuy không đẹp trai và đã có một đời vợ nhưng vẫn còn phong độ, lịch lãm đặc biệt rất giàu có. Chị Phương có phúc thiệt.
Phương kí nhận hoa xong, quay lại lườm mấy nhân viên. Họ im bặt trở về làm việc. Phương về phòng của mình, Linh đi theo cô vào.
-Chị định thế nào? – Linh hỏi.
-Hoa hôm qua vẫn còn tươi chắc đem cho Dương cắm trong phòng Giám Đốc.
-Ý em không phải vậy. Chị thấy Giám Đốc Phan Thành thế nào? Em thấy điều kiện anh ta rất tốt.
-Đâu phải cứ điều kiện tốt sẽ quyết định được chuyện tình cảm.
Phương vẫn bình thản gõ bàn phím.
-Chị định yêu tên ngốc Hải Đăng đến bao giờ? Hơn mười năm rồi mà hắn có thèm nhận ra đâu.
Ngón tay dừng hẳn trên bàn phím, Phương ngước mặt nhìn Linh.
-Giữa bọn chị luôn có một lằn ranh giới mà chị không dám vượt qua. Là do chị lo sợ nếu bước qua mọi thứ sẽ thay đổi.
Ranh giới giữa cô và Hải Đăng mỏng như sợi chỉ. Mười năm Phương luôn do dự rẽ lối bước qua nhưng lại chùn bước. Nếu Hải Đăng chỉ đơn thuần xem cô là em gái thì danh phận em gái này sẽ bị vụt mất. Đó luôn là điều cô lo sợ.
***
Linh ôm bó hoa mang đến cho Dương.
-Hôm nay lại thêm một bó à! Giám Đốc Phan Thành kiên trì theo đuổi chị Phương nhỉ!?
Linh thở dài.
-Sao thế?
-Chị Phương tốt như vậy sao ông trời sắp chị ấy yêu một tên đại đại ngốc không nhận ra được rằng chị ấy yêu hắn chứ?
-Anh Đăng đúng là ngốc thiệt. Rồi có ngày chị Phương đi mất lúc đó cho hối cũng chả kịp.
***
Dạo gần đây ở Dương cũng có một sự thay đổi. Cô thường xuyên ra ngoài ăn. Mỗi lần xuống sảnh đã thấy chiếc Avante màu bạc đợi sẵn trước công ty.
-Hôm nay có một nhà hàng của bạn Huy khai trương nên đến đó ăn thử nhé!
-Huy có nhiều bạn mở nhà hàng quá nhỉ?
Huy cười. Anh nói dối cửa hàng bạn mình khai trương hay có đợt giảm giá để Dương không thấy ngại mà đồng ý ăn trưa cùng mình. Dương ngây thơ không chút nghi ngờ. Trong sảnh công ty, Trọng đau lòng nhìn Dương leo lên chiếc xe biến mất. Ai nhìn thấy đều thấy tội nghiệp cho anh.
-Cả ngày làm việc có bữa ăn trưa gặp Dương mà bị người khác cuỗng đi mất. Tội nghiệp anh chàng Trọng quá!
-Cái này quá đúng với câu “Tấc gang đồng tỏa nguyên phong. Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra”.
Mấy đồng nghiệp nam gật gù thông cảm.
-Sao công ty dạo này cứ xoay quanh mấy cái tình yêu thế?
Lâm Khanh thấy chướng mắt kinh khủng.
-Sắp Noel rồi có lẽ người ta không muốn cô đơn một mình trải qua mùa đông lạnh lẽo. - Tín phán xong lượn cái vèo đi mất.
***
Hai người vừa ngồi vào bàn, người phục vụ đã bê tới một dĩa món ăn có nắp đậy đặt trên bàn rồi lui đi.
-Mình đã gọi món đâu mà họ bê lên rồi. Có khi nào nhầm bàn không?
Huy điềm nhiên mở nắp ra. Một bông hoa hồng đỏ nằm ngay ngắn trên dĩa inox. Huy cầm bông hoa lên.
-Tặng Dương!
Dương ngạc nhiên không thốt nên lời. Cô ngẩn người mấy giây.
-Dương không thích hoa hồng à?
-Không phải đâu. Tại nhiều ngày nay thấy hoa nhiều quá nên hơi ngợp. Cám ơn Huy nhé! Dương bất ngờ lắm. Chiêu này mà dùng theo đuổi người yêu chắc hữu nghiệm lắm.
-Có ai theo đuổi tặng hoa cho Dương mỗi ngày à? – Huy có chút lo lắng.
-Không phải Dương mà là một chị đồng nghiệp.
-Nếu Dương thích ngày nào Huy cũng tặng hoa cho Dương – Mắt Huy lóng lánh cười.
-Thôi. Đừng chọc Dương nữa.
Đột nhiên, Huy cầm lấy bàn tay Dương.
-Anh không đùa. Anh thích em. Chỉ cần em vui anh nguyện làm mọi thứ.
Huy đột ngột tỏ tình, Dương bất thần ngừng thở. Cô đơn giản nghĩ anh và cô chỉ là bạn học. Thậm chí khi còn học cùng lớp Dương và Huy chỉ nói với nhau đôi ba câu, trong phút chốc cô không biết trả lời anh sao.
-Huy à! Chuyện này đột ngột quá Dương…
-Em không cần phải trả lời anh ngay. Khi nào chắc chắn tình cảm thì hãy trả lời anh nhưng đừng để anh đợi lâu quá được không?
Dương gật đầu. Đây không phải lần đầu cô được tỏ tình nhưng lúc trước trái tim cô chỉ mãi hướng đến mỗi mình Minh Khôi. Bây giờ trong trái tim cô không có ai cả nhưng lại ngại yêu một ai khác. Và cô không muốn Huy tổn thương.
Gần đó có một người rút điện thoại ra nhắn nhắn: Dương được tỏ tình rồi!
Người nào đó nhìn thấy có tin nhắn mới. Mở lên đọc. Hai hàng lông mày chau lại. Cơn khó chịu dâng lên. Lại nghĩ chắc hôm nay món ăn không hợp khẩu vị.
Dương về lại công ty thì gặp ngay Tín trông anh giống như đang đợi ai vậy.
-Người thừa kế tập đoàn W tỏ tình. Em định trả lời người ta sao? – Tín cười cười.

-Người thừa kế tập đoàn W? – Dương khó hiểu.
-Đặng Nhật Huy. Người vừa tỏ tình với em đó!
Dương ngạc nhiên. Cô không biết Huy là người thừa kế W. Trong mắt cô, anh đơn thuần hai chữ bạn học.
-Em không biết Huy lại có gia thế như vậy. Nhưng mà sao anh biết được Huy tỏ tình với em?
-Haha! Em không biết anh luyện được thuật Thuận Phong Nhĩ à? Vậy em định trả lời người ta ra sao?
-Từ chối chứ sao? Em chỉ coi Huy là bạn thôi. Em không thể lừa dối người ta được. Dù Huy là con của tổng thống hay là con của nông dân thì kết quả vẫn vậy thôi.
Dương đi lên phòng Giám Đốc để gọi Lâm Khanh dậy. Cô đẩy cửa bước vào đã thấy Lâm Khanh ngồi bàn làm việc.
-Anh đã dậy rồi sao?
Lâm Khanh ừ một tiếng đơn giản. Căn phòng vang lên tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng.
Lâm Khanh chợt ngừng tay, không hề ngẩng đầu lên mà nói.
-Có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy? Nhìn nữa là tôi tính phí đó!
-Không có gì đâu. Tự dưng em muốn nhìn anh vậy thôi!
Dương đặt tách café lên bàn Lâm Khanh rồi ra khỏi phòng. Lâm Khanh ngước mắt nhìn cánh cửa dần khép lại. Anh tựa đầu vào cánh tay mình.
“Sao tự dưng mình mất bình tĩnh như vậy?”
***
Hôm sau, khi mọi người có suy nghĩ Giám Đốc Phan Thành thôi việc theo đuổi Phương thì buổi trưa anh ôm bó hoa hồng đỏ tới công ty mời Phương cùng ăn trưa.
-Giám Đốc Phan Thành… - Phương lên tiếng.
-Em gọi anh là Thành được rồi.
-Anh Thành cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng xin lỗi tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được.
-Em có người yêu rồi à?
-Chưa.
-Vậy thì anh sẽ không bỏ cuộc. Tối nay đi ăn tối cùng anh nhé!
-Tôi không…
-Tối em bận à? Vậy thì bây giờ mình đi ăn trưa.
Phương cứng họng với người đàn ông cứng đầu này. Hải Đăng từ trong đám người đang núp nghe lén đột nhiên mò ra.
-Cô ấy đã nói không thích anh có nghĩa là anh không có cơ hội nào rồi! – Hải Đăng nói thẳng vào mặt Phan Thành.
-Anh là người yêu của Phương sao?
Phan Thành không để tâm Hải Đăng bất lịch sự, nhã nhặn hỏi.
-Tôi là anh trai của Hải Phương. Hải Đăng!
-Tôi chưa bao giờ nghe thấy Phương có anh trai.
-Thì bây giờ anh nghe rồi đó!
-Anh thôi đi! – Phương cố kiềm giọng.
-Sao anh không lo cho em được. Anh là anh trai…
-Anh thôi lấy cái danh anh trai mà can thiệp vào chuyện của em được không? – Phương quát.
Khuôn mặt Phương đỏ bừng. Đôi mắt có màn nước phủ. Phương nhanh tay quệt khóe mắt. Rồi chạy đi. Hải Đăng sững sờ. Chưa bao giờ anh thấy Phương lớn tiếng như vậy. Chưa bao giờ Phương thể hiện đau buồn trước mắt anh.
“Mình sai rồi sao?”
***
Theo lời Huy, Dương suy nghĩ thật kĩ nhưng là nghĩ nên từ chối anh như thế nào để tránh làm tổn thương anh. Nhưng đã từ chối sao tránh khỏi làm tổn thương người khác nghĩ mãi Dương quyết định sẽ nói đúng với suy nghĩ của mình.
-Xin lỗi Huy! Dương không thể đáp lại tình cảm của Huy được.
-Tại sao?
Cùng lúc đó, Đăng nhìn thấy Dương và Huy liền rút điện thoại ra gọi.
-Cậu không về mau thì Dương sẽ bị người ta cuỗng mất đấy!
-Em đang ở ngoài sao về kịp. Anh tìm cách cản giúp em đi. Em sẽ khao anh một chầu.
-Ok!
Trọng nhìn chiếc điện thoại, đặt hết hi vọng vào Đăng.
-Xin lỗi Dương là người yêu của tôi nên không thể chấp nhận tình cảm của cậu được.
-Anh là Win. Đội trưởng đội Orion. Trước đây từng làm ở W. – Huy ngạc nhiên.
-Phải. Cậu biết tôi à?
-Đội của anh đại diện Việt Nam tham dự giải đấu, trong giới game ai mà chẳng biết. Anh lại bỏ W, ra anh đầu quân cho TK.
Dương nhìn Hải Đăng và Huy không hiểu hai người nói chuyện gì. Huy bỗng quay sang Dương.
-Có thật Win là người yêu của em không?
Lúc Dương bối rối không biết nên nói sự thật hay không thì Hải Đăng nháy mắt với cô. Dương lưỡng lự rồi gật đầu.
“Người bên cạnh Dương mà anh Khôi cảnh báo với mình là Win sao?”. Huy bàng hoàng.
-Huy à! Bọn mình vẫn là bạn chứ?
-Được nhưng hai người chia tay thì Huy sẽ không bỏ qua mà nhảy vào đâu.

Huy đau khổ ôm trái tim tan vỡ ra về.
-Được rồi! Con đồng ý.
Phương cúp điện thoại. Nhìn Dương và Hải Đăng, trái tim như bị bóp nghẹt, Phương quay đi đánh rơi vài giọt trong suốt lên màn hình điện thoại.
-Anh là Win là sao? – Dương thắc mắc.
-Là tên lúc chơi game thôi.
-Đại diện Việt Nam đi thi đấu?
-Chuyện đó xảy ra mấy năm trước rồi. Nhưng trong công ty này anh chỉ đứng thứ ba thôi. Trên cơ anh còn có hai tên lợi hại hơn nhiều.
-Cảm ơn anh đã giúp em!
-Anh chỉ giúp ai đó phá đám thôi!
Đúng là anh toàn đi phá đám. Phá luôn mối quan hệ giữa anh và Phương. Trong lúc anh vẫn tìm mọi cách làm lành với Phương thì Phương lại hòa bình với anh. Có lẽ cô chỉ giận chút thôi tuy hơi lâu.
Vẫn không khí vui vẻ trong canteen thường này, đột ngột có tin chấn động từ bàn ăn Lâm Khanh đang ngồi.
-Xem mắt? – Dương nói to. – Linh sao im re vậy? Biết rồi sao?
-Đương nhiên. Người chị Phương xem mắt do mẹ Linh giới thiệu mà!
Hải Đăng bay tới vịn vai Phương lắp bắp.
-Xem…mắt?
-Ừm!
Phương đáp nhẹ tâng tựa có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào.
-Tại sao? – Hải Đăng mở to tròng mắt.
-Em đã 29 tuổi rồi. Đâu còn trẻ để chờ đợi mãi một tình yêu chứ?
Phương đứng dậy dọn khay cơm đã ăn xong. Dương và Linh cũng đứng dậy ném cho anh cái nhìn giận dữ.
-Chị Phương sẽ kết hôn với người mình không yêu sao? – Dương thở dài một cái.
-Chắc vậy. Linh có xem qua đối tượng rồi. Được lắm đó!
Dương và Linh ảo não trượt dài trên bàn.
-Muốn làm gì đó để cứu vãn tình yêu của chị Phương quá!
-Làm gì có thể cứu được nữa?
Dương lấy tinh thần, ngồi bật dậy.
-Chẳng phải ta có một cái đầu nhiều mưu kế đó sao?
Mắt Linh ánh lên vài tia do dự rồi đột nhiên hiểu ra “a” lên một tiếng.
-Hai em muốn vậy thật sao?
Tín ngước cằm hỏi. Dương và Linh gật mạnh.
-Chị ấy vốn không thích bị ép buộc. Chị lại ăn mặc như con trai mà gần 30 chưa lần nào đắt bạn trai về. Mẹ chị Phương lo lắng đòi lấy tính mạng ra dọa ép chị kết hôn cho bằng được.
-Đáng sợ vậy sao? – Dương thừa nhận.
-Mấy em muốn giúp anh Đăng và chị Phương thành đôi? Chị Phương thì yêu tên ngốc ấy rồi còn tên ngốc ấy thì sao? Lúc nào cũng coi Phương là em gái, tệ hơn cứ coi là em trai. – Lâm Khanh nói ra mấu chốt vấn đề.
-Yên tâm. Bọn em chắc chắn anh Đăng thích chị Phương do ngốc quá nên không nhận ra thôi.
-Chị Phương được theo đuổi đâu ít. Toàn mấy khách hàng giàu có. Lúc nào anh Đăng cũng ghen mà không biết. Lúc nào cũng lấy lí do anh trai nhào vô phá.
Mọi người gật gù công nhận.
-Em có một chuyện thắc mắc. Có cần thiết nhiều người tham gia vô kế hoạch này không?
Linh liếc Trọng và Hiểu Đông đang ngồi bên cạnh.
-Càng nhiều người tỉ lệ thành công càng cao.
Linh nghe lời Tín chịu hợp tác chứ cô chúa ghét cùng hội cùng thuyền với Trọng.
Tín nhìn thấy cánh cửa phòng Lâm Khanh đã khóa chắc rồi chụm mọi người lại phổ biến kế hoạch.
-Kế hoạch có tên Giúp Hải Đăng nhận ra yêu Hải Phương, phá nát buổi xem mắt.
“Sao cái tên ít có dài quá vậy?”
-Hiểu Đông dụ anh Đăng tới chỗ pha chế. Tôi, Trọng và Lâm Khanh đóng kịch nói ra địa điểm, thời gian xem mắt. Linh và Dương giúp Phương hóa thành công chúa xinh đẹp để tới buổi xem mắt. Tên đó chắc chắn sẽ bí mật đi thám thính. 6h mọi người tập trung để tới khách sạn Osean tìm chỗ đóng căn cứ.
-Em chưa nói thời gian và địa điểm sao anh biết hay vậy? – Linh thắc mắc
-Em không biết anh luyện được Thuận Phong Nhĩ à? – Tín cười gian.
“Hắn nói thiệt!”. Mọi người trố mắt nhìn Tín.
Hiểu Đông tới tìm Hải Đăng. Anh đang ngồi thẩn thơ, Hiểu Đông gọi mấy tiếng mà không nghe Hải Đăng trả lời. Hiểu Đông tức mình, lôi Hải Đăng xềnh xệch tới quầy pha chế.
-Tôi biết đối tượng mà chị Phương sẽ gặp đó!
Hải Đăng lấy lại hồn phách khi nghe Tín nói đến đối tượng của Phương. Anh đứng núp một bên nghe ngóng.
-Xét về ngoại hình, học vấn, gia thế, tài chính thì không chỗ nào chê được.

-Woa! Vậy chị Phương cưới được người như thế chẳng phải rất tốt sao!?
Hải Đăng nắm chặt bàn tay, anh thiệt muốn đấm vào mặt Trọng lắm.
“Anh giúp mày giữ em Dương mà mày khen đối thủ của anh không tiếc lời thế hả?”
Anh chợt nhận ra có điều không ổn.
“Đối thủ? Tại sao mình lại coi đối tượng của Phương là đối thủ?”
-Gặp người như vậy mang tính rủi ro lắm! - Lâm Khanh lại nói ra đúng vấn đề.
-Rủi ro?
Trọng ngạc nhiên, trông anh ngạc nhiên thật quên mất cả diễn kịch.
-Đúng đấy! Một người hoàn hảo đến thế đến giờ vẫn chưa kết hôn mà cần đến xem mắt thì bên trong rất có thể mang nhiều vấn đề. Ví dụ biến thái, gay, bạo lực hay bất lực chẳng hạn.
Từng chữ Tín nói ra công kích mạnh vào đầu Hải Đăng.
-Cũng có thể do người ta đòi hỏi cao không tìm được người thích hợp để yêu rồi cưới. Chỉ hi vong chị Phương không xui xẻo gặp trúng mấy loại kia. Nghe đâu họ gặp nhau lúc 6h30 tại khách sạn Osean.
Hiểu Đông đứng bên cạnh quan sát ông anh bị đả thương hết chín phần. Anh rút diện thoại nhắn tin: Cá đã cắn câu.Tín đọc tin nhắn, nhoẻn miệng cười rồi ra hiệu hạ màn kịch.
Linh và Dương tới nhà giúp Phương ăn mặc, trang điểm thật xinh.
-6h rồi! – Dương thì thầm.
-Ừ. Mình rút thôi!
Linh và Dương vừa ra khỏi nhà Phương đã thấy bọn họ trên chiếc Jaguar XF. Lâm Khanh làm tài xế. Hai cô gái leo lên xe.
-Tình hình thế nào?
-Xong rồi! Mấy anh mau chuẩn bị tinh thần đi khéo bị chị Phương mê hoặc đấy nhé! – Linh nháy mắt.
-Tốt! Nhanh tới Osean đóng căn cứ! – Tín ra lệnh cho tài xế.
Sáu người ăn mặc lịch sự bước vào nhà hàng trong khách sạn nhưng hành động lén lút.
-Đối tượng của Phương hướng 2h. Mặc đồ vest màu đen. – Tín thông báo.
Dựa trên vị trí đối tượng đang ngồi bọn họ đóng căn cứ tại nơi vừa dễ quan sát nhưng đối tượng khó phát hiện ra.
-Chị Phương tới rồi kìa!
Bọn họ dõi theo Phương tỏa ánh sáng thu hút người nhìn. Phương thướt tha trong chiếc váy hoa bước thanh thoát trên chiếc giày cao gót đỏ. Khuôn mặt cô sáng ngời đẹp như tượng tạc. Bọn đàn ông đều muốn trượt dài theo gót giày cô. Bốn gã trai cũng không tránh khỏi.
Phương đi tới bàn đối tượng đang ngồi. Đối tượng có lẽ đang trượt dài chưa tỉnh ngộ mất một khoảng thời gian anh ta mới kéo ghế cho Phương.
-Phát hiện tình nghi hướng 5h.
Qủa nhiên, Hải Đăng đến. Nói về khoảng lén lút anh ăn đứt sáu người kia nhất là bộ dạng đen từ đầu đến chân hết sức mờ ám của anh.
-Bây giờ tính sao? – Trọng hỏi.
-Nhân lúc tình nghi đang phân tâm tìm cách tiếp cận ngay. – Tín hạ lệnh.
Bọn họ kéo một băng đến gần Hải Đăng. Linh cố tình đụng trúng anh.
-Mọi người làm cái quái gì ở đây vậy? – Hải Đăng hốt hoảng
-Giống anh thôi! - Linh khinh khỉnh nhìn anh.
Hải Đăng im bặt. Anh lấy ống nhòm ra quan sát Phương và đối tượng xem mắt. Băng nhóm Lâm Khanh chẳng để yên mỗi người một câu tâng bốc đối tượng của Phương. Nhìn sắc mặt chuyển biến của Hải Đăng bọn họ khoái chí mừng thầm.
-Cảm giác khó chịu, đau đớn này là sao đây? Chẳng lẽ đây là cảm giác…
Ánh mắt của bọn Lâm Khanh đột nhiên lóe lên.
-Chẳng lẽ đây là cảm giác của anh trai khi em gái sắp đi lấy chồng sao?
Sáu người đồng loạt té ghế. Linh nổi giận đứng phắt dậy chỉ vào mặt Hải Đăng.
-Anh định làm tên ngốc đến bao giờ hả? Anh can tâm nhìn chị tôi đi lấy người khác sao?
Trọng nhanh tay bịt miệng Linh lại, kéo cô ngồi xuống trước khi bị Phương phát hiện. Đến mức này mấy người họ đành buông xuôi, cầu chúc cho Phương lấy được người tốt chứ tên Hải Đăng này hết thuốc chữa không xài được nữa.
Đột nhiên Hải Đăng đứng dậy từng bước tiến tới kéo Phương chạy đi. Mọi người trố mắt nhìn hai người họ chạy băng qua các dãy bàn còn hoành tráng hơn cảnh cướp dâu trong nhà thờ. Đến khi bóng hai người họ khuất mất cả bọn nhảy lên vui sướng.
***
Ngồi trong xe đi về, mọi người im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn sáng lung linh, hang đá rực rỡ, giai điệu thánh ca nhẹ nhàng, dòng người vui vẻ trên đường, những cái nắm tay thân mật…tất cả đều lướt qua. Không khí se lạnh ùa vào trong xe.
-Mọi người rầu cái gì thế? Về nhà Lâm Khanh mở tiệc Giáng Sinh và ăn mừng chiến thắng đi nào! – Tín đề xuất.
Xe thắng cái kít, Lâm Khanh quay đầu trừng Tín.
-Sao lại là nhà tui hả?
-Nhà ông rộng lại có nhiều rượu ngon!
-Sếp đồng ý cho bọn em làm tiệc nhà sếp đi!
Mắt mọi người long lanh nhìn Lâm Khanh năn nỉ. Lâm Khanh hầm hầm im lặng lái xe theo hướng về nhà mình.
-Hướng tới siêu thị rồi mua đồ làm tiệc nào! – Tín hô hào.
-Yeah! Hai sếp muôn năm!
Mỗi người xách hai túi bước vào nhà Lâm Khanh. Hi nghe tiếng người lạ sủa inh ỏi. Lâm Khanh suỵt một tiếng nó mới im bặt.
-Đây là chú chó lúc trước sao? Không ngờ đã to lớn thế này!
Linh tới gần định vuốt ve Hi. Nó giật mình lùi lại gầm gừ.
-Nó không thích người lạ chạm đâu! - Lâm Khanh giải thích.
Bọn họ mua một đống đồ ăn rồi giao cho Dương làm bếp chính. Thoắt cái một bàn đồ ăn được dọn ra.
-Nhiêu đây có ăn hết không nhỉ?
-Vậy gọi Song Hải tới đây! Bọn họ bên nhau đủ rồi!
Tín lấy điện thoại ra gọi cho Hải Đăng.
“Lúc thì gán ghép người ta lúc thì phá đám”. Mọi người đồng lòng chung suy nghĩ.
-Lão Đại! Anh quen Lão Nhị bao lâu rồi? – Trọng thì thầm hỏi.
-Khá lâu rồi! Khoảng 17 năm. – Lâm Khanh nhớ lại.
-Lúc đầu anh gặp anh ấy trông như thế nào?
-Ngây thơ, dễ thương lắm!

Đám người nghe thấy kinh ngạc nhìn lại Tín đang gọi diện cho Hải Đăng giọng điệu dọa dẫm.
-Lúc mười tuổi hắn còn tin ông già Noel có thật và điều ước của 1000 con hạc giấy mà.
“Thời gian đúng thiệt tàn nhẫn biến cậu bé ngây thơ trở nên như thế kia!”. Mọi người gật gù thừa nhận.
Không biết bị Tín đe dọa kiểu gì Đăng và Phương nhanh chóng có mặt tại nhà Lâm Khanh.
-Nãy giờ hai người đi đâu? Làm gì? – Tín nhướng mày hỏi.
-Chưa làm được gì đã bị gọi tới đây rồi! - Hải Đăng uất ức.
Mọi người nhập tiệc thưởng thức đồ ăn Dương nấu.
-Mình quên mất bánh kem rồi!
Dương đột nhiên nhớ đến món quan trọng cần có cho tiệc Giáng Sinh.
-Bánh kem? Có cần thiết không? – Lâm Khanh nhìn đống đồ ăn hỏi.
-Cần chứ? Để em đi mua. Có một cửa hàng bánh kem gần đây!
Mắt Trọng bỗng sáng lên.
-Để anh đi cùng em.
-Tôi cũng muốn đi cùng!
Lâm Khanh đứng dậy. Trọng thất vọng xịu mặt ngay.
Tín Kéo Lâm Khanh ngồi xuống, xua tay.
-Ông lpà chủ nhà thì đi đâu? Dương và Trọng đi được rồi! – Rồi quay sang nói với Trọng - Em đi nhớ bảo vệ Dương đấy! Mau đi đi!
Trọng cười tươi, gật đầu trong lòng thầm cảm ơn Tín rất nhiều.
Trọng và Dương vừa đi ra cổng.
-Mọi người đuổi theo mau! – Tín hối.
-Ông vừa mới cản không cho tôi đi bây giờ thì kéo cả lũ đuổi theo là sao? - Lâm Khanh chau mày.
-Ngửi thấy mùi tình yêu thì sao bỏ qua được. 100% sắp có màn tỏ tình.
Đám người bị Tín dụ đi hết để rình. Còn mỗi Hi ở nhà trông đống đồ ăn còn dang dở trên bàn.
Làn gió mang theo hơi lạnh thoảng qua, Dương rùng mình. Chiếc áo đặt ngay lên vai Dương, Trọng nhìn thẳng, bước.
-Đi ra ngoài mà không mang theo áo khoác. - Anh trách nhẹ.
-Cám ơn anh!
Dương cảm nhận hơi ấm từ áo anh truyền tới, cô nở nụ cười ấm áp. Chiếc lúm đồng tiền hiện trên má. Trái tim Trọng xao xuyến. Mặt anh hơi ửng đỏ. Anh đột ngột đứng lại. Dương nghiêng đầu nhìn anh.
-Sao thế ?
-Dương! Anh có chuyện muốn nói với em!
Dương đứng lại, đối diện chăm chú lắng nghe. Trọng đưa bàn tay che bớt khuôn mặt đỏ ửng.
-Đúng đấy! Nói nhanh lên nào! Một câu có ba chữ ấy!
Tín núp đằng xa cố truyền thông điệp.
-Anh…anh…thích….bánh kem.
-Em cũng thích. Cửa hàng gần đây bán bánh kem ngon lắm.
Trọng vò đầu bức tai, vả vào miệng mình. Một đám người rình mò không xa té đổ rạp xuống đường.
Dương và Trọng lại tiếp tục đi đến tiệm bánh. Dương ngắm các hang đá bên đường. Còn Trọng dõi theo Dương, chốc chốc để ý những đôi tình nhân lướt qua. Mua được bánh hai người quay về nhà Lâm Khanh. Dương ngân nga bài hát Jolly old saint Nicholas.
Trọng mong con đường này dài mãi, để anh gần cô thêm một chút, để bài hát đừng bao giờ ngừng, để anh không bao giờ rời khỏi khung cảnh này. Nhưng cánh cổng nhà Lâm Khanh đang gần trước mặt. Trọng không muốn kết thúc như vậy. Anh vội nắm lấy tay Dương.
-Chờ một chút!
-Sao thế? Mọi người đang chờ mình đấy!
Dương nghiêng đầu nhìn Trọng có biểu hiện rất lạ từ nãy giờ. Trọng siết nhẹ bàn tay Dương, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
-Dương! Anh thích em. Đồng ý làm người yêu của anh nhé!
Nói ra được rồi. Cuối cùng những lời luôn cất giữ bấy lâu, anh đã thổ lộ được.
-Xin lỗi anh! Em mến anh nhưng em không thể làm người yêu anh được.
Trọng buông tay xuống, gượng cười.
-Anh biết bây giờ em không yêu anh nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Đừng lảng tránh hãy để anh theo đuổi em được rồi.
Bọn người rình rập lắc đầu tội nghiệp cho anh chàng Trọng.
-Giỏi lắm! Mở miệng tỏ tình được là tiến một bước rồi! Nếu Trọng và Dương thành đôi, Khanh, ông nghĩ sao?
Tín hỏi nhưng không thấy Lâm Khanh trả lời. Anh quay đầu chẳng thấy Lâm Khanh đâu.
-Khanh! Ủa đâu mất rồi?
-Anh ấy về rồi! – Hiểu Đông trả lời.
Lâm Khanh đút hai tay vào túi áo khoác, Anh sải bước nhanh trên đường. Mái tóc rối bay theo làn gió lạnh. Trái tim đập loạn.
“Tại sao mình lại khó chịu khi Trọng tỏ tình với Dương. Cảm giác đau nhói này là gì?”
“Từ khi em xuất hiện mọi thứ xung quanh tôi và cả con người tôi đều bị em làm cho xáo trộn.”
Hôm sau đến công ty, mọi người nhìn Trọng và Dương đang nói chuyện thì cười bí hiểm.
-Dương! Giúp tôi photo cái này! - Lâm Khanh đến sai Dương.
-Photo thôi mà! Sếp cũng làm được không thì để em làm chứ đừng phá đám chuyện tốt người ta chứ?!
Một nhân viên không biết ăn bao nhiêu cái gan hùm bảo Sếp tự đi photo.
-Đúng đấy! Sếp chưa nghe câu “Cản trở tình yêu của người khác sẽ bị ngựa đá chết” à?
Mọi người hùa theo chỉ trích Lâm Khanh. Anh bực bội quát đám nhân viên về làm việc, dọa cắt lương. Nghe cắt lương là đám người im re về làm việc ngay.
-Mấy cái người này có vấn đề hết rồi! Sao ai cũng gán ghép Dương với Trọng thế!
-Chính ông mới có vấn đề đó!
Tín dội một gáo nước lạnh rồi bỏ đi. Lâm Khanh đứng thẫn thờ tự hỏi mình có vấn đề thiệt sao? Chỗ nào chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận