Dương và Lâm Khanh vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Tokyo. Dù ở Nhật đang là mùa xuân nhưng thời tiết rất lạnh. Dương khoác chiếc áo dày cộm mới không bị đóng băng ở sân bay. Hai người lên xe di chuyển tới Shibuya.
Tới khách sạn, Dương làm thủ tục nhận hai phòng. Vào phòng, Dương quăng mình lên chiếc giường êm ái. Từ sân bay tới khách sạn còn mệt hơn ngồi máy bay mấy tiếng bởi dòng người đông đúc, những tòa kiến trúc đồ sộ làm cô choáng ngợp.
Dương xem lại lịch trình 2 ngày ở Tokyo. Hôm nay đến khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai đi gặp khách hàng sau đó bay về lại Hồ Chí Minh.
-Hiếm có cơ hội đến Nhật Bản mà chẳng được chơi gì! - Dương bật dậy - Không được! Không thể để nguyên ngày hôm nay trong khách sạn được.
Dương gọi điện cho Shinsensei.
Lâm Khanh nằm nghỉ trên giường nghe tiếng gõ cửa. Anh mệt mỏi ra mở. Rồi nhìn chằm chằm Dương mặc bộ đồ khác, vai đeo chiếc túi nhỏ. Anh đoán ra ngay cô chuẩn bị ra ngoài.
-Em định đi đâu à? Tokyo đông đúc, phức tạp, em lại lần đầu đến đây lỡ lạc thì sao?
-Em định đi thăm thầy của thầy em.
-Thầy của thầy em?
-Ở đền Suwa cách đây khoảng 30km. Đến đây mà chẳng đi đâu thì thấy tiếc. Tối em sẽ về!
Dương trưng vẻ mặt năn nỉ. Lâm Khanh nhăn trán suy nghĩ vài giây rồi đi lấy áo khoác.
-Anh đi cùng em!
Đền Suwa nằm khá xa trung tâm. Mất gần 30p đi tàu điện ngầm mới tới. Dương vừa đi vừa hỏi người đi đường mới tìm được. Ngôi đền nằm khá biệt lập. Xung quanh cây cao và dày đặc khiến ngôi đền nằm chìm hẳn giữa Tokyo sầm uất.
Trước mặt là cổng đền (Torii) bằng gỗ sơn màu đỏ. Ở trên cổng Torii treo dây thừng to làm bằng rơm được quấn quanh thêm chỉ thùy (Shide) là những chuỗi vải có hình tia sét.
Dương từng được nghe thầy của cô kể rằng theo truyền thuyết, nữ thần Mặt Trời Amaterasu vì giận dỗi em trai mình đã trốn vào trong hang núi và không tỏa sáng nữa. Người dân Nhật dựng lên một cái sào bằng gỗ, để cho tất cả gà trống đậu lên đó và gáy ầm ĩ. Vì tò mò, nữ thần đã hé mắt nhìn qua hang động. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ hoang và người ta tìm thấy chỗ bà ẩn nấp. Cây sào trong câu chuyện chính là phiên bản đầu tiên của Torii.
Dọc theo cổng vào và khuôn viên đền trồng rất nhiều cây bách hương lâu năm và rậm rạp. Dưới mặt đất rải kín sỏi, tiếng bước chân dẫm lên đám sỏi tạo cảm giác thanh tĩnh.
-Anata wa Hichan desu ka. (Con là Hichan phải không?)
Dương nhìn người đàn ông trung niên mặc trang phục tế lễ, khuôn mặt thân thiện.
-Hai. Anata wa sensei no shinsensei desu ka. Saitou-sensei. (Vâng, người là thầy của thầy Shin phải không? Thầy Saitou)
-Đúng vậy! Ta nghe Shin nói con sẽ tới đây! Chàng trai đi cùng con là ai thế? (Chữ in nghiêng là tiếng Nhật nhé!)
-A! Đây là Khanh-san. Là sếp của con.
Dương quay sang Lâm Khanh đang thắc mắc nãy giờ hai người nói gì đó.
-Anh Khanh đây là Saitousensei. Thầy của thầy em.
Lâm Khanh bắt tay với Saitou, nở nụ cười thân thiện.
-Yoroshiku. (Hân hạnh được gặp)
-Yoroshiku.
Dương ngạc nhiên, Lâm Khanh cũng biết câu này. Saitou mời Dương và Lâm Khanh vào ngôi nhà ngay cạnh đền uống trà, trò chuyện.
-Bánh ngon quá!
-Vậy ăn nhiều vào. Nhiều năm trước ta đã nghe Shin kể nhận một cô bé làm học trò. Nó khen con dễ thương lắm. Một năm nó thăm ta ít nhất một lần cũng toàn chỉ nói về con. Vì vậy dù gặp con lần đầu nhưng có cảm giác rất thân thuộc.
-Con cũng vậy! Shinsensei hay kể về người cho con nghe lắm!
-Chắc nó toàn nói xấu ta chứ gì! Từ nhỏ ta đã quá nghiêm khắc với nó.
-Không đâu! Sensei coi người như người cha vậy!
Saitou nở nụ cười hiền hòa, xoa đầu Dương dịu dàng.
-Cảm on ơn đã cho ta biết!
Hai người họ qua lại tiếng Nhật làm Lâm Khanh chẳng hiểu gì cả. Anh ngồi im lặng ăn bánh uống trà rồi lại ăn bánh uống trà. Và để lại hậu quả.
-Em hỏi giúp cho anh mượn nhà vệ sinh được không?
Lâm Khanh nói tỉnh nhưng trong lòng tự xấu hổ vô cùng. Anh đi tới nhà vệ sinh theo hướng Dương chỉ.
-Hai đứa yêu nhau hả?
Bất thình lình Saitou hỏi.
-Không phải đâu!
-Vậy con đơn phương sao? Ta thấy cậu ta có đôi mắt rất được. Con cố gắng nắm lấy nhé!
Dương gật đầu, có người cỗ vũ cô càng quyết tâm.
-Nãy giờ hai người nói chuyện gì thế?
Lâm Khanh quay trở lại muốn tham gia vào câu chuyện.
-Chỉ nói lung tung thôi! – Hai má Dương hơi ửng đỏ.
Lâm Khanh ngồi cạnh dù không hiểu bọn họ nói gì nhưng lại chăm chú nghe.
-Saitousan! Đến giờ làm lễ ở nhà Kimurasan rồi!
Một Miko vào thông báo. Saitou a lên. Nói chuyện với Dương chẳng biết thời gian trôi mau đến vậy.
-Vậy bọn con về đây!
-Hai con về khách sạn luôn à? Không đi đâu sao?
-Bọn con chẳng biết phải đi đâu mà trời cũng đã chiều. – Dương buồn thiu.
-Ở đây đang diễn ra Ohanami. Gần đây có công viên Inokashira hai con tới đó ngắm hoa anh đào đi!
Mắt Dương sáng rực, long lanh lóng lánh nhìn Lâm Khanh.
-Mình tới công viên ngắm hoa anh đào nha anh!
Lâm Khanh nhìn vẻ đáng yêu của cô không cưỡng lại được. Anh đành gật đầu. Dương vui mừng nhảy cẫng lên.
-Đồng ý rồi hả? Nhân tiện ta ra ngoài làm lễ để ta chở hai con tới đó!
Dương và Lâm Khanh ra khuôn viên đứng đợi Saitou lái xe ra.
-Không khí ở đây trong lành và yên bình làm sao. Làm cho người ta muốn rũ bỏ tất cả ưu phiền. Bao nhiêu vướng bận cũng như làn khói tan biến đi mất. Có dịp em nhất định quay lại đây lần nữa.
Dương hít một hơi để không khí tràn vào hai lá phổi mát rượu.
-Em rất thích nơi này nhỉ? Anh chỉ thấy ở đây ngủ rất thoải mái thôi!
Dương bật cười. Quả đúng là Lâm Khanh.
Saitou lái xe chở hai người tới công viên. Nhìn ngoài cửa xe Dương đã thấy những cánh hoa anh đào được gió mang đến. Trái tim Dương đập phấn khích.
Công viên Inokashira xuất hiện trước mắt với hàng ngàn cây anh đào rộ một màu hồng phớt. Nhiều đến mức chúng tạo thành mái che lớn, ôm trọn toàn bộ công viên. Người dân Nhật tập trung đông đúc ngồi dưới gốc cây thưởng hoa vui vẻ, náo nhiệt.
-Ở trong công viên có một cây anh đào rất lâu năm cũng chính là cây đẹp nhất ở đây. Con nhìn thấy từ đây không?
Dương nhìn theo hướng tay Saitou chỉ quả thật có một cây anh đào rất lớn nở hoa rợp trời.
-Nếu đứng dưới gốc cây cùng người mình yêu cầu nguyện thì sẽ được bên nhau mãi mãi!
Dương nghe xong tim đập rộn ràng. Mắt long lanh.
Saitou tới gần Lâm Khanh rồi ghé tai thì thầm.
-If you let her go, you will really regret. (Nếu con để vụt mất cô ấy, con sẽ thực sự hối tiếc)
-I know – Lâm Khanh điềm đạm đáp.
Saitou hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười hiền hòa.
Dương đứng xa không nghe thấy hai người nói gì.
-Hai người nói gì với nhau vậy?
-Không có gì đâu!
-Hai con chơi vui vẻ nhé! Ta phải đi đây!
-Arigato, Sensei! Sayonara! (Cảm ơn, thầy! Tạm biệt)
Saitou vẫy tay rồi lên xe chạy đi. Dương hướng ánh mắt tới cây anh đào se duyên mà thẳng tiến. Càng đi vào trong công viên thì người càng đông.
Hanami là dịp để gia đình bạn bè tụ tập vui chơi, sum họp. Karaoke vang vang cạnh những dĩa mồi thơm phức lâng lâng trong những ly sake ấm áp. Dưới những tàng cây là những loạt đèn lồng xếp bằng giấy sáng chưng cho những bữa tiệc “dạ anh đào”.
Dương và Lâm Khanh cũng len qua được biển người để đứng cùng nhau dưới gốc cây anh đào đẹp nhất. Gần đó cũng có nhiều cặp đôi chắp tay ước nguyện. Dương đan những ngón tay trước ngực thầm ước tình cảm cô dành cho Lâm Khanh sớm được nở hoa.
Con gió xuân thổi tung những cánh hoa tung bay trên không trung có những cánh hoa cuốn đi nơi xa lại có những cánh nương mình trên người Dương. Cảnh tượng như được hoa anh đào ôm trọn vào lòng. Dương đưa tay hứng những cánh hoa mỏng manh.
-Đẹp quá phải không anh? Lúc nãy như là tuyết màu hồng vậy!
-Vậy hả? Anh không để ý!
-Nãy giờ anh nhìn đi đâu thế? Cảnh mới nãy hiếm có lắm đó!
-Anh nhìn em.
-Kampai (zô) – Đám người gần đó hét to lên.
-Hả? Anh nói gì? Em không nghe rõ.
Lâm Khanh mặt hơi đỏ, ánh mắt thoáng ý cười.
-Không nói lần hai.
Bên cạnh có một anh người Nhật cất giọng hát trầm ấm, những người xung quanh vỗ tay hát theo.
Boku ga soba ni iru yo (Anh vẫn ở bên cạnh em)
Kimi wo warawaseru kara ( Để cho em luôn vui cười)
Sakura mau kisetsu kazoe (Khi ta đếm từng mùa qua anh đào nở)
Kimi to aruite iukou ( Là lúc được dạo bước cùng em)…
Có một chút gió hiu hiu ở đâu đó nhè nhẹ len vào da thịt. Cảm giác thật bình yên dễ chịu.
-Mình về khách sạn ăn tối thôi!
Lâm Khanh đi trước Dương vài bước nếu không nấn ná nữa chẳng thể nào quay về. Mới đó ngoảnh đầu lại chẳng lấy Dương đâu.
-Anh Khanh! Chờ em!
Dương bị đám đông làm cho chậm lại thoắt cái bóng lưng Lâm Khanh biến mất.
-Em đi một mình sao? Bọn anh là sinh viên em có muốn tham gia cùng với bọn anh không?
Dương bị một vài thanh niên Nhật chặn lại mời mọc dự tiệc.
-À không! Cảm ơn! Tôi đi với bạn!
-Thế bạn em đâu? Em bị lạc à?Thế thì đừng đi lung tung. Vào đây chơi chung với bọn anh lát nữa bạn em vào chơi chung luôn!
Một cậu nhiệt tình kéo tay Dương bất ngờ Lâm Khanh xuất hiện nắm chặt cổ tay cậu ta.
-Sorry! She is mine! (Xin lỗi! Cô ấy là của tôi)
Cậu ta bị ánh mắt sắc lạnh của Lâm Khanh chiếu trúng hóa đá, toát cả mồ hôi hột vội thả tay Dương ra. Tay cô vừa được thả ra Lâm Khanh lập tức nắm lấy.
-Như thế này thì em không bị lạc nữa!
Bàn tay anh vừa to vừa ấm áp cầm tay Dương lướt qua biển người. Tim Dương đập rộn ràng cảm nhận mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động chỉ còn mỗi anh và cô lướt nhẹ bẫng trên đường hai bên cánh hoa anh đào chập chờn theo làn gió.
“Khoảnh khắc này dừng lại đây mãi thì hay biết mấy!”
Anh nói nắm tay cô để không để cô lạc mất nhưng khi đã đi khỏi đám đông, lên xe điện ngầm, đi bộ về tới khách sạn, đứng trước của phòng cô anh mới chịu buông tay cô ra.
-Tắm rửa rồi đi ăn tối! – Lâm Khanh dặn.
Hai người đi vào phòng đóng cánh cửa lại, người tựa lưng vào tường, người ngồi trên giường nhìn bàn tay mình còn vướng hơi ấm của người kia, khuôn miệng thoáng nụ cười.
***
Lâm Khanh đứng trước cửa phòng Dương, không làm gì cả, chỉ đơn giản đứng đó nhìn vào cánh cửa. Cánh cửa bị anh nhìn đến mức cảm thấy xấu hổ.
Lâm Khanh hít một hơi rồi đưa tay định gõ cửa thì bất ngờ Dương mở ra.
-Anh xong rồi à?
Lâm Khanh hơi giật mình. Anh buông bàn tay đang ở trên không xuống đút vào túi quần. Anh ngắm Dương từ đầu tới chân, khẽ nhíu mày.
-Ở ngoài lạnh lắm mà sao em mặc phong phanh thế hả? Có biết càng tối trời càng lạnh không?
- Không sao đâu! Em ở Lâm Đồng nên cũng chịu được. – Dương nhún vai.
Lâm Khanh tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống quấn lên cổ Dương rồi tiện tay nắm lấy bàn tay Dương ngang nhiên dắt cô đi. Chỉ cách đó một tiếng, anh cũng nắm tay cô dắt đi như thế này nhưng không khỏi khiến trái tim Dương đập dồn dập. Cả người cô nóng ran. Cô vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ và cảm nhận rất rõ hơi ấm của Lâm Khanh để lại. Ánh mắt cô dán chặt vào tấm lưng anh, khuôn mặt nghiêng của anh.
Lâm Khanh chăm chăm nhìn về phía trước. Tay anh siết nhẹ bàn tay Dương bước đi ra khỏi khách sạn rồi hòa vào dòng người trên phố đêm Tokyo. Bước chân lúc nhanh, lúc thật chậm.
Dương nhìn vào quán mì ramen rồi hướng mắt vào tiệm udon, thoắt cái về phía sushi, okonomiyaki, sukiyaki rồi quay lại ramen, udon,…chóng hết cả mặt. Lâm Khanh kiên nhẫn đứng cạnh chờ Dương quyết định cho bữa tối. Anh thích thú nhìn Dương nuốt nước miếng ực ực mà chẳng biết nên ăn món gì. Cuối cùng Dương nhắm mắt chọn đại okonomiyaki.
Sau khi nhích đầy bụng, hai người dạo phố cho tiêu bớt.
-Đúng là ăn bánh xèo Nhật ở Nhật là ngon nhất!
Dương xoa xoa cái bụng căng cứng. Lâm Khanh nhìn cô mà lắc đầu.
-Xem em kìa! Ăn lận 5 cái! Cái bụng giờ y chang luôn bụng bầu!
-Hiếm mới có dịp được ăn, em phải ăn cho đến mức ngán để sau này khỏi phải hối tiếc.
Dương nhìn cái bụng bầu của mình mà mãn nguyện.
Hai người đang dạo bước bỗng chốc dừng lại trước con đường nhỏ hoàn toàn tách biệt với Shinjuku. Con đường bao gồm những ngôi nhà cổ kính. Ánh đèn đường sáng được thay bằng vô số lồng đèn tỏa ánh sáng mờ ảo. Nhiều người đứng trước một chiếc cổng lớn có những lời mời chào.
-Đến với Edo Land bạn có thể là một samurai lãng tử hay một ninja thần bí hoặc là một cô gái làng dễ thương. Vào đây để có thể trải nghiệm một edo thật sự!
-Trải nghiệm Edo sao? - Dương thốt lên.
-Chuyện gì thế? – Lâm Khanh thắc mắc.
-Đây là một khu vui chơi mà vào đó mình có thể hóa trang thành một người sống dưới thời edo. Những món ăn, trò chơi, cuộc sống thời edo sẽ đều có ở đó. Muốn vào đó ghê! – Ánh mắt Dương háo hức
-Vậy vào chơi đi!
-Nhưng 4000 yên một vé. Mắc lắm! – Dương tiếc.
Lâm Khanh im lặng nắm tay cô tới vào cổng mua vé cho hai người. Vừa vào cổng anh và cô bị một đám người tách ra.
Lâm Khanh bị một số anh chàng người Nhật mặc kimono lôi vào một căn phòng nhỏ.
-Anh muốn hóa trang thành nhân vật gì?- Một anh hỏi
-What? Can you speak English? (Cái gì? Anh có thể nói tiếng Anh không?)
Biết rằng gặp trúng người nước ngoài, mấy anh người Nhật nói gì đó với nhau rồi nhanh chóng có một người xuất hiện cũng mặc kimono nhưng thành thạo tiếng Anh.
-Anh muốn hóa trang thành nhân vật gì? Samurai? Ninja? Geisha?
-Samurai!
Chẳng cần nghĩ, Lâm Khanh đáp ngay.
Anh được nhân viên giúp thay bộ đồ samurai, bên hông còn dắt hai thanh kiếm. Anh ngồi gần cổng đợi Dương. Những người qua lại đều ngoái đầu nhìn anh. Một số cô gái mặc kimono e thẹn thì thầm to nhỏ rồi lấy can đảm tới bắt chuyện với anh.
-Anh đi một mình hay với bạn? Có muốn đi cùng bọn em không?
Một cô gái mặc kimono màu đỏ mở lời.
-Xin lỗi! Tôi không biết tiếng Nhật!
Các cô gái ngạc nhiên rồi tiếc hùi hụi vĩnh biệt Lâm Khanh vì không rành tiếng Anh.
Lâm Khanh nhẹ nhõm tiễn các cô gái Nhật. Anh nghe sau lưng có tiếng bàn tán xôm tụ. Ngoảnh đầu nhìn, anh bất thần nhìn Dương xinh đẹp trong bộ kimono màu trắng họa tiết hoa anh đào.
-Trông em thế nào? – Cô cười e lệ.
Lâm Khanh chưa kịp nói được lời nào, anh để ý đến những người xung quanh đang chìm đắm nhìn Dương. Dù không biết tiếng Nhật nhưng anh lại hiểu rõ họ nói những gì.
-Cô ấy đẹp ghê!
-Hấp dẫn thật!
-Xinh quá!
Bọn họ nói ra hết những gì Lâm Khanh muốn nói. Anh trừng mắt chiếu tướng mấy người chụp ảnh Dương khiến bọn họ suýt rớt máy.
-Em thích samurai mà! Sao không hóa trang thành samurai?
-Chắc em không hợp với kimono rồi! Anh đợi em một lát em thay ra.
Dương rũ mi mắt, chùn vai bước đi. Lâm Khanh nhìn Dương quay đi lòng mâu thuẫn.
Lập tức, anh tiến sát tới gần anh chàng người Nhật đang ngắm nghía tấm ảnh vừa mới chụp Dương.
-Tôi tịch thu tấm ảnh này!
Anh nhanh tay giật lấy không quên ném cái nhìn hăm dọa. Dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Khanh ngắm tấm ảnh trên tay, đôi mắt nâu lấp lánh, khuôn miệng thoáng nét cười.
-Em xong rồi!
Lâm Khanh nghe tiếng Dương vội vàng nhét tấm ảnh vào trong túi.
Dương mặc bộ đồ samurai, tóc búi cao, bên hông cũng dắt hai thanh kiếm. Cô xoay vài vòng cho anh xem.
-Thế nào?
-Đẹp trai lắm! – Lâm Khanh nhận xét.
Dương bật cười.
-A! Takoyaki!
-Mới nãy em mới ăn 5 cái bánh xèo mà còn ăn được nữa sao?
-Chỗ chứa bánh xèo thì hết rồi nhưng takoyaki vẫn còn. - Dương cười toe, mắt long lanh.
Lâm Khanh chịu thua. Anh nhíu mày.
-Được rồi! Mua ít thôi!
Thoắt cái Dương chạy đi mua, thoắt cái cô thổi phù phù viên takoyaki cho vào miệng ăn ngon lành.
-Ngon quá! Anh ăn thử đi!
Dương xiên một viên đưa cho anh. Hai tay Lâm Khanh vẫn đút trong túi, anh nghiêng người há miệng ăn. Tim Dương đánh thịch một tiếng.
-Tách!
Một nhân viên chụp ảnh kỉ niệm nhanh chóng chộp lấy khoảnh khắc ấy ngay.
-Đẹp đôi!
Anh nhân viên xuýt xoa tấm ảnh. Vừa ngước lên bất ngờ khuôn mặt Dương ghé sát.
-Anh gửi cho em tấm ảnh đó nhé! Em đưa anh takoyaki. Em mới ăn có hai viên thôi! – Dương nài nỉ.
-Không cần đâu! Nếu em thích anh sẽ gửi cho em.
Dương cho anh địa chỉ email rồi rối rít cảm ơn.
***
Về tới nhà, Dương không dọn hành lí, không nghỉ ngơi, cô mở máy tính lên ngay. Tấm ảnh đã được gửi qua. Cô mở tấm ảnh lên nhìn mãi không chán. Lòng dâng tràn niềm hạnh phúc.
-Tao biết là sẽ có chuyện mà!
Quyên bất ngờ xuất hiện sau lưng Dương tự lúc nào. Dương giật mình gập máy.
-He he! Tao vừa mới về! Có quà cho mày nè!
-Đừng có đánh trống lãng. Hai ngày một đêm, tiến triển tới đâu rồi cưng?
-Tiến triển gì chứ?
-Đừng có chối! Chụp hình với nhau tình tứ thế kia mày nói không có gì là tao đi đầu xuống đất.
-Không có gì thật mà!!
-Mày không nói thì để tao đi hỏi người ta. Nhà gần đây mà!
Quyên quay đi, Dương nhanh tay níu lại.
-Có! Có tiến triển! Năm sau cưới! Năm kia sinh con!
Nghe vậy, Quyên mới thỏa mãn tha cho Dương. Cô nhẹ nhàng rút khỏi phòng để Dương yên tĩnh ngắm ảnh tiếp.
“Cái gì năm sau cưới, năm kia sinh con vậy nè?!”