Bà Jenny cùng chồng dạo quanh khu thương mại cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chọn được bộ quần áo vừa ý.
-Quần áo ở đây chẳng có bộ nào nhìn vừa mắt cả!
Bà Jenny chán nản.
-Ở Anh nhiều đồ đẹp sao em không mua mang về đây? Đỡ nhọc công phải đi lựa mà chẳng được cái nào!
Chồng bà thắc mắc.
-Không! Phiền lắm!
-Phiền lắm!
Jenny tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt cách vài bước chân vừa nói câu y chang bà. Người đàn ông nhìn bà ngạc nhiên không kém.
-Chào chị sui! Không ngờ gặp chị ở đây! Thật là trùng hợp! – Shin lên tiếng.
-Đúng là trùng hợp!
Cả hai nhìn nhau cố nặn nụ cười
“ Thật xui xẻo khi gặp phải cô/anh!”
Đó là điều hai người họ đang nghĩ trong đầu.
Chồng Jenny và Duy đứng cạnh đó nhận ra bầu không khí sặc mùi khó chịu đó ngay.
-Con chào cô chú!
Duy lên tiếng để phân tán sự chú ý của Jenny.
-A! Duy hả con? Cô xin lỗi vì thấy cái lỗ đen vũ trụ nên không để ý đến con.
Shin ức chế ngay. Anh biết cái lỗ đen vũ trụ mà Jenny ám chỉ là mình.
-Mới hơn một năm không gặp mà trông con lớn hẳn. Càng ngày càng đẹp trai.
-Có người già đi thì đương nhiên mấy đứa trẻ sẽ lớn lên thôi!
Trông khi Duy cười ngượng ngùng thì Shin quẳng vô câu xanh rờn.
-Chứ không phải ai đó vừa già vừa ế à?
Shin chắc mẩm trong tay anh mà có thanh katana là chém Jenny một nhát ngay.
-Hai thầy trò định mua gì thế?
Chồng Jenny cố khơi gợi chuyện sang hướng khác.
-Con và Shinsensei định mua quần áo cho em bé! Đi mấy vòng lựa chọn nhưng chẳng được bộ nào. Thầy chê đồ ở đây không đẹp bằng ở Nhật nhưng đi Nhật lại chẳng chịu mua.
-Hừ! Mua rồi mang về thật phiền phức!
Suy nghĩ của Shin y chang của Jenny nhưng chỉ làm bà thêm khó chịu.
“ Hai người họ giống nhau nhưng sao lại ghét nhau vậy nhỉ?”.
Chồng Jenny thắc mắc.
-A! Con thấy bộ đồ kia được đó!
Duy chỉ vào bộ đồ một ma-nơ-canh em bé đang mặc ở một cửa hàng gần đó.
-Trông đẹp đó! Sao mình không để ý nhỉ?! – Jenny nhận xét.
-Con có mắt nhìn đó! – Shin hài lòng.
Hai người nhanh tiến tới cùng lúc chạm vào bộ đồ. Họ lườm nhau giằng co.
-Đây là bộ đồ do đồ đệ của tôi chỉ đương nhiên tôi là người sẽ mua nó.
-Duy là em trai của con dâu tôi. Chị nó gọi tôi bằng mẹ thì chẳng khác nào nó như là con trai của tôi cả. Thế nên tôi mới là người sẽ mua nó.
Hai người không ai nhường ai, kéo qua kéo lại con ma-nơ-canh quyết liệt khiến nhân viên cửa hàng toát mồ hôi hột nhưng chẳng dám xen vào.
-Chẳng phải người Nhật mấy người rất ga-lăng ưu tiên phụ nữ sao?
Jenny gồng sức kéo.
-Tôi cứ tưởng người Anh rất dễ mến, lịch sự, không thích cạnh tranh chứ?
Shin cố giằng lại về phía mình.
Hai người trừng nhau, gầm gừ.
“ Điểm chung là có một nửa dòng máu Việt khiến họ ghét nhau đến thế ư?”
“ Không biết lúc gặp nhau ở lễ cưới đã xảy ra chuyện gì ở hai người mà gặp nhau là gây nhau?”
Chồng Jenny và Duy đứng cạnh quay qua nhìn nhau cười khổ.
***
Mọi người vây quanh Dương đang bồng em bé cưng nựng.
-Đáng yêu quá!
Linh nựng hai má phúng phính của em bé.
-Đôi mắt màu nâu giống y chang ba nó! – Hải Đăng nhận xét.
Lâm Khanh đứng cạnh phồng mũi. Mười người thì đến mười một người khen em bé giống anh nhưng nghe mãi mà chẳng chán.
-Cười kìa! Dễ ghét quá à! Cái miệng giống mẹ nó ghê!
Lâm Khanh lại nở mũi. Hi ngồi cạnh vẫy đuôi sủa mấy tiếng.
-Nè! Nè! Khen em bé nữa là Lâm Khanh nổ banh mũi bây giờ! Thích đến vậy Kim – Kiều sao không sinh một đứa đi?! – Tín nói.
-Bọn em chưa cưới sao mà sinh được chứ?
Trọng đau khổ phản bác. Linh im lặng đỏ mặt.
-Thời đại nào mà còn cưới rồi sinh nữa! Cứ học theo Đăng với Phương kìa! Sinh được một đứa rồi cưới kìa. Giờ bé Susu được hai tuổi rồi đó! – Tín cười cười.
-Sao hai anh chị không dẫn bé Susu tới đây cho vui? – Dương hỏi
-Chị để bà ngoại chăm rồi! – Phương giải thích.
-Hôm nay, anh Đăng và chị Phương có chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người đó!
Mọi người kinh ngạc nhìn Hiểu Đông nói một câu dài ngoằn càng thắc mắc về cái thông báo đó là gì.
Được Hiểu Đông khơi gợi, Đăng ưỡn ngực, đằng hắng giọng rồi ôm miệng cười khúc khích. Anh càng khiến mọi người tò mò hơn.
-Anh không nói thì để em nói! – Phương hơi mất bình tĩnh.
-Không để anh! – Đăng nghiêm nghị - Bọn anh…
Chưa nói hết anh lại cười tủm tỉm.
-Đừng cười nữa! Nói đi chứ!
Mọi người giục. Đăng lại cười. Trong khi ai nấy khó chịu cái bộ dạng của Đăng thì Hiểu Đông ung dung mở tủ lạnh lấy con cá sống đưa trước mũi Hải Đăng.
Hải Đăng nín cười ngay. Mặt anh bất ngờ biến sắc tái mét. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Mọi người nhìn theo, trên đầu có dấu chấm hỏi lớn.
-Chị có thai được hai tháng rồi! – Phương thông báo.
-Woa! Chúc mừng chị!
-Nhưng sao anh Đăng lại thế kia? Ảnh bị bệnh sao? – Trọng thắc mắc.
-Ảnh nghén đó! – Phương thở dài.
-Nghén???
Mọi người đồng thanh nhìn Hải Đăng vẫn nôn chưa dứt.
-Lúc mang bầu bé Susu chị nghén đủ thứ, nghén ngày, nghén đêm đến khổ sở. Ảnh thương chị có lần buộc miệng nói chị chỉ việc sinh con thôi việc nghén để cho ảnh. Ai ngờ vừa biết chị có thai, ảnh nghén thiệt. Hôm trước, nghe tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh, mẹ chồng chị chạy vào để giúp thì bất ngờ người đi ra là anh Đăng. Tưởng ảnh bị gì thì đi bác sĩ bảo ảnh nghén. Mấy ngày nay, ảnh nôn ọe suốt ngày nghe mùi đồ ăn đặc biệt là cá là chạy trốn biệt. Ảnh lại thèm chua kinh dị. Bao nhiêu xoài, cóc là mang ra ăn sạch, không chừa cho chị với mẹ miếng nào. Nửa đêm hôm qua đang ngủ tự dưng anh Đăng bật dậy kêu thèm me. Ảnh còn định chạy ra ngoài mua mà giờ đó ai mà bán. Chị năn nĩ mãi ảnh mới thôi. Nguyên cả đêm ảnh trằn trọc mất ngủ vì không thỏa mãn cơn thèm. – Phương khổ sở kể lại.
-Chuyện này em từng nghe qua, không ngờ được thấy tận mắt! – Tín nói.
-Thằng em chết tiệt! Mày tính giết anh mày à? Đợi đó, anh sẽ xử mày sau!
Đăng hăm dọa rồi tiếp tục nôn.
-Giỏi tới đây! Em sẽ tiếp anh với toàn bộ hương cá trên người! – Hiểu Đông thách thức.
-Hãy đợi đó!
Đăng hét lên với chất giọng không thể thánh thót hơn xong rồi nôn tiếp. Ai nấy nhìn anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Đến em bé cũng cười sảng khoái. Mọi người được một phen bể bụng.
-Em bé giống mẹ có lúm đồng tiền nhìn yêu ghê!
-Hai người định đặt tên em bé là gì? – Tín đột nhiên hỏi
-Dương và tui vẫn đang suy nghĩ. – Lâm Khanh nói.
-Em bé trông như mặt trời nhỏ vậy sao không đặt là Lâm Hi luôn đi!
-Không được!
-Gâu! Gâu!
Tín vừa đưa ra gợi ý liền bị Dương, Lâm Khanh và Hi bác bỏ ngay. Chẳng ai muốn một khi gọi “ Hi” thì có hai người với một con chó đồng loạt trả lời.
-Lâm Thiên!
-Lâm Tâm Như!
Mọi người quay lại nhìn thấy ba mẹ Lâm Khanh, Shin và Duy đã vào trong nhà.
-Lâm Tâm Như? Đó chẳng phải tên của cô diễn viên Trung Quốc sao? Cháu gái tôi việc gì phải lấy cái tên đó! – Jenny bĩu môi.
-Hừ! Còn đỡ hơn cái tên Lâm Thiên. Cháu gái tôi mà phải đặt cái tên khô khan, chẳng chút nữ tính đó sao?
Shin không chịu thua, cãi lại.
-Khô khan? Không nữ tính? Tên ba nó do chính tôi đặt đấy! Ai cũng khen đẹp và hay cả. Khối người chạy tới nhờ tôi đặt tên dùm đó!
-Đẹp và hay à? Tôi cam đoan không ít lần Lâm Khanh bị gọi thành Sở Khanh đấy!
Jenny và Shin to tiếng qua lại.
Dương chột dạ đỏ mặt.
Ba Lâm Khanh và Duy nhìn mọi người nhún vai, lắc đầu.
“ Sao cảnh này thấy quen quen?”
Tín rút điện thoại ra hứng khởi quay phim từ đầu đến cuối.
Em bé bị giật mình khóc ré lên, Lâm Khanh đành đứng can ngăn.
-Mẹ và thầy đừng cãi nhau nữa! Con của con khóc rồi kìa!
-Ngoan! Ngoan! Bé đừng khóc! Mẹ thương!
Dương cố gắng dỗ nhưng em bé mãi không chịu nín. Jenny và Shin đành nuốt cơn giận. Hai người tới trước em bé dỗ dành.
-Cháu ngoan! Bà xin lỗi! Bà không thèm cãi với ông già vừa xấu vừa ế đó nữa!
-Bé yêu đừng giận nữa! Ông không chấp với bà già chảnh chẹ đâu!
Jenny không nén nổi mấy sợi gân đang nổi trên trán xuống.
-Ông nói ai già chảnh chẹ hả?
-Thế bà nói ai vừa xấu vừa ế? – Shin lên giọng.
Em bé càng quấy khóc lớn.
Lâm Khanh cố lấy bình tĩnh, anh gằn giọng
-Mẹ và thầy vừa nói là không cãi….
-IM HẾT CHO CON!!!!
Dương hét lớn mang đầy nội lực và uy lực. Jenny và Shin im bặt, toát mồ hôi. Dương không nói Lâm Khanh nhưng anh bị cô làm thót tim. Em bé nín thin.
-Lâm Tịnh! Nó không thích tiếng cãi vã nên tên con bé là Lâm Tịnh. Hai người mà cãi nhau một lần nữa trước mặt con bé là con không cho hai người tới gần nó nữa. Hai người vừa im lặng là con bé nín khóc luôn không thấy sao?
“ Nó nín vì sợ cô ấy!!”
Jenny ghé tai Lâm Khanh thì thầm.
-Con trai! Từ lúc cưới Dương con có nhận ra rằng nó không giống như con nghĩ không?
-Thật ra lâu nay con đã lãng quên một số điều thì đúng hơn! Mới nãy con mới nhớ ra.
Shin tiến lại gần Lâm Khanh nói nhỏ.
-Lúc hai đứa cưới nhau ta có tặng cho Hichan một thanh katana*!
-Sao thầy lại tặng cô ấy thứ nguy hiểm như vậy chứ?
-Ta sợ con ăn hiếp Hichan nên ta tặng cho nó để phòng thân. Nhưng ta vừa nhận ra người bị nguy hiểm là con. Nếu quý mạng mình đừng chọc tức Hichan nhé!
Shin vỗ nhẹ vai Lâm Khanh vô cùng lo lắng cho anh. Lâm Khanh cũng hết sức lo lắng cho chính mình.
***
Dương ở trong phòng cẩn thận lau chùi thanh katana. Lâm Khanh tiến lại bất ngờ ôm nhẹ cô từ phía sau. Anh hôn cổ Dương, từ từ lấy thanh kiếm ra khỏi tay cô.
-Con đã ngủ rồi! Em không dành cho anh chút thời gian được sao?
Lâm Khanh mơn man hôn từ cổ xuống bờ vai trắng.
Dương xoay người, đặt bàn tay lên má Lâm Khanh rồi hôn nhẹ lên bờ môi.
-Anh dỗi đấy à?
Lâm Khanh bế xốc cô lên đặt cô lên giường.
-Anh mà thèm dỗi?
Tấm thân to lớn của Lâm Khanh đè lên người Dương. Ngón tay anh điêu luyện cởi từng nút áo của Dương. Môi anh từ từ tiến gần. Đột nhiên Dương lấy ngón tay chặn lại.
-Có một số chuyện em luôn muốn hỏi anh.
-Chuyện gì?
Lâm Khanh ngã mình sang một bên, một tay chống đầu, một tay vuốt ve mái tóc Dương. Anh nhìn cô trìu mến. Tim Dương đập nhanh, ánh mắt không thể rời đi.
-Anh có nhớ lúc em về quê để làm giỗ mẹ anh nhắn tin cho em nói rằng anh nhớ em nên mới nhắn tin cho em?
-Anh nhớ!
-Sau đó anh nhắn câu mới nãy là xạo đó! Em luôn thắc mắc câu anh nhớ em là xạo hay câu vì anh Tín nhắc nên anh mới…
-Dương nhiên là câu anh nhớ em không phải là xạo rồi!
Bàn tay đang vuốt tóc Dương anh thu lại che hờ khuôn mặt của mình.
-Còn một chuyên nữa! Em nhận ra em yêu anh vào buổi tối hôm Linh đi HongKong về tặng em chiếc sườn xám. Còn anh? Anh yêu em từ khi nào?
-Oa! Oa! Oa!
Lâm Khanh chồm ngồi dậy hôn nhẹ lên môi Dương. Anh nheo mắt, cười dịu dàng.
-Bí mật!
-Keo kiệt! – Dương phồng má.
-Bé Tịnh chắc tè dầm rồi! Anh đi thay tã cho con!
Lâm Khanh quay lưng đi. Khuôn miệng không ngừng cười. Anh nhớ rất rõ lại cảm thấy như một cơn mơ. Không trung ngập tràn cánh hoa vàng lượn theo làn gió, khuôn mặt Dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời và đôi mắt lấp lánh ấy đến giờ anh vẫn nhớ mãi. Anh không chắc rằng lúc ấy anh đã yêu cô rồi không, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc ấy ánh mắt anh chẳng thể nhìn đi nơi khác.
Dương ngồi trên giường hướng ánh nhìn vào bông hoa hướng dương trên tường. Bông hoa vẫn vậy, vẫn như giây phút lần đầu tiên cô nhìn vào nó chỉ có cảm xúc là đã khác.
“ Không đúng! Em vừa nhận ra em yêu anh cả trước đó nữa! Nhưng em không cho anh biết đâu! Đừng tưởng chỉ mình anh mới có bí mật!”