Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương

Hi nghe thấy tiếng động liền sửa vài cái. Nó chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền vẫy đuôi mừng rỡ. Dương xoa đầu nó.
Cô để vali lại đó rồi mở cửa bước phòng Lâm Khanh. Cô tiến lại ngồi cạnh giường anh. Lâm Khanh vẫn say ngủ không hay biết hiện diện của cô. Cô ngắm nhìn khuôn mặt ngủ sau, chốc chốc cự quậy đáng yêu trẻ con của anh. Dương đưa tay chạm nhẹ mái tóc anh rồi mơn man ngón tay xuống mũi rồi bờ môi anh. Dương cúi xuống đặt lên đó nụ hôn thoảng như cơn gió nhẹ. Cô cố níu kéo lấy vị ngọt lẫn đắng cay. Cuối cùng, cô rời khỏi bờ môi anh.
-Em yêu anh!
Dương đứng dậy thả chìa khóa lên bàn rồi khép cảnh cửa. Hi đứng đợi ở đó. Dương ôm chầm lấy xoa bộ lông mượt, ấm áp của nó.
-Tạm biệt em. Hãy chăm sóc anh ấy giúp chị nhé!
Khép cánh cổng lại. Kéo vali bước đi. Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời rất sáng, cao và trong xanh. Giọt nước lén lút lăn trên má.
-Thế là kết thúc. Kết thúc thật rồi.
***
Hi nhảy phóc lên giường. Kéo cái chăn ra khỏi người Lâm Khanh và liếm cật lực vào mặt anh.
-Được rồi! Được rồi! Dậy đây!
Lâm Khanh lúc nào cũng chào thua trước màn gọi dậy của Hi. Mặt anh lúc nào cũng đầy nước miếng của nó nếu muộn hơn anh đã rửa mặt bằng nước miếng nhãn hiệu Lâm Hi.
Lâm Khanh ra vào bếp nhìn thấy Tín ở đó.
-Sao ông lại ở đây?
-Đương nhiên là gọi ông dậy đi làm. - Tín nhấp một ngụm café. - Mặt Trời nghỉ việc rồi!
-Cái gì? – Lâm Khanh sững người. – Khi nào?
-Cô ấy xin nghỉ 5 ngày trước. Hôm nay chính thức nghỉ luôn.
Tín khuấy khuấy tách café.
-Sao ông không nói gì với tôi hết?
-Là Mặt Trời không cho tui nói.
Lâm Khanh nhận ra hai chiếc chìa khóa tối qua không hề có ở trên bàn mình. Anh đưa tay mình chạm lên môi. Vẫn còn vướng trên đó một cảm giác.
“Trong giấc mơ, mình mơ thấy có ai đó đang hôn mình. Không phải mơ! Là Dương sao?”. Anh lao ra khỏi nhà.
Lâm Khanh đứng trước cửa nhà Dương bấm chuông liên hồi. Quyên bực bội ra mở cửa.
-Anh đến đây làm gì?
-Tôi muốn gặp Dương.
-Dương đi rồi!

Lâm Khanh bàng hoàng.
-Đi đâu? Xin em hãy cho tôi biết cô ấy đi đâu?
Lâm Khanh nhìn Quyên van xin. Quyên đẩy vai anh.
-Tôi không biết. Chính anh làm Dương quyết định ra đi để cho hai người hạnh phúc bên nhau mà. Sao anh không trở về bên người yêu tới tìm Dương làm gì nữa! – Quyên bật khóc. – Anh cút đi!
-Tôi xin em hãy cho tôi biết Dương ở đâu được không?
-Tôi đã nói không biết rồi. Nhưng tôi dù có biết cũng không đời nào nói cho anh.
Quyên đóng sầm cánh cửa. Lâm Khanh đứng thần người rất lâu.
Dương kéo vali đi đến cửa soát vé bị gọi giật lại.
-Dương!
Cô quay quay đầu thì Lâm Khanh đã nhào tới ôm chặt lấy cô.
-Đừng đi! Người anh yêu là em chứ không ai khác. Đừng rời xa anh! Dương! Quý khách! Quý khách!
Dương choàng tỉnh nhìn cô tiếp viên đang gọi mình.
“Hóa ra là mơ sao? Mình mơ tưởng gì chứ? Tất cả đã kết thúc rồi!”
***
Lâm Khanh ngồi hàng tiếng đồng hồ ở khu vườn sau nhà. Hi nằm bên cạnh không rời ánh mắt khỏi Lâm Khanh.
-Anh ngắm cây hoa đã mấy tiếng rồi! Không chán sao? - Lis đi vào khu vườn lên tiếng.
-Anh đã cấm em không được tùy tiện vào đây cơ mà!
-Nhưng bây giờ em đâu tùy tiện.
Lâm Khanh im lặng lại ngắm hoa tiếp.
-Hoa hướng dương anh trồng sao?
Phải! Hoa đã nở nhưng người đã không còn ở đây! Lời hứa của anh với cô ấy mãi không thể thực hiện được sao? - Lâm Khanh chạm tay vào bông hoa hướng dương nở rộ.
Thời gian thật lạ mang những người yêu nhau rời xa nhau. Mang hai người xa lạ trở nên không thể sống thiếu nhau. Đến khi Dương đi rồi anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu cô ấy. Từ lúc nào anh cho rằng cô ấy ở bên cạnh mình là điều hiển nhiên.
-Có lẽ em vẫn mãi sống trong quá khứ. Dù biết anh chỉ yêu mình Dương nhưng trái tim cố chấp tự lừa dối chính bản thân. Từ giờ em sẽ sống mà nhìn về phía trước. Dương đang ở Tokyo.
-Thật sự em biết Dương đang ở đâu sao?
-Em vô tình thấy vé máy bay đi Tokyo của Dương. Nhưng Tokyo rộng lớn rất nhiều anh làm sao có thể tìm được Dương.

Lâm Khanh ôm chầm lấy Lis.
-Cảm ơn em. Biết như vậy đã quá đủ.
Anh nhìn lại những bông hoa, tim nhói lên.
-Những bông hoa đến lúc gặp được cô ấy thì đã không để được nữa.
-Anh không biết rằng chuyên gia đang ở đây sao? Cứ để em. Anh mau chuẩn bị đi. Em sẽ cắt vài bông hoa đẹp nhất.
Lâm Khanh vào phòng sắp quần áo và gọi cho Tín.
-Ông giúp tui đặt một vé đi Tokyo sớm nhất được không?
-Ông đi Tokyo làm gì?
-Tui đi tìm Mặt Trời của mình. Chuyện công ty giao hết cho ông xử lí.
-Được rồi! Cứ đi đi!
-Tín này! Cảm ơn ông nhiều lắm!
Tín cười nhẹ.
-Biết rồi! Không tìm được cô ấy thì biết tay tui!
Lis chọn những bông hoa đẹp nhất tiến hành bảo quản. Cô cẩn thật đặt bông hoa vào hũ thủy tinh tròn, hoa vẫn sẽ còn tươi như thể chúng còn ở trong vườn. Bảo quản hoa để người mình yêu đi tặng người con gái khác nhưng chẳng hiểu sao Lis thấy trái tim nhẹ nhõm. Phải chăng do lỗ hỗng trong tim cô đã được vá.
***
Dương mở mắt nhìn khu vườn khô trước mặt. Dù ngồi thiền nhưng chẳng thể nào làm cô ổn định tâm trí mình. Dương buông tiếng thở dài.
-Trái tim không ở bên thì có cố gắng thế nào cũng không lấy lại được chính mình.
-Saitousensei!
-Mỗi ngày ngồi thiền cũng không có kết quả đâu!
-Vậy con phải làm sao?
-Con đi đâu đó đi. Thấy khung cảnh mới, gặp gỡ con người mới biết đâu con sẽ tìm ra được câu trả lời. Hiện giờ đang có lễ hội hoa hướng dương ở Zama. Con tới đó chơi một chuyến đi!
-Lễ hội hoa hướng dương?
Cuối cùng Lâm Khanh cũng tới đền Suwa. Anh hi vọng Dương ở đây chứ không đâu khác. Anh và cô biết mỗi nơi này. Lâm Khanh bước vào thấy ngay Saitou trong khuôn viên.

-I find Hi. Is she here? Let me know, please! ( Tôi tìm Hi. Cô ấy có ở đây không? Làm ơn hãy cho tôi biết)
-She’s not here! (Cô ấy không ở đây!)
Lâm Khanh thả chiếc túi xách xuống thất vọng.
“ Mình đã tới muộn rồi!”
-Sunflower Festival. She’s in Zama. Good luck! (Lễ hội hoa hướng dương. Cô ấy ở Zama. Chúc may mắn!)
***
Dương ngã mình xuống cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Đã bao lần cô mơ thấy khoảnh khắc này. Bây giờ mọi thứ trở thành sự thật nhưng trái tim trống rỗng.
-Candy! Bây giờ anh đang ở đâu?
Mặt trời đã dần xuống núi, dòng người dần thưa thớt. Thấp thoáng đằng xa Dương nhận ra bóng người quen thuộc. Giống như trong giấc mơ, Candy đứng giữa cánh đồng ngập sắc vàng mênh mông dập dìu theo gió. Anh đã đứng đó và mỉm cười với cô. Anh tiến gần phía cô. Không phải Candy. Là Lâm Khanh.
Dương bị anh cuốn vào lòng không chút phòng bị. Mùi hương quen thuộc tràn vào mọi giác quan của cô. Dương bị hai tay anh ôm chặt không động đậy nổi. Anh vùi đầy vào cổ cô.
“Là em thật rồi!”
Dương bung người ra khỏi Lâm Khanh.
-Anh tới đây làm gì?
-Tìm em.
Mắt anh vụt sáng vượt cả tia nắng mặt trời cuối ngày. Tim Dương bất thần ngừng đập.
-Tìm em làm gì chứ? Em yêu người khác rồi! Không còn ngốc nghếch yêu anh nữa!
-Yêu người khác? Ai?
Anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm khó lường. Trong đôi mắt ấy cô thấy vẻ lúng túng của mình.
-Anh ấy là Candy! Em yêu anh ấy. Bây giờ em sẽ đi tìm anh ấy!
Dương lướt nhanh qua Lâm Khanh thì cánh tay nhanh chóng bị anh kéo lại.
-Em không biết tên thật người ta là gì? Hình dáng ra sao? Nghề nghiệp gì? Nhà ở đâu thì tìm bằng cách nào? – Lâm Khanh phì cười.
-Sao…sao anh biết? - Dương đần mặt ra.
“Chuyện này mình chưa bao giờ nói sao anh ấy lại biết?”
Lâm Khanh mở túi lấy chiếc hộp thủy tinh chứa những bông hoa hướng dương đưa cho Dương.
-Anh đã hứa đến khi hoa nở sẽ mang đến tặng em!
-Anh…Candy…
Khóe miệng Lâm Khanh nở một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt anh lấp lánh. Dương bối rồi rồi đột ngột ôm hộp thủy tinh co giò chạy.
-Em định chạy trốn nữa sao? Em vừa nói yêu anh. Muốn đi tìm anh cơ mà. Sao bây giờ lại chạy?

Lâm Khanh tức tốc đuổi theo.
-Anh rốt cuộc xem em là gì? Em ghét anh!
Dương ngoảnh đầu nói, chân vẫn giữ tốc độ.
-Mới nãy còn nói yêu anh bây giờ lại nói ghét anh!
-Mới nãy là mới nãy. Bây giờ là bây giờ. Anh đã nhận ra em tại sao lại giấu em?
-Anh muốn thực hiện lời hứa rồi mới nói cho em. Anh muốn tặng hoa do chính anh trồng. Nhưng hoa đã nở còn em thì lại biến mất.
Lâm Khanh vẫn cố hết sức chạy theo.
-Em đừng chạy khỏi anh nữa được không? Anh đã chạy đi tìm em suốt cả ngày ở cánh đồng rộng thênh thang này có biết không?
Dương dừng lại. Lâm Khanh thở hổn hển đi từng bước tiến tới cô.
-Trong mắt anh bây giờ là hình ảnh của em. Tâm trí anh chỉ nghĩ về em. Cả trái tim này cũng chứa mỗi mình em.
Lâm Khanh cầm bàn tay Dương đặt lên trái tim mình.
-Là Lâm Khanh, là Candy đều chỉ yêu em!
Dương nhoẻn miệng cười, nước mắt rơi xuống. Lâm Khanh lau những giọt nước mắt lăn trên má cô.
-Vừa cười vừa khóc trông kì cục quá! Chỉ được chọn một thôi!
-Thế anh muốn em cười hay khóc?
-Anh thích em cười. Em cười rất đẹp, tỏa nắng như ánh mặt trời. Bây giờ thì rút lại câu mới nãy đi!
-Câu gì? – Dương nghiêng đầu.
-Câu em ghét anh.
-Anh nhỏ mọn để ý đến vậy sao? - Dương phì cười.
-Kệ anh. Em có biết câu đó như muốn xuyên thủng tim anh không?
-Được rồi! Em không hề ghét anh được chưa?!
-Còn gì nữa?
Lâm Khanh tiến mặt mình sát gần mặt cô. Gần đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở của anh. Dương đỏ mặt, cúi cằm, nhỏ giọng.
-Daisuki!
-Nói bằng tiếng Việt! – Lâm Khanh nhăn mũi.
-Em yêu anh!
Lâm Khanh lấy tay nâng cằm cô lên. Ánh nhìn anh rơi trên môi Dương. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn rồi mãnh liệt cuốn lấy cô. Những cánh hoa cuốn mình trên cơn gió mùa hè đem theo mùi hương nhè nhẹ khiến con người ta mê mẫn chìm đắm. Mặt trời đã lặn hai người vẫn đứng đó rất lâu đến khi sao Kim và sao Mộc mọc lên phía trời Tây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận