Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Lâm Khanh ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vướng trên má cô.
-Hi! Ra là em sao? Người anh luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh thế này. Vậy mà anh chẳng hề nhận ra.
Lâm Khanh nắm lấy bàn tay cô áp vào má mình.
Đột nhiên, Dương hoảng loạn, nói sảng gọi mẹ. Nước mắt từ khóe mắt Dương tuôn đẫm chiếc gối. Cô bừng tỉnh, mắt còn đẫm lệ. Mở mắt thấy Lâm Khanh trước mặt, cô ôm chầm lấy cổ anh khóc hết phần nước mắt khi xưa.
-Tất cả đã qua rồi! Có anh ở đây! Anh sẽ bên cạnh em!
Lâm Khanh xoa mái tóc, vỗ về lưng cô. Dương thấy lòng bình tâm trở lại. Cô không nghĩ nhiều, vùi mặt vào ngực anh khóc thật lâu.
Dương và Lâm Khanh được chú anh chỉ đến phần mộ mẹ cô, nơi bà yên nghỉ. Đứng trước bia mộ, nước mắt cô lại tuôn.
-Mẹ! Con xin lỗi! Con bất hiếu không nhớ gì về mẹ. Đến bây giờ mới nhớ ra. Con xin lỗi!
Dương quỳ gục trước bia mộ cô. Lâm Khanh ôm cô vào lòng.
Lâm Khanh đứng thẳng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trên tấm bia, miệng lẩm bẩm.
-Con là Lâm Khanh. Con xin cô giao con gái cô cho con. Con xin hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy suốt đời.
Rồi anh cúi gập người.
-Anh nói gì với mẹ em vậy?
-Anh nói với mẹ em là con gái cô đã trưởng thành rất nhiều, đêm tối vào nghĩa trang thăm cô mà không hề sợ.
Dương giật mình nhìn lại xung quanh toàn mộ với mộ. Lúc này da gà nổi lên toàn thân, quả thật bây giờ cô mới nhận ra cảnh vật yên tĩnh đến ghê rợn trong nghĩa trang. Lâm Khanh bật cười. Đột nhiên hai tay anh nắm chặt Dương, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt cô.
-Dương! Em có thể đợi anh một thời gian nữa được không? Lúc đó anh sẽ trả lời cho em biết tình cảm của anh.
Dương nín lặng nhìn người đàn ông cô yêu trước mặt mình. Làn tóc anh phất phủ tắm trong ánh trăng huyền dịu. Trái tim Dương xao xuyến, cô khẽ gật đầu.
Lâm Khanh đưa cô về. Dương đi vào nhà, xoay đầu nhìn Lâm Khanh vẫn đứng tại chỗ. Anh đút bàn tay vào túi quần, an tĩnh nhìn về phía mình. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác giống như anh đã đứng đó từ rất lâu, rất lâu.
***
-Mặt Trời đã xảy ra những chuyện khủng khiếp như vậy sao?
Tín nghe Lâm Khanh kể lại toàn bộ. Anh xoay ngón tay trên miệng ly rượu.
-Khi biết cô ấy là cô bé năm xưa tui rất sốc càng sốc khi biết những chuyện xảy ra với cô ấy.
Lâm Khanh uống hết rượu trong ly.
-Hai người gặp lại như ý trời sắp đặt ấy! Vậy giờ ông tính sao?
-Tính gì?
-Thì ông vẫn chưa trả lời cho lời tỏ tình của cô ấy. Bây giờ còn phát hiện ra cô ấy là cô bé ông thích năm xưa nữa.
Lâm Khanh hạ mắt, trầm ngâm.
-Đã 16 năm trôi qua không biết cô ấy còn nhớ tui khi đó không? Nếu nhớ thì tui thấy ghen với bản thân mình lúc ấy. Nếu tôi và Candy là hai người khác nhau thì sao? Liệu cô ấy có chọn tui bây giờ không?
-Suy nghĩ vớ vẩn. Ông và Candy là một mà.
Lâm Khanh chống tay lên bàn, đan những ngón vào nhau.
-Phải đợi thêm một thời gian nữa tôi mới có thể trả lời cô ấy được. Tôi có việc phải làm.
-Đợi? Đợi làm cái gì chứ?
Lâm Khanh nheo mắt, miệng nở nụ cười. Anh đưa ánh mắt nhìn xuyên qua cánh cửa phòng mình.
***
-Đây rồi! Công ty TK!
Người đàn ông mặc âu phục đen, dáng người cao ráo, làn da trắng sải bước tự tin tiến tới quầy lễ tân. Người đàn ông khẽ nở nụ cười quyến rũ.
-Tôi muốn gặp Hichan bé bỏng?
-Ai ạ? - Cô tiếp tân đỏ mặt.
-Ánh Dương!
Dương đang làm việc, nghe quầy lễ tân thông báo có người tìm gặp ở sảnh công ty. Cô vội đi, thắc mắc không biết ai tìm mình. Vừa xuống sảnh là thấy nhiều người đứng lại, bàn tán hướng mắt về người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, nhâm nhi tách trà. Ánh hào quang tỏa lấp lánh.
-Shin-sensei!
-Hichan!
Dương chạy tới gần. Người đàn ông thấy Dương mừng rỡ ôm chặt lấy cô.
-Shinsensei thả con ra. Mọi người đang nhìn kìa!
Ông thả Dương ra, ngắm nhìn cô thật kĩ.
-Sensei sao lại đột ngột tới thăm con vậy?
-Tất nhiên có lí do ta mới đến thăm Hichan.
-Lí do gì ạ?
-Chuyện xảy ra vào một buổi sáng tinh khôi. Chàng Shin đang căng tràn nhựa sống, thưởng thức tách hồng trà ngắm mặt trời ló dạng. Lúc đó, ta bỗng nhớ Hichan biết bao, thế nên đến thăm con.
Dương té từ trên ghế xuống.
-Lí do gì lãng xẹt vậy?!
Shin lấy trong túi một chiếc hộp giấy đưa cho Dương.
-Ba con nhờ ta đưa con cái này!
Lâm Khanh mở phòng định nhờ Dương chút việc lại chẳng biết cô chạy đi đâu mất.
-Tìm Mặt Trời hả? Cô ấy đang gặp người quen.
Không biết Tín từ đâu chui ra.
-Người quen?
-Đúng! Trông có vẻ thân lắm. Vừa đẹp trai, vừa phong độ.
Tín đưa cho Lâm Khanh coi tấm mình quý giá vừa chộp được. Đúng cảnh Shin đang ôm Dương thắm thiết. Nhìn nó mặt Lâm Khanh đen lại.
“Tên này là ai? Sao dám trắng trợn ôm Dương vậy chứ?!.”
Lâm Khanh giật cái điện thoại bấm nút xóa tấm ảnh.
-Trời! Kiệt tác của tui!
Anh liếc xéo Tín một cái rồi đi thẳng, giữ mình phong độ. Chỉ mình anh biết lòng anh rối ren thế nào.
“Woa! Mùi dấm chua quá!”Tín cười đắc ý.
Từ xa đã thấy Dương ngồi trò chuyện vui vẻ với cái tên đẹp trai, Lâm Khanh bỗng thấy khó chịu trong người.
-Dương! – Anh tiến tới gọi cô.
-Anh Khanh! Anh tìm em có việc ạ?
-Đang trong giờ làm việc mà bỏ đi đâu thế?
-Đây là thầy em. Shinsensei. Còn đây là anh Khanh, Giám Đốc của em.
Hai người bắt tay, cười cười.
-Tôi là người chăm sóc Hichan từ bé. Từ lúc là cô bé dễ thương đến khi trở thành thiếu nữ xinh đẹp tôi đều chứng kiến tất cả.
-Thầy lớn tuổi rồi nên từ giờ cứ yên tâm tôi sẽ là người chăm sóc cho cô ấy.
Shin cố gắng kiềm mấy sợi gân muốn nổi trên mặt. Anh ghét nhất bị nói là già hay lớn tuổi. Ấy vậy mà Lâm Khanh vừa gặp đã bắn ra ngay mấy chữ đó. Hai người lườm nhau, cười miễn cưỡng. Cái bắt tay thành cái siết tay. Đứng gần có thể nghe mấy tiếng lắc rắc.
Hai người thả tay ra đồng loạt đút tay vào túi quần.
-Thôi ta phải đi rồi!
“Đúng! Biến nhanh đi!”. Lâm Khanh mừng thầm.
-Thầy định đi đâu? – Dương hỏi.
-Ta sẽ du lịch một thời gian.
-Nhưng giờ đã kết thúc năm học đâu.
-Haha không sao. Dù sao sắp nghỉ hè rồi, ta cáo bệnh xin nghỉ trước.
-Sensei thiệt là, nếu không phải hám cái danh quốc tịch Nhật của sensei thì trường đuổi việc sensei từ lâu rồi.
-Ta biết chứ!
Đột nhiên Shin ghé sát tai Lâm Khanh thì thầm.
-Nếu cậu làm Hichan khóc thì ta sẽ mang cô ấy đi thật xa để cậu không bao giờ gặp được.
-Không có chuyện đó xảy ra đâu! – Lâm Khanh điềm nhiên khoanh tay lại.
Shin nhếch môi cười rồi hôn lên má Dương. Lâm Khanh tức nổ đom đóm mắt.
-Ta đi đây! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Shin bước đi nhìn lại bàn tay phải của mình, khẽ cười.
“Thằng nhóc này không tệ!”
***
Dương ngáp dài. Mấy hôm nay cô ngủ không được ngon. Nhìn đồng hồ, may mà đã đến giờ nghỉ trưa. Cô với tay lấy hộp giấy. Cô định ăn trưa xong sẽ coi nhưng lại không đợi được. Cô mở hộp.
“Một quyển sổ? Không phải, là một quyển truyện.”
-Hoàng tử Candy.
Dương đọc hàng chữ trên bìa cuốn sổ đã cũ. Cô lật trang đầu tiên. Những dòng chữ bắt đầu câu chuyện của công chúa Hướng Dương. Phía dưới là bức tranh tự vẽ. Cô lật từng trang đọc đến khi câu chuyện kết thúc là cuộc sống hạnh phúc của công chúa và Hoàng tử Candy.
Đến trang cuối cùng là những dòng chữ dành cho cô.
Hi bé bỏng của mẹ. Con có đang sống hạnh phúc không? Cuộc đời sẽ gặp nhiều chuyện không như con muốn. Mẹ hi vọng bé Hi sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua. Hãy cứ khóc khi con buồn. Hãy cười tươi khi con hạnh phúc. Mẹ yêu con rất nhiều!
Từng giọt nước mắt cô thi nhau xuống trang giấy ngả vàng.
Cô ôm chặt cuốn truyện vào lòng. Bất ngờ, có hơi ấm phủ lên người cô. Lâm Khanh tự lúc nào đến bên cạnh ôm cô vào lòng.
-Là món quà của mẹ em! Từ nhỏ em mắc chứng hạ đường huyết nhẹ. Em lại khác những đứa trẻ khác không thích đồ ngọt nên mẹ rất lo lắng. Bà đã sáng tác câu chuyện Hoàng tử Candy để em yêu thích ăn những viên kẹo. Em rất thích câu chuyện. Hằng ngày trước khi đi ngủ, em đều bắt mẹ kể chuyện Hoàng tử Candy mới chịu đi ngủ. Thảo nào, em đem chuyện Hoàng tử Candy kể cho bạn bè nghe ai cũng không biết câu chuyện đó. Có lẽ vì thấy em rất thích câu chuyện mẹ đã viết tay ra câu chuyện. Câu chuyện đã xong nhưng chưa kịp tặng em, mẹ đã ra đi.
Dương lau những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.
Lâm Khanh cầm cuốn truyện của Dương đọc được vài trang.
“Vậy đây là nguyên nhân em gọi anh là Candy sao?”
-Tên ở nhà của em là Hi?
-Dạ! Vậy nên lúc anh lấy tên Hi đặt cho Hi em đã phản đối kịch liệt rồi. Anh có biết em khổ sở mỗi lần anh gọi Hi mà theo phản xạ em trả lời không? Lúc đó quê quá trời!
-Vậy sao? – Lâm Khanh giả ngây
-Lúc anh khen Hi dễ thương, thông minh, đáng yêu thì không nói làm gì chứ lúc anh nói Hi hư, Hi tè bậy, Hi đi bậy em nhột lắm biết không?
Lâm Khanh bật cười. Dương giận tím mặt.
-Anh còn cười?
-Hi rất dễ thương, đáng yêu khiến anh không cưỡng lại nổi.
-Anh đừng nói nữa!
Dương lắc đầu, bịt hai tai lại. Lâm Khanh kéo hai tay cô ra.
-Em biết không? Anh yêu Hi!
Hai hàng lông mày Dương nhíu lại, cô cố kiềm nén.
-Anh bắt nạt em!
Lâm Khanh bật cười ha ha dõi theo bóng lưng nhỏ bé Dương chạy mất.
“Anh thật sự yêu em! Hi!”
***
Lúc tan làm, Lâm Khanh đưa Dương về nhà. Chưa kịp quay xe chạy thì Quyên tiến lại gần anh.
-Anh có biết dạo gần đây Dương gặp phải chuyện gì không?
Thấy Lâm Khanh có vẻ chưa hiểu, Quyên giải thích thêm.
-Nhiều đêm liền Dương đều thấy mơ ác mộng. Có vẻ rất đáng sợ, đêm nào cũng khiến Dương mất ngủ. Có đêm em còn nghe thấy tiếng nó khóc.
“Vậy ra cô ấy âm thầm chịu đựng sao? Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mình vì không muốn mình lo sao?”
-Em chuyển lời giúp anh nói cô ấy tối nay tới nhà anh được không? Bảo cô ấy đừng ăn tối.
Quyên gật đầu. Cô đoán ra chắc anh biết được điều gì đó nên thấy yên tâm hẳn.
Dương tới nhà Lâm Khanh rồi ngỡ ngàng nhìn Lâm Khanh mặc tạp dề và chiến đấu với mấy quả trứng.
-Anh bảo em tới thì để em nấu chứ?
-Không! Em ra phòng khách chơi đi. Để anh lo.
Dương nghe lời Lâm Khanh ra phòng khách xem tivi nhưng không lo không được.
Xoảng! Bốp! Tất cả đều từ bếp vọng ra.
Dương từng chứng kiến tác phẩm của anh một lần tại nhà Tín nên thấy không yên tâm quyết định vào bếp xem thử.
Lâm Khanh nấu xong. Anh trình bày tác phẩm của mình cho Dương xem. Cô nhìn quanh cái bếp khiếp đảm rồi chỉ vào cái món có mấy hạt cơm bị đám trứng đè bẹp, một mặt bị cháy xém.
-Món gì vậy ạ?
Lâm Khanh lấy muỗng xúc một miếng rồi nhăn mặt.
-Omurice. Nhưng thất bại rồi. Hi!
-Dạ?
Dương lại phản xạ trả lời. Cô lấy tay che miệng xấu hổ quay mặt đi.
-Anh gọi nó chứ không gọi em! – Lâm Khanh phì cười.
-Em biết chứ! – Dương gắt.
-Hi!
Lâm Khanh dừng lại vài giây trêu Dương. Cô khó chịu lườm anh.
-Xử lí đống này đi!
“Hix. Tha cho em.” Hi nhìn Lâm Khanh nước mắt rưng rưng.
Lâm Khanh quyết định nấu lại.
-Để em giúp một tay.
Dương hướng dẫn Lâm Khanh nhẹ nhàng đập quả trứng. Chỉ dẫn anh đảo đều cơm và cách chiên trứng. Lâm Khanh hài lòng nhìn hai dĩa cơm hoàn thành tuy không đẹp mắt bằng Dương làm nhưng anh rất mãn nguyện. Anh bảo Dương vẽ hình mặt cười bằng tương ớt lên. Lâm Khanh lấy máy ảnh ra chụp.
-Em cầm dĩa cơm lên đi!
Đây là món anh lần đầu anh nấu thành công nên Dương chiều theo anh. Cô cầm dĩa cơm cười tươi.
Dương cho vào miệng muỗng đầu tiên, Lâm Khanh nhìn cô không chớp.
-Mùi vị thế nào?
-Ngon! - Dương giơ ngón cái lên.
Ăn xong, Lâm Khanh bắt Dương ra ngồi xem tivi. Anh một mình trong bếp lau dọn chiến tích mình bày ra. Đến khi xong tất thì ra phòng khách thấy Dương nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Anh bế cô vào phòng của mình, đặt cô lên giường.
-Em mất ngủ mấy ngày liên tiếp sao?
Tâm tư Lâm Khanh chìm đắm trên đường nét khuôn mặt cô. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng.
Dương thấy mình đang ngồi thu mình trong chiếc tủ nhỏ, tối tăm. Cơn khó thở dâng lên cô lật đật mở tung cánh cửa thoát ra ngoài. Dưới chân cô là một vũng máu lênh láng, nằm trên đó là thi thể lạnh ngắt của mẹ cô.
-KHÔNG!!
Dương giật mình choàng tỉnh. Cô rùng mình nhớ lại khung cảnh trong mơ. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể. Lâm Khanh hốt hoảng chạy vào phòng ôm lấy cô.
-Đừng sợ! Chỉ là mơ thôi!
-Đêm nào em cũng mơ thấy cảnh mẹ bị giết. Em sợ ngủ lắm!
Lâm Khanh ấn cô xuống giường. Anh nằm xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô.
-Anh sẽ ở đây. Em cứ yên tâm ngủ đi.
Bàn tay Lâm Khanh thật lớn. anh truyền hơi ấm từ bàn tay vào từng ngóc ngách cơ thể Dương. Cô như đứa trẻ nhõng nhẽo, yên tâm ngã đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi.
***
Ánh mặt trời chiếc rọi qua cửa sổ hắt lên mặt Dương. Cô bị chói, từ từ mở mắt nhìn gương mặt của Lâm Khanh thật gần. Một tay cô vẫn còn nắm chặt lấy tay anh. Dương đưa chạm nhẹ lên sóng mũi anh rồi từ từ trượt xuống bờ môi anh. Đây không phải là lần đầu cô ngủ bên cạnh anh, nhưng mỗi lần như vậy tim Dương khó tránh khỏi rung động.
Cô đã ngủ rất ngon có lẽ nhờ anh ở bên cạnh. Cô muốn nằm bên cạnh anh thêm chút nữa nhưng bị tiếng động trong nhà làm cho khó chịu. Chắc Hi đang quậy phá gì đó, Dương đành bước xuống giường.
-Good morning!
Người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, chiếc mũi thanh cao, mái tóc nâu bồng bềnh ngồi nhâm nhi tách café mỉm cười chào Dương.
-G..ood morning!
Dương sững người chào lại.
“Sao trong nhà anh Khanh lại có người nước ngoài thế này?”
-Who are you? – Dương hỏi.
-I’m Jenny. Khanh’s mother!
-Mother… - Dương lắp bắp.
-Mẹ nó à! Đừng trêu con dâu nữa!
Người đàn ông trung niên đang mặc tạp dề xuất hiện từ trong bếp ra tay còn bê dĩa thức ăn mới nấu.
-Cô chú là ba mẹ của Khanh! – Người đàn ông nói.
Dương xấu hổ nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình hơn nữa quan trọng là cô từ trong phòng ngủ của Lâm Khanh đi ra.
-Con xin lỗi! Con và anh Khanh không như hai người nghĩ đâu. Bọn con…
Dương cúi đầu, bối rối không biết giải thích quan hệ giữa cô và Lâm Khanh. Và tình cảnh hai người ngủ chung một giường trước ba mẹ anh.
-Con đừng lo. Cô sẽ bắt Khanh chịu trách nhiệm với con.
Jenny niềm nở muốn bênh vực khiến cô ngạc nhiên.
“Đây là tư tưởng phương Tây sao?”
-Không! Không phải vậy đâu! – Dương xua tay.
-Con rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Bữa sáng nấu xong rồi. Cô sẽ đi gọi thằng con dậy.
Dường ngoan ngoãn làm theo lời Jenny vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô giật mình nghe tiếng Lâm Khanh la toáng lên.
***
Lâm Khanh ăn miếng bánh mì, tay xoa xoa cái trán bị đập xuống nền nhà khi bị mẹ anh đánh thức bằng cách kéo tấm grap giường.
-Ba mẹ về lúc nào mà sao không thông báo cho con một tiếng? – Lâm Khanh bực bội hỏi.
-Lúc nửa đêm. Vì ba mẹ muốn dành cho con bất ngờ nên không nói. Nhờ vậy mà mới thấy được cảnh rất hay ho. Mẹ nhanh tay chộp lại vài bức ảnh nè.
Jenny đưa trước mặt hai người mấy tấm ảnh từ máy ảnh chụp lấy liền.
Dương và Lâm Khanh bị sặc.
-Mẹ làm ơn delete đi dùm con!
-Ai biểu hai đứa ngủ say quá chẳng biết gì hết. Con chó sủa quá trời mà chẳng hay. Mẹ cũng giật mình lắm khi nhà có nuôi chó đó! Nó tên Hi hả? Dễ thương quá!
Hi để cho Jenny xoa bộ lông của nó. Bình thường nó chẳng để ai chạm vào ngoài Dương và Lâm Khanh nhưng lại dễ dàng vẫy đuôi trước bà. Người ta nói chó biết phân cấp bậc của con người chẳng sai. Nó đánh giá ngay Jenny chính là người có vị trí cao nhất trong nhà.
Dương im lặng ăn sáng mà thầm khóc trong bụng. Lâm Vũ – ba Lâm Khanh nhìn cô cười thông cảm.
-Khoan!
Dương định động đũa vào một món trông rất lạ và đẹp mắt thì bị Lâm Khanh ngăn lại.
-Em ăn mấy món khác đi. Đừng ăn món này.
Lâm Khanh đẩy món ăn đó ra xa tầm với của cô. Dương hết sức thắc mắc, nãy giờ món nào cô ăn cũng rất ngon miệng.
-Món này là món do mẹ anh nấu. Em ăn mấy món khác do ba anh nấu đi!
-Hu hu! Thằng con bất hiếu dám chê món ăn em nấu kìa!
Jenny túm lấy áo chồng giả vờ đau khổ. Lâm Khanh dửng dưng không quan tâm.
“Anh ấy đúng là giống mẹ y đúc”. Dương nhận xét.
-Mẹ anh đẹp thiệt đó! Nhìn y như người nước ngoài.
-Bà ấy có một nửa dòng máu Anh đương nhiên giống người nước ngoài rồi.
Dương rớt cái muỗng xuống bàn.
-Vậy anh có một phần tư dòng máu Anh sao?
-Em không biết à?
Dương lắc đầu. Có ai nói mà cô biết. Thảo nào mái tóc anh màu nâu, cô cứ tưởng anh nhuộm.
-Thằng con cô chả giống cô gì cả. Nếu giống cô đã đẹp trai hơn nhiều rồi.
Lâm Khanh chẳng thèm quan tâm lời bà nói. Dương chỉ biết im lặng nhưng trong bụng đã phản đối ngay.
-Hi hồi nhỏ đã dễ thương, càng lớn càng xinh đẹp!
-Cô đã từng gặp con rồi sao? – Dương ngạc nhiên.
Lâm Khanh ra hiệu mẹ anh giấu đi.
-À không. Ý cô là con rất xinh chắc hồi nhỏ dễ thương lắm. Ở nước ngoài nhiều năm nên tiếng Việt của cô hơi lộn xộn.
-Ra vậy ạ?!
Lâm Khanh thở phào nhẹ nhõm khi Dương không nghi ngờ.
-Hai đứa tiến triển tới đâu rồi?
-Tiến triển gì ạ? – Dương hỏi.
-Khi nào định sinh con?
Dương và Lâm Khanh bị sặc tập hai. Mẹ anh toàn nói mấy câu sốc. Thấy hai đứa liên tục bị sặc Lâm Vũ thương xót.
-Em đừng trêu hai đứa nữa. Để con yên ổn ăn sáng cho xong đi!
Jenny nghe lời chồng nhưng vẫn không vui. Niềm vui của bà chính là trêu cậu con trai duy nhất. Nhờ ơn của Lâm Vũ mà Dương và Lâm Khanh an toàn ăn xong bữa sáng. Dương chào mọi người về không dám ở đây thêm nữa.
-Nghe con bảo tìm thấy con bé nên ba mẹ thu xếp về đây ngay. Vậy mà con vẫn chưa cho con bé biết sao?
-Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Bà nheo mắt nhìn cậu con trai, thụi cùi chỏ vào bụng anh.
-Ra là có tính toán rồi hả? Mẹ không biết đâu nhanh cho mẹ bồng cháu chứ mẹ ngán nhìn con lắm rồi!
-Bộ mẹ muốn ngay là ngay sao?
-Cứ đè con bé ra rồi sinh thôi chứ thời đại nào mà còn bước này bước nọ.
Lâm Khanh ho khụ khụ không biết vì cái thụi cùi chỏ của bà hay câu nói bà vừa thốt ra.
Ba mẹ Lâm Khanh ở chơi vài ngày rồi lại đi không nói lời nào. Hai người họ như cơn gió thoắt đến rồi đi đột ngột. Trước khi đi, mẹ anh còn gửi tặng anh một bức thư. Lâm Khanh mở ra là tấm ảnh anh đang ôm Dương ngủ rất say. Xin đính chính lại ba mẹ anh đến như cơn bão ra đi để lại đống đổ nát. Cuộc sống của Lâm Khanh và Dương trở lại guồng quay thường ngày.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui