Trọng ngồi nghỉ mệt dưới bóng cây điệp vàng, loay hoay tờ giấy ghi địa chỉ của Dương trên tay. Nghe Dương nghỉ làm vì bị bệnh, tan làm anh mua ngay một giỏ trái cây rồi đón xe tới thăm cô nhưng mãi chẳng tìm đúng nhà của cô. Đang thở dài thì thấy có người đi phía trước, anh chạy lại hỏi.
-Cô gì ơi!
Cô gái quay lại, Trọng hốt hoảng như gặp phải yêu nữ. À không, đối với anh đó đúng là yêu nữ.
-Sao lại là cô?
-Câu đó tôi hỏi mới đúng. Sao lại là anh? Mắt Hí!
Linh nhăn mặt, bao nhiêu lông trên người xù lên.
-Tôi đi thăm Dương. Cô cũng vậy hả?
Linh không trả lời, liếc mắt nhìn xuống giỏ trái cây đẹp mắt trên tay Trọng.
-Đây là quà cho Dương hả? Đưa đây! Tôi giúp anh tặng cho Dương. Có muốn chuyển lời thì tôi giúp luôn. Một chữ 100k.
Hai tay Trọng vội vàng ôm chặt lấy cái giỏ, lo sợ Linh cướp mất. Anh trừng mắt.
-Không cần! Tôi tự tặng được.
-Anh không tìm thấy nhà thì sao tặng người ta.
Trọng biết mình đang dưới cơ nên đuối lí.
-Cô cũng thăm Dương mà! Tôi đi cùng cô.
-Anh đi thẳng gặp cái ngõ đầu tiên thì quẹo phải sau đó đi hết ngõ hẻm rồi quẹo phải cứ đi đến khi nào thấy cái quán mì Tú Xương thì dừng lại. Nhà Dương ngay bên cạnh đó!
Trọng nhìn Linh ngạc nhiên khi cô tự dưng tốt bụng chỉ nhà Dương cho anh.
-Biết rồi thì đi đi. Tôi không muốn đi cùng anh càng không muốn anh theo sau tôi.
Trọng cười, cảm ơn. Anh vui vẻ bước nhanh. Anh cũng không muốn đi cùng Linh , càng không muốn lẽo đẽo sau lưng cô.
Anh đứng trước quán mì Tú Xương vừa mừng vừa thở. Anh đi khá xa mới đến được. Trọng lau mồ hôi, chỉnh trang lại trang phục, nhan sắc định bấm chuông anh phát hiện cái cây điệp vàng cách đó chục mét rất quen mắt, cả mấy căn nhà xung quanh cũng rất quen. Anh há hốc mồm.
-Yêu nữ! Cô ta chơi xỏ mình.
Dương ra mở cửa dẫn anh vào nhà chơi. Vừa thấy Linh ngồi thong thả uống nước là Trọng tức lộn ruột.
-Sao chậm thế đồ con rùa!
-Cô…
Trọng nhìn xuống bàn tay mình tự hỏi mình có nên bóp chết cô ta luôn không. Linh nhìn là biết Trọng muốn giết cô lắm rồi nhưng có Dương ở đây cô mặc kệ Trọng muốn giết cô ra sao.
-Tặng em!
-Cám ơn anh!
Dương vui vẻ đón lấy giỏ trái cây Trọng đưa. Anh nhức mắt thấy Linh tự nhiên lấy mấy trái quýt đưa Dương một nửa còn một nửa cô xử lí.
-Quà muốn tặng thì tặng xong rồi. Lời cần nói cũng đã nói ra rồi. Về đi chứ!
Trọng mới ngồi nửa tiếng còn chưa thấy nóng ghế mà bị Linh đuổi đi.
-Cô lấy tư cách gì mà đuổi tôi chứ?
-Anh về bọn tôi mới nói chuyện con gái được chứ! Hay anh muốn nghe?
Anh biết mình không nói lại càng ở thêm ai biết được Linh nói ra mấy chuyện khó nghe nữa chứ. Nể mặt Dương, anh ngậm ngùi đứng dậy.
-Anh về đây! Em ráng khỏe lại nhé!
Trước khi về, Trọng ném cho Linh cái lườm nguýt dài cả cây số. Linh không vừa, nhìn trừng lại.
-Hai người cứ như chó với mèo! – Dương thừa nhận.
-Rõ ràng không ưa gì nhau mà đi đâu cũng đụng hắn!
-Đây gọi là duyên số!
-Oan gia ngõ hẹp thì có! – Linh phẫn nộ. - Bỏ qua chuyện này đi! Dương đã nhận ra câu trả lời cho trái tim rồi sao? Đúng là sương mai tính đã rũ mòn. Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. (Hai câu trong thơ Kiều)
-Gì thế?
-Nói Dương vì tương tư mà bệnh luôn!
-Linh! – Dương ngạc nhiên – Xin lỗi!
Linh cốc vào đầu Dương.
-Sao lại xin lỗi Linh? Dương áy náy vì Linh yêu anh Khanh sao? Chuyện đó qua lâu rồi! Bây giờ Linh không còn yêu ảnh nữa!
-Thật sao?
-Là thật! Ngốc à! Từ lâu Linh đã biết Dương thích anh Khanh nhưng vẫn chưa nhận ra. Vì vậy Linh vội vàng thổ lộ cho anh ấy trước. Nhưng rồi nhận ra đến trước không có nghĩa là có được tình yêu.
Dương rũ mi mắt buồn bã. Linh cốc thêm một cái vào đầu Dương. Dương ôm đầu uất ức.
-Dương buồn gì chứ? Dương khác Linh biết chưa? Khác đấy!
Mặt Dương si ngốc.
-Sau này sẽ hiểu. Tui cấm Dương bỏ cuộc đấy. Không được buông tay.
Linh đứng dưới con đường, ngước lên bầu trời đêm. Bầu trời như một cái lỗ không đáy và đen vô tận.
“Mình mới là kẻ ngốc nhất! Có ai lại giúp người mình yêu buộc dây tơ hồng lên tay người khác! Phan Kiều Linh! Mày thiệt là thảm hại.”
Không thể che giấu được nữa, đằng sau lớp mặt nạ những giọt nước mắt như muốn bật ra.
Trọng nhận được cuộc gọi từ Linh. Anh bỏ mặc cho điện thoại rung, không thèm bắt máy. Điện thoại tắt rồi rung liên tục. Anh bực bội trả lời.
-Chuyện gì vậy?
-Tôi đang ở quán bar Mọi Khi. Anh tới đây đi!
-Cô đang say đó hả?
-Tôi muốn say. Anh tới đây đi!
Linh cúp máy. Lúc chiều cô còn chơi anh một vố đau bây giờ thì gọi anh ra quán bar. Trọng muốn bỏ mặc Linh lắm nhưng lại lo cô làm chuyện gì dại dột. Trọng đi vào quán bar nhìn thấy Linh say khướt trên bàn. Có mấy tên đàn ông tới ve vãn cô.
-Em à! Sao ngồi một mình buồn vậy? Thất tình à? Đi chơi với bon anh đi! Vui lắm! – Tên xấu A trêu ghẹo.
-Mặc kệ tôi! Mấy người tránh ra! – Linh hét lên.
-Trông em dữ dằn rất đáng yêu! Đi với bọn anh vui lắm! Em sẽ hết buồn ngay.
Tên xấu B nắm lấy tay Linh kéo đi thì bị tay Trọng ngăn lại.
-Mày là thằng nào? - Hắn bực bội gằn giọng.
-Chỉ là người qua đường thôi! – Trọng bình thản đáp.
-Vậy thì đi qua nhanh đi!
-Ông anh à! Tôi khuyên ông anh tốt nhất đừng đụng vào cô gái này.
-Á à mày dám thách thức ông hả?
Tên xấu B nhằm vào mặt Trọng tung nắm đấm. Chớp mắt anh chặn lại, bóp chặt nắm đấm của hắn khiến hắn đau điếng khúm núm. Anh đẩy hắn té xuống nền. Hai tên xấu biết không phải đối thủ của anh co giò chạy còn ném lại câu cảnh cáo.
-Mày nhớ đó!
Trọng nhìn bọn chúng chạy đi nói với theo.
-Tôi chỉ muốn khuyên mấy anh đừng dại mà đụng vào yêu nữ này thôi mà!
-Anh nói nhảm gì thế? Mau ngồi xuống!
Linh mạnh tay kéo Trọng ngồi xuống. Cô rót cho anh ly rượu rồi uống ly của mình.
-Đừng uống nữa! Cô say quá rồi! - Trọng giữ ly rượu trên tay Linh.
-Tôi thật sự thất tình rồi! Để tôi say luôn đi! - Linh gạt tay Trọng ra, uống cạn ly.
-Cô việc gì phải hành hạ bản thân như vậy? Uống rượu đâu giải quyết được gì.
-Tôi biết chứ! Nhưng tôi còn làm gì được chứ? Hay anh dạy tôi đi. Tôi biết anh cũng rất đau khổ khi người mình yêu lại đi yêu người khác. Ngoài mặt anh lúc nào cũng cười vui vẻ nhưng bên trong lại âm thầm chịu đựng. Anh dạy tôi vui vẻ được như anh đi!
“Cô ta nhìn thấu được mình sao?”
Anh thấy thương cô gái trước mặt mình. Trông cô thật mong manh, yếu ớt. Cô gỡ bỏ hết mọi cái gai trên người xuống là trở thành cô gái yếu đuối vì tình. Linh say, nằm gục xuống bàn. Trọng đành cõng cô về nhà.
Đứng trước cửa nhà Linh, Trọng lục tung cái túi của Linh để tìm chìa khóa mà chẳng thấy.
-Này! Cô để chìa khóa ở đâu?
Trọng lay người Linh nhưng cô chẳng trả lời anh. Anh đành đau khổ cõng cô vào nhà mình. Bất ngờ Linh ôm lấy cổ anh.
-Tôi muốn! Tôi muốn anh…
-Xin lỗi! Tôi không an ủi cô theo cách đó đâu! Trong tim tôi chỉ có mỗi hình ảnh của Dương…
-Ọe ọe..
Trọng chưa kịp nói xong bị Linh nôn một bãi đầy người.
-Cô…cô…tôi giết cô!
***
Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi từ nhà hàng xóm khiến Linh tỉnh dậy. Cô thấy đầu đau như búa bổ. Cô giơ tay đụng trúng cái gì đó, ấm ấm, cố mở mắt ra thì bừng tỉnh ngay. Trước mặt cô là Trọng đang ngủ bên cạnh cô. Cô dòm lại mình thì thấy mình đang mặc áo của anh. Linh thấy đầu càng lúc càng đau thêm.
-Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn dám nhân lúc mình say rồi giở trò đồi bại sao?
Linh giơ chân đạp vào bụng Trọng khiến anh đau điếng tỉnh dậy.
-Cô làm cái gì vậy hả?
-Anh đã làm gì tôi? Tên xấu xa! Tên khốn! - Linh lấy cái gối dập liên tục vào Trọng.
-Tôi mà thèm động đến cô!! Cô uống say rồi gọi tôi ra bắt tôi khiêng về. Không những thế còn ói lên người tôi, lên sàn nhà tôi. Ói xong cô tự tiện dùng phòng tắm của tôi, mặc áo của tôi. Còn tự tiện leo lên giường tôi khiến tôi phải ngủ dưới nền nhà. Mới sáng cô còn đánh tôi! – Trọng gắt.
“Mình làm vậy sao?” Linh đờ dẫn người.
-Vậy sao tôi ngủ dậy thấy anh nằm bên cạnh?
-Cô ngủ lăn xuống dưới nằm bên cạnh tôi mà còn hỏi tôi à? Cô có sức làm mấy chuyện đó nhưng lại chẳng chịu đi về nhà. Báo hại tôi gần tới sáng mới ngủ ngon được. Cô để chìa khóa ở đâu mà tôi chẳng tìm thấy thế hả?
-Chìa khóa tôi để ở chậu cây trước nhà anh đó!
-Sao cô để chìa khóa ở trong chậu cây của tôi? - Trọng đần mặt.
-Vì trước nhà tôi đâu có cây!
-Không có cây thì cô mua vài chậu về mà để! – Trọng gắt.
-Anh khờ vậy? Để chìa khóa trước nhà mình nếu bị tìm thấy thì trộm vào nhà thì sao. Để trước nhà anh sẽ không bị nghi là chìa khóa nhà tôi.
Trọng nghe thấy rất có lí nhưng mà anh vẫn thấy tức.
-Cô tỉnh rồi thì về nhà cô đi!
Có giữ thì Linh cũng chẳng muốn ở lại. Cô quay đi rồi ngoái đầu lại.
-Dù sao cũng cảm ơn anh!
Linh ra khỏi nhà Trọng, lấy chìa khóa nhà mình trong chậu cây. Rồi đứng chết trân tại chỗ khi thấy ba mẹ mình đứng trước nhà cô bấm chuông liên tục. Bốn con mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào cô trong bộ dạng bước ra từ căn nhà đối diện. Cô đang mặc chiếc áo của đàn ông.
Phải rồi, hôm nay là thứ bảy ba mẹ đến thăm cô. Linh quên khuấy.
-Ba mẹ! Đến rồi ạ! – Linh gãi đầu gượng cười.
-Cô quên quần áo, túi xách nè!
Trọng ló măt mặt ra thì có ba khuôn mặt đen lại. Đen nhất có lẽ là Linh.
***
-Con mời ba mẹ uống nước!
Linh đặt hai ly nước trên bàn. Căn nhà lại im lặng đến đáng sợ. Ba cô nổi giận đã đáng sợ nhưng khi im lặng thì càng đáng sợ hơn.
-Tối nay dẫn thằng đó về nhà ba mẹ! – ba Linh đột nhiên lên tiếng.
-Ba! Con và anh ta không phải mối quan hệ đó đâu!
-Câm ngay! Mày định bắt tao tin đứa con gái duy nhất tao nuôi nấng dạy dỗ lại đi ngủ với một thằng mà nó không yêu à?
Ba Linh đập mạnh xuống bàn. Nước trong ly sóng sánh đổ ra ngoài. Linh im lặng, run sợ. Chưa bao giờ cô thấy ba mình giận đến vậy.
-Mình à! Khoan đã!
Linh nhìn mẹ với cặp mắt long lanh cầu cứu.
-Tối nay thì tôi không chuẩn bị kịp mất. Ông để đến mai chủ nhật rồi hai chúng nó về cũng được. Lúc đó có cua gửi từ Cà Mau lên nữa.
Linh rớt cằm xuống đất.
“Mẹ! Con tưởng mẹ cứu con chứ!”
Ba Linh nhìn vợ rồi quay sang Linh chỉ ngón tay về phía cô.
-Sáng mai mày không đem thằng đó về thì tao từ mặt mày luôn!
Nói rồi hai vợ chồng đùng đùng bỏ về để Linh hồn phách bay toán loạn.
Lên công ty thấy Trọng, cô lôi anh vào lối thoát hiểm.
-Mau chịu trách nhiệm đi!
-Tôi đâu làm gì cô mà phải chịu trách nhiệm.
-Vì anh mà ba mẹ tôi hiểu lầm tôi và anh yêu nhau. Dù tôi có giải thích thế nào họ cũng không tin. Ngày mai anh theo tôi về nhà. Cứ giả vờ làm người yên tôi nhưng làm cách gì đó khiến ba tôi ghét anh là được.
-Tôi có quyền lựa chọn không đi?
-Ba mẹ sẽ từ mặt tôi đấy! Anh thấy chết không cứu sao?
Trọng nhìn vẻ mặt Linh tội nghiệp, suy nghĩ một lát.
-Được rồi! Mai tôi sẽ tới nhà cô!
-Nhớ là làm cho ba tôi ghét anh đó nha!
Linh đi trước để Trọng đứng ngay cửa ôm đầu.
“Tự dưng rước rắc rối vào người”
***
Sáng, Trọng và Linh đến nhà ba mẹ cô. Đón tiếp hai người là khuôn mặt đằng đằng sát khí của ba cô.
-Hai đứa vào nhà đi!
Linh và Trọng đi vào nhà. Cô ghé sát tai Trọng thì thầm.
-Nhớ làm mấy hành động để bị ghét đó!
Trọng nháy mắt: Biết rồi!
Ba Linh khoanh tay ngồi đối diện Linh và Trọng. Hai người bị khí của ông áp chế ngồi im re.
-Dạ! Đây là quà con gửi tặng cô chú cho buổi ra mắt.
-Đến được rồi cần chi quà cáp.
Không khí lại đặc quánh.
-Cậu tên Trọng. Cũng là đồng nghiệp con gái tôi?
-Dạ! Đúng ạ.
Linh ra hiệu, Trọng nhớ phải gây ấn tượng xấu. Anh rung đùi. Rung mạnh lay cả bàn ghế. Đến mức người ta dòm vào cứ tưởng bàn ghế cũng run sợ trước ba Linh. Quả nhiên, ba Linh khó chịu ngay.
-Con ở đây làm gì? Xuống bếp phụ mẹ đi!
Linh chần chừ, cô không an tâm để Trọng một mình với ba cô.
-Gìn vàng, giữ ngọc cho hay. Đành lòng cho kẻ chân mây cuối trời. (Trọng muốn dùng hai câu ngụ ý kêu Linh đừng lo cứ giao hết cho anh)
Trọng nhìn Linh khuất dần vào bếp rồi đơn thân độc mã đối diện với ba cô. Bỗng sắc mặt ông dãn ra đôi chút.
-Cậu cũng rành thơ Kiều nhỉ?
-Dạ, con cũng không rành đâu. Chỉ là rất thích nên hay đọc vậy thôi.
-Tuổi trẻ thời nay chẳng mấy ai quan tâm đến kiệt tác của người xưa để lại.
Đột nhiên, ông đứng lên ra hiệu Trọng theo ông.
Ba Linh dẫn Trọng vào thư phòng mình, cho anh xem bộ sưu tập Truyện Kiều của mình. Nhìn vẻ hào hứng của Trọng, ông nở banh lỗ mũi.
-Trông cậu rất có hứng thú. Tôi sẽ cho cậu xem bảo bối của tôi.
Ông lấy ra cuốn sách cũ đặt trong hộp kính.
-Cuốn “Kim – Túy – Tinh – Từ” xuất bản năm 1917. Đây chẳng phải cuốn rất quý giá sao?
-Cậu hiểu biết về Truyền Kiều khá đấy!
Trọng bị mê hoặc bởi những cuốn Truyện Kiều mà quên mất nhiệm vụ quan trọng gây ấn tượng xấu. Ba Linh có vẻ rất hài lòng về anh.
-Con tên là Hoàng Kim Trọng sao? Chú đoán người đặt tên này cho con chắc chắn rất mê Truyện Kiều.
-Dạ, đúng vậy! Ông nội con rất thích nhân vật Kim Trọng nên lấy đặt cho con. Chữ Kiều trong tên Linh ắt hẳn chú lấy chữ Kiều trong Tryện Kiều.
-Hahahaha! Đúng đấy!
-Haha!
Tiếng cười của hai người chung chí hướng tâm đắc Truyện Kiều truyền vào trong bếp.
-Xem ra ba con rất thích người yêu con đấy! – Mẹ Linh nhận xét.
Linh nghe mà không tài nào cười nổi.
“Anh làm cái quái gì mà ba tôi không những không ghét mà thích anh luôn thế hả?”
***
-Bác gái nấu ăn ngon lắm ạ! Lâu rồi con mới ăn một bữa cơm nhà ngon như vậy!
Trọng vừa tâm tắc khen vừa ăn tích cực.
-Vậy con ráng ăn nhiều lên. – Mẹ Linh nhìn anh trìu mến.
-Rảnh rỗi con cứ theo Linh về đây ăn cơm với cô chú! Linh! Nhớ thường xuyên dẫn nó về nhà đấy! – Ba Linh nhắc nhở
Linh hận không mắng Trọng ngay tại chỗ. Cô đưa chân đá anh một cái đau điếng.
-Sao không trả lời! – Ba cô gằn giọng.
-Dạ! Con biết rồi! – Linh khóc ròng trong bụng.
Ăn cơm xong, Linh nhanh trí kiếm cớ xin ba mẹ cô về. Hai người muốn giữ lại nhưng nghĩ chắc hai đứa đi hẹn hò nên cố vun đắp không giữ. Trước khi đi ba Linh còn nhẹ nhàng nói nhỏ.
- Thương sao cho trọn tình thương. Tính sao cho vẹn mọi đường, thì vâng.
Trọng nghe xong ngỡ ngàng. Khi cả hai đi xa khỏi nhà của Linh, Trọng mới dám hỏi.
-Hình như, tôi đã làm sai rồi thì phải?
-Cái tên Thánh Cuồng Mắt Hí nhà anh! Đi chết đi!
Lửa giận bốc lên đỉnh đầu, Linh đá vào chân Trọng cái bốp.
Từ đó, mối quan hệ của hai người càng ngày càng xấu đi.