Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, trong phòng chờ nhỏ có khoảng vài chục người ngồi chờ đến lượt phỏng vấn. Càng đợi lâu càng lo lắng, Dương bóc viên kẹo ăn để lấy bình tĩnh. Sau đó, cô mở túi lấy ra quyển sổ nhỏ ghi chép bí kíp phỏng vấn. Cô tụt tay đánh rơi quyển sổ xuống đất. Định với lấy thì có người cúi xuống nhặt hộ, đưa trước mặt Dương.
- Cỏ non xanh tận chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Dương đứng hình mấy giây, hai tay định đón lấy quyển sổ cũng cứng đờ. Trước mặt Dương, chàng trai vừa ngâm hai câu thơ Kiều, nở nụ cười tươi tắn lộ hàm răng trắng bóc.
-C…ả…m ơn? - Dương lắp bắp.
Rồi cô chợt nhận ra xung quanh cô toàn là nam chỉ có vài người nữ, tính cả cô chỉ có 5 người. Cũng đúng thôi đây là công ty chuyên lĩnh vực tin học. Lúc còn học đại học, lớp chỉ có vài bạn nữ. Lúc đó, lớp cô bày đặt học đòi lớp khác tổ chức bình chọn hoa khôi. Năm nào cũng thế, Dương đều giành giải quán quân. Không phải vì ít con gái mới đến lượt Dương, cô thật sự đẹp, một vẻ đẹp giản dị, đặc biệt rất thu hút đối phương với má lún đồng tiền nhỏ xinh bên má phải khi cười đủ để khiến nhiều con trai lớp khác ganh tị với con trai lớp cô.
Chàng trai lịch sự ngồi xuống kế bên Dương.
-Em mới tốt nghiệp à? – Chàng trai hỏi vẫn nụ cười mang tên “hàm răng trắng”.
-Dạ! Sao anh biết hay quá zậy?- Dương ngạc nhiên
-Anh nhìn em nên đoán thôi? Mà em đừng run quá công ty anh toàn người trẻ thôi nên đặc biệt tạo điều kiện cho người không kinh nghiệm. Vào được vòng phỏng vấn có nghĩa em rất có năng lực.
-Cảm ơn anh! Nhờ anh em thấy bớt run. Anh làm ở đây bao lâu rồi?

-Anh làm mới có một năm thôi.
Dương được gọi tên vào phòng phỏng vấn. Chàng trai vẫy vẫy cô chúc may mắn. Dương từng bước vào đi vào phòng.
Thình…thịch…. Dương nghe rất rõ tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực bé nhỏ của mình. Mặc dù không phải lần đầu tiên cô phỏng vấn xin việc, dù đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng cô vẫn không tránh khỏi hồi hợp khi phỏng vấn thế này.
-Cô Ánh Dương!!
-Dạ! - giọng Dương khô khốc
Người gọi cô là Trần Trung Tín, phó Giám đốc công ty TNHH TK. Anh còn khá trẻ, làn da hơi ngăm, đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, đằng sau cặp kính cận màu đen là đôi mắt đẹp nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm.
-Kĩ năng mềm với trình độ tiếng Anh của em rất tốt.
Tín nhận xét sau một hồi hỏi han đời sống thường ngày của cô bằng tiếng Anh.
-Em thấy mình có thế mạnh gì?
-Sức khỏe ạ!
Không biết do hồi hộp hay không Dương trả lời không chút suy nghĩ.
Hai người phỏng vấn ngồi cạnh Tín không nhịn được cười. Anh cũng nhoẻn miệng cười.
-Bản thân em thấy mình nhanh nhẹn, có khả năng chịu được áp lực ạ! - Dương lấy bình tĩnh đáp.
-Tốt lắm! - Tín cười cười.
-Anh muốn hỏi em một câu nữa, hơi ngoài lề một chút. Em biết nấu ăn chứ?
-Sao ạ?
Không chỉ mình Dương, những ai có mặt trong phòng đều tỏ ngạc nhiên trước câu hỏi của Tín

-Dạ! cũng tạm được. Em chưa bị ai chê nấu ăn dở ạ.
Dương trả lời, hơi ngờ vực quan sát sắc mặt Tín.
Tín nhìn cô lại nhoẻn miệng cười. Đột nhiên anh đứng dậy bảo Dương theo anh vào phòng khác bàn bạc. Anh lịch sự mời Dương ngồi xuống còn rót nước cho cô.
-Anh sẽ tuyển em vào vị trí thư kí Giám Đốc. Em nghĩ sao? - Tín ngồi đối diện Dương chậm rãi nói.
Dương mém sặc nước.
-Hả? Em…em…làm thư kí? Nhưng em ứng tuyển vị trí lập trình viên mà!
Thấy Dương có vẻ băn khoăn Tín cố giải thích thêm.
-Từ trước đến giờ Giám Đốc không có thư kí, mọi việc liên đến Giám Đốc đều do anh giải quyết. Mấy năm gần đây công ty phát triển tốt, công việc tăng lên khiến anh kiêm không xuể. Anh muốn chọn người trong ngành nên không tuyển thư kí ngoài. Nếu em đồng ý sẽ là thư kí đầu tiên của Giám Đốc. Khi vào làm thì anh sẽ chuyển giao một số việc của anh cho em. Lương tất nhiên sẽ cao hơn hẳn vị trí mà em ứng tuyển. Còn muốn xin nghỉ phép thì chỉ cần báo trước cho anh hoặc Giám Đốc. Công việc không khó lắm, anh thấy em hội tụ mọi tố chất anh cần ở một thư kí.
“Hội tụ mọi tố chất”, Dương suýt bị mê hoặc bởi lời khen có cánh của Tín.
-Anh nghĩ em sẽ làm tốt ạ? - Cô dè dặt hỏi dò.
-Anh tin vào phán đoán của mình. - Tín tuyên bố chắc nịch. - Nếu em vẫn chưa quyết định thì anh cho em một ngày suy nghĩ.
Anh nói là thế nhưng thật lòng anh muốn Dương quyết định ngay. Tín luôn than thở công việc ngập đầu, tìm một thư kí lâu rồi mà anh chẳng ưng ai. Anh luôn cầu toàn trong mọi việc, nhiều lúc phải khổ sở vì nó.
-Nếu em nhận thì ta sẽ kí hợp đồng luôn. Em không cần phải trải qua giai đoạn thử việc.

-Anh có tin vào em quá không? Ngay cả em cũng không tự tin lắm sẽ làm tốt công việc. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một thư kí. - Dương nói có vẻ ngờ vực.
-Anh tin vào mắt nhìn người của mình và cũng rất tin tưởng ở em. - Tín tràn trề tự tin nói.
Dương đặt bút kí hợp đồng không hề nghi ngại về công việc sắp tới. Một công việc tốt ở công ty danh tiếng, vừa lương cao dại gì một Dương đầy bản lĩnh không dám thử sức.
Ra về, anh phó Giám Đốc tiễn Dương ra cửa, chào tạm biệt cô với nụ cười tươi thoắt ẩn hiện chiếc răng nanh.
-Hẹn gặp em ngày mai!
Về đến nhà cô làm tiệc ăn mừng với Sương và Quyên. Cô tranh thủ viết mail thông báo kết quả.
CONGRATULATION!!! – Có mail trả lời
Dương mỉm cười, ôm laptop hun vài cái rồi ngẩn ngơ tưởng tượng đủ điều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận