Tôi là Hải Đăng, sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin của một trường đại học danh tiếng. Sở dĩ tôi chọn ngành này vì tôi thấy mình hạp với máy tính. Trong giới game thủ, tôi có một vị trí cao nhất định. Lúc đó tôi chưa hề nhận ra giỏi game chưa chắc là giỏi công nghệ thông tin.
Ngày đầu đến giảng đường, tôi đã tới thật sớm để quan sát bạn học. Tất nhiên là tìm chiến hữu chơi game và ngắm nữ sinh. Dù biết trước ngành mình học rất ít nữ nhưng khi biết lớp cũng có vài bạn nữ tôi cũng ôm hi vọng. Hi vọng gì ư? Hi vọng con gái miễn ít nhưng chất lượng là được.
Đang ngắm bạn nữ xinh nhất lớp tên Huyền My chợt ánh mắt tôi dừng lại trước thằng con trai ngồi sau lưng tôi. Cậu ta có mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng mịn khiến ối đứa con gái phải ganh tị. Khuôn miệng nhỏ và cong đang nhẩm theo lời bài hát từ chiếc headphone phát ra mà tôi không biết đó là bài gì.
Ngày đầu tiên biết mặt bạn cùng lớp, người năng nổ thì lân la bắt chuyện kết bạn, người rụt rè thì đợi người ta bắt chuyện. Chỉ riêng biệt tôi chậm rãi quan sát và cậu ta chẳng buồn để ý đến ai. Thế là tôi khơi chuyện. Tôi bắt đầu không phải hỏi tên mà hỏi bài hát cậu ta đang nghe.
Time after time là tên bài hát. Tôi hỏi gì cậu ta trả lời nấy, đôi lúc còn hỏi ngược lại. Ấy mà tôi còn tưởng cậu ta giống thằng em ít nói ở nhà. Hải Phương – tên cậu ta, cậu rất cởi mở.
Hải Đăng, Hải Phương, nhẩm mấy lần tôi đều thấy rất hợp, nghe như chúng tôi là anh em vậy. Thằng em trai tên Hiểu Đông của tôi thì chán ngắt, tôi muốn có thằng em dễ thương như Hải Phương. Thế nên tôi nghĩ kế để Phương gọi tôi bằng anh. Tôi hèn hạ lấy game là trò mình giỏi nhất ra thách đấu với Phương. Ai thua thì gọi người thắng bằng anh. Phương đồng ý. Ba ngày liên tiếp tôi nhốt mình trong phòng để luyện game, không hiểu sao mong muốn được Phương gọi bằng anh lại mãnh liệt như vậy
Ba ngày sau, Phương tới phòng của tôi đấu game. Chỉ vỏn vẹn 10s Phương đã thua. Thay vì nhảy tưng tưng ăn mừng tôi há hốc mồm nhìn nhân vật của Phương trên màn hình nằm sải lai sau cú knock out của tôi. Tôi đã sai lầm cho rằng ai chọn ngành công nghệ thông tin thì đều biết chơi game. À Phương nói có chơi game đó là trò Pikachu nhưng trong quan điểm lúc đó của tôi đó đâu phải game.
Bỏ qua chuyện Pikachu, quả thật lúc đó tôi cụt hứng.
-Anh!
Phương gọi tôi bằng anh. Cái cảm giác lâng lâng khi có đứa em dễ thương này đập tan cái cụt hứng khi nãy. Tôi vui mừng gọi Phương là em.
Từ đó, hai anh em tôi đi đâu cũng có nhau. Đến lớp, đi canteen, đi chơi. Chỉ có điều tôi rủ mãi đi nhà vệ sinh chung thì thằng em lúc nào cũng từ chối. Có lẽ em nó ngại nên phận làm anh tôi không chấp bỏ qua.
Mấy thằng trong lớp thấy bọn tôi dính nhau như keo thì trêu chọc.
-Hai đứa mày đang hẹn hò hả?
-Hẹn hò cái búa! Mày nghĩ hai thằng con trai hẹn hò cái gì?
Tôi quát, chúng nó nghệch mặt ra rồi nhìn nhau cười nham hiểm. Tôi mặc kệ tụi nó nông cạn không thấy được tình anh em của bọn tôi. Không chấp.
Kết thúc năm học, tôi về quê nghỉ hè. Mới được vài ngày, tôi nhớ thành phố, nhớ Phương. Chắc tại nhìn thằng em đáng chán mà tôi nhớ thằng em thú vị khác chăng. Tôi mong hè qua mau để tôi du hí với Phương.
Cũng đến lúc tôi và Phương nên có một cô bạn gái. Tôi rủ Phương ra quảng trường ngồi nhìn ngắm các bạn nữ. Tôi rôm rả nhận xét những cô gái xinh đẹp, Phương ngồi nghe. Không nói gì. Nhiều lúc Phương chỉ nghe tôi nói nhưng lần này thì khác tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt của Phương.
-Anh thích mẫu con gái như thế nào? – Phương đột nhiên lên tiếng.
-Để xem nào, thấp hơn anh, mắt to tròn, miệng nhỏ hay cười mỉm chi xinh xinh, gương mặt trái xoan, để tóc dài nữa thì càng đẹp và tâm hồn thì phải đẹp nữa.
-Vậy anh thấy tâm hồn của em có đẹp hay không?
Đôi mắt to tròn của Phương nhìn thẳng vào tôi. Tôi bất ngờ không trả lời được. Hàng lông mi Phương cụp xuống. Phương đứng dậy bỏ đi. Mấy ngày sau tôi không thể liên lạc được với Phương.
Một tuần sau, Phương xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi vặn hỏi tại sao biến mất cả tuần liền. Phương mỉm cười nói đi du lịch. Tôi và Phương vẫn như trước.
Vào cái ngày bình thường như mọi ngày, tụi con trai trong lớp kéo nhau nhờ tôi một chuyện vô cùng bão tố.
-Mày thuyết phục Phương tham gia thi hoa khôi của trường đi!
Tôi nghe xong choáng váng.
-Tụi mày điên hả? Lớp thiếu con gái thiệt nhưng đâu đến nỗi kêu Phương giả gái đi thi hoa khôi chứ ?
Tụi nó nhìn nhau rồi nhìn tôi cười đểu.
-Chẳng lẽ mày không muốn nhìn thấy Phương mặc đồ con gái hả?
Tụi nó biến thái, thật sự biến thái và tôi cũng biến thái nốt. Cái câu đó vừa thốt ra khỏi miệng thằng Minh là đưa trí tượng tượng của tôi bay xa. Ừ thì tôi công nhận Phương rất đẹp trai, một nét đẹp thư sinh, mong manh, nhiều lúc nhìn nghiêng trông có nét con gái.
Tụi nó đọc được suy nghĩ của tôi ngay. Tôi không chối được đành nhận lời. Chỉ hỏi thôi, Phương có quyền từ chối. Tôi mất ba ngày để soạn ra cái tình huống và lời thoại phù hợp để không bị Phương bộp vào mặt.
-Anh muốn em mặc đồ con gái rồi thi Hoa Khôi? – Phương hỏi.
-À không… ý anh không phải vậy….Tất cả tụi con trai trong lớp…chứ không phải anh.
Tôi ấp úng đổ cho tụi con trai để tụi nó chịu chung tội với tôi.
-Vậy anh nghĩ em mặc đồ con gái nhìn biến thái, khó coi?
-Anh đâu có nghĩ vậy. Anh nghĩ em mặc đồ con gái sẽ rất đẹp…à không, không biến thái, không khó coi. Ai nói biến thái anh đập chết thằng đó.
Tôi nói đập chết thằng nào đó nhưng lại chuẩn bị tư thế để Phương đập tôi. Nhưng Phương chỉ mỉm cười.
-Được rồi, em tham gia.
Tôi ngơ ngác như nai vàng đạp nát lá vàng khô.
Tôi như thằng khờ đi qua đi lại trước phòng học giờ dành riêng cho thí sinh thay đồ, trang điểm. Tôi đợi Phương, tụi con trai trong lớp cũng ngồi đợi. Nhìn tôi nôn nóng tụi nó thay nhau ôm bụng cười.
Và rồi Phương đứng trước mặt tôi. Lúc đầu tôi không hề nhận ra Phương nếu không phải có Huyền My đi cùng. Phương mặc chiếc váy màu trắng xòe đến đầu gối. Mái tóc dài búi lở. Chắc là tóc giả. Phương mang đôi giày cao gót màu đỏ, đôi môi nhỏ nhắn tô màu son đỏ nốt. Phương nhìn tôi cười nhẹ. Phương là thằng con trai đẹp gái nhất mà tôi từng gặp. Mấy người đẹp chuyển giới Thái Lan cũng không bằng một góc. Tôi chắc mẩm tụi con trai sau lưng tôi đang há hốc mồm khi nhìn thấy Phương lúc này.
-Anh thấy sao?
Phương hỏi tôi. Mất đến 10s tôi mới mở miệng được vì quá ngỡ ngàng.
-Đẹp…đẹp lắm. Haha. Đúng là công nghệ trang điểm nhìn không ra con trai luôn. Mà sao độn ngực hay vậy, nhìn rất giống…
Tôi đưa tay chạm vào ngực Phương. Tất nhiên con trai chạm ngực con trai thì có sao đâu. Nhưng thấy cảnh tượng đó tụi con trai la ó, Huyền My thì hốt hoảng hất tay tôi ra. Cô chửi tôi vài câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi chỉ cảm nhận được bàn tay mình rất kì lạ.
-….thiệt.
Tôi thốt ra nốt chữ cuối cùng.
-Đồ biến thái giữa đông người mà thản nhiên sờ ngực con gái vậy hả?
Lúc này tôi mới nghe lọt được câu chửi của Huyền My. Đầu óc tôi hỗn loạn. Con gái…ngực…thiệt.
Tôi chết trân nhìn Phương hóa đá. Khi định thần lại, Phương chạy đi mất. Tôi thất thần nhìn theo bóng lưng Phương. Tụi con trai tiến tới. Thằng thì cảm thông, thằng thì cười nhạo, có thằng thì đòi ganh tị với tôi.
-Tao hiểu cảm giác của mày nhưng suy cho cùng mày đã làm cái chuyện tày trời rồi!
Thằng Minh vỗ về tôi. Đúng kiểu an ủi trá hình mà. Tụi nó túm tụm chuyền tiền cho nhau. Thằng Nguyên tiết lộ cho tôi từ khi tụi nó biết tôi tưởng Phương là con trai thì tụi nó cá cược nhau khi nào thì tôi phát hiện. Khi thấy tôi chậm chạp mãi chưa nhận ra tụi nó bàn cho Phương thi Hoa Khôi rồi cá cược phản ứng của tôi. Tôi muốn đập cho tụi nó một trận lắm nhưng chả có tâm trạng. Tôi đang không biết đối mặt với Phương ra sao và lo lắng cho tình anh em của chúng tôi hơn.
Phương vẫn dự thi. Dưới ánh đèn khuôn mặt Phương ửng hồng. Tôi đứng một góc quan sát cuộc thi. Được một lúc tôi lẳng lặng quay về. Nguyên nhắn tin cho tôi nói Phương đoạt giải Á Khôi. Tối đó tôi không ngủ được. Tôi cố ru mình vào giấc ngủ, tôi mơ thấy Phương biến mất trước mắt mình.
Lần này đến lượt tôi biến mất. Thật ra tôi nhốt mình trong phòng. Tưởng chừng như cả đời không thể đối mặt với Phương, cô xuất hiện nhẹ nhàng như cơn gió. Phương tìm tới, lôi tôi đi học.
Tin đồn tôi là thằng biến thái sờ ngực Á Khôi trước bàn dân thiên hạ loan ra khắp trường. Phương đứng giữa tin đồn bình thản đi cùng tôi, ăn cơm với tôi. Nạn nhân lại đi chung với biến thái, người ta nghi ngờ ngược lại với tin đồn. Thế là tin đồn đó nhanh chóng chìm xuống. Tôi không coi Phương là em trai nữa mà là em gái.
Cuộc thi Hoa Khôi đã qua lâu mà con trai theo Phương tỏ tình nườm nượp. Cũng phải thôi dù chỉ thấy một lần Phương mặc váy là đủ chết mê chết mệt. Trong cái trường dương thịnh âm suy thì Phương là hàng hiếm khó tìm. Phương đánh gục tất thảy bọn theo đuôi chỉ với một lý do. Cô chỉ thích con gái. Tôi theo tin đồn tìm tới cô. Cô nhìn tôi cười lớn.
-Haha. Xạo đó!
Tôi cũng cười ngắc nghẻo. Tôi cười bọn theo đuôi hay cười chính mình. Tôi cũng chẳng rõ.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chúng tôi bước vào năm ba nhọc nhằn với các môn chuyên ngành khó nhai.
Một sự kiện mới mẻ xảy ra. Tôi được tỏ tình và tôi nhận lời. Tôi nói với Phương. Cô ừ một tiếng. Tôi bắt đầu hẹn hò nhưng vẫn dành thời gian đi chơi cùng Phương. Những chủ đề về thể thao, game, lớp học…giờ có thêm chủ đề về bạn gái của tôi. Tôi kể về Mai, bạn gái của tôi cho Phương nghe. Cô lẳng lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Nhiều lúc tôi bắt gặp ánh mắt gợn chút sóng của cô.
Tôi quen với Mai chẳng được mấy tháng chúng tôi chia tay. Lúc đầu cô khó chịu vì tôi hay dành thời gian đi cùng với Phương. Tôi giải thích tôi với Phương chỉ là anh em. Được một thời gian tôi bị đá với lý do cả hai không hợp nhau.
Tôi tìm đến Phương, nói rằng tôi đã chia tay. Phương ừ. Rồi cô ngồi cạnh chơi game với tôi. Vài tháng sau tôi quen một cô gái khác, dưới tôi một khóa. Bọn con trai trong lớp nói tôi đa tình. Phương không nói gì. Được hai tháng tôi lại bị đá cũng với lý do không hợp.
-Haha chắc là anh không hợp với tình yêu rồi!
Tôi lại tìm đến Phương.
-Rồi anh sẽ tìm thấy được tình yêu thôi!
-Ở đâu chứ ?
-Ai biểu anh tìm bằng mắt. Bằng con tim. Con tim hiểu chưa?
Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu, tôi quen được bạn gái mới. Nhưng lần này cô ấy vì nói xấu Phương nên tôi đá cô ấy. Tôi lại tìm đến Phương lần nữa. Tôi gục đầu trên vai cô.
-Anh không yêu nữa !
Cô ôm lấy đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc tôi.
-Em ở bên cạnh anh mà!
Phương đến phòng tôi, chơi game với tôi đến sáng. Quả thật, cô lúc nào cũng bên cạnh tôi. Tôi không để ý đến tình yêu nữa. Tôi lao vào thực tập và chuẩn bị ra trường. Nhiều khi tôi vu vơ hỏi Phương muốn làm công ty như thế nào. Phương cười đùa, tôi đi đâu cô đi đó.
Làm việc được hai năm ở một công ty khá lớn trong thành phố, tôi theo lời rủ rê của người bạn mời về làm trong công ty của người đó mới thành lập. Tôi đồng ý và rủ Phương theo cùng.
-Anh muốn bỏ công ty để theo chiến hữu sao?
-Ừ anh muốn chút thử thách. Nếu không thích em không cần đi cùng anh đâu?
-Không. Em đã nói anh đi đâu em đi đó mà.
Tôi và Phương theo chân Tín là chiến hữu chơi game đã 10 năm của tôi cùng với Lâm Khanh là người đứng ra mở công ty. Rồi đến một ngày, tôi đang chậm rãi thưởng thức món tôm chiên bột ưa thích, vui vẻ quan sát ba bông hoa xinh tươi của công ty đang trò chuyện rôm rã. Đó là Phương, Kiều Linh và Dương. Tôi lúc nào cũng trêu Phương không ra dáng con gái nhưng trong lòng tôi luôn cho rằng cô là một bông hoa đẹp theo một cách riêng. Rất đặc biệt.
-Chị đi xem mắt á?
Miếng tôm chiên bột trong miệng tôi rớt xuống nền đất lạnh khi nghe Dương thốt ra câu ấy. Tôi phóng tới gần Phương, miệng lắp bắp.
-Xem…xem mắt.
-Ừ !
Cô lúc nào cũng thế, ừ đơn giản cho những chuyện hệ trọng. Tôi ngây người.
-Tại sao?
-Em đã 29 tuổi rồi. Đâu còn trẻ để chờ đợi mãi một tình yêu chứ?
Phương đứng dậy dọn khay cơm, Linh và Dương cũng đứng dậy. Hai người trước khi đi còn lườm lườm tôi một cách đáng sợ. Giống như 10 năm trước tôi thất thần dõi theo bóng lưng Phương đi khuất. Tôi thấy có cái gì đắng ngắt từ trong tim thấm đẫm vào từng mạch máu.
Tôi nghe ngóng được thời gian và địa điểm xem mắt từ Lão Nhị. Với tư cách là anh trai tôi nghĩ mình nên tìm hiểu về đối tượng xem mắt của Phương để mà yên tâm giao phó cô em gái cho. Còn nếu đó không phài người đàng hoàng thì làm sao? Lúc đó tôi chưa nghĩ đến. Nhưng sâu kín nhất trong tim có lẽ còn một lý do khác nữa.
Tôi ăn mặc lịch sự, mang chiếc áo khoác đen, kính râm đen, trong túi thủ sẵn chiếc ống nhòm năm xưa mua để ngắm gái. Dù 10 năm rồi mà xài còn tốt chán. Đứng trước gương xoay vài vòng tôi gật đầu thừa nhận, quá ổn. Tôi bắt taxi đi tới khách sạn. Bác tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu không chớp.
-Cậu là thám tử hả?
Tôi cười.
Vừa vào nhà hàng là tôi thấy Phương và đối tượng xem mắt ngay. Vì họ quá nổi bật dưới ánh đèn vàng và tiếng nhạc du dương trong nhà hàng. Phương mặc chiếc váy đỏ để lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Cô trang điểm nhẹ nhàng tôn lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Không phải là lần đầu tôi thấy cô trông bộ dạng xinh đẹp thế này, Phương của 10 năm sau mang vẻ đẹp quyến rũ chết người. Tôi nhìn cô mê mẩn đến mức va phải người bên cạnh.
-Xin lỗ…i
Tôi cứng họng ngay khi người tôi va phải là Linh. Linh nhìn tôi ngạc nhiên. Những người khác trố mắt trước vẻ mờ ám của tôi. Những người khác bao gồm Dương, Tín, Lâm Khanh, Trọng và cả thằng em Hiểu Đông của tôi.
-Mọi người làm cái quái gì ở đây vậy?
-Giống anh thôi!
Tôi im bặt. Tôi ngồi cùng họ quan sát Phương và cái tên công tử bên cạnh.
Hắn không cao mặt mũi xấu ói…uhm tôi muốn vậy lắm nhưng thật ra hắn cũng dễ nhìn. Nhìn quần áo hàng hiệu, cử chỉ lịch sự là biết hắn vừa có tiền vừa có học vấn. Hứ. Tự dưng tôi thấy tưng tức lồng ngực.
Tôi lia ống nhòm nhìn Phương. Cô đang nhấp ngụm rượu. Rượu vang đỏ làm bờ môi cô thêm thu hút. Cô đang nói gì đó, cử chỉ ê lẹ thanh thoát. Ánh mắt cô nhìn hắn mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính. Tôi thấy từng mạch máu sôi lên. Tim quặn thắt. Tôi nắm túm áo trước ngực. Bọn Lâm Khanh nhìn tôi lo lắng.
-Cảm giác khó chịu, đau đớn này là sao đây? Chẳng lẽ…
Ánh mắt của bọn Lâm Khanh đột nhiên lóe lên.
-Chẳng lẽ đây là cảm giác của anh trai khi em gái sắp đi lấy chồng sao?
Bọn Lâm Khanh đồng loạt té ghế.
-Anh định làm tên ngốc đến bao giờ hả? Anh can tâm nhìn chị tôi đi lấy người khác sao?
Linh hét vào mặt tôi nhưng nhanh chóng bị Trọng bịt miệng lại. Họ sợ Linh lớn tiếng đánh động đến Phương.
Tim tôi nhói lên. Tôi nhìn Phương trước mặt cách tôi chỉ chục mét. Khoảng cách không gần nhưng chẳng xa. Tôi có thể với tới nhưng chẳng thể nào chạm được. Chưa bao giờ tôi thấy Phương xa cách tôi như vậy. Tôi lúc nào cũng cho rằng có cô bên cạnh như một điều hiển nhiên. Để rồi bây giờ nhận ra cô có thể biến mất ngay trước mắt như giấc mơ năm xưa tôi có cảm giác trái tim mình như vỡ vụn.
Linh nói đúng. Tôi là tên ngốc. Tên ngốc nên đến bây giờ mới nhận ra trái tim trong lồng ngực này tự lúc nào đã lỡ một nhịp. Tên ngốc nên bây giờ mới hiểu em quan trọng đến nhường nào. Tên ngốc nên tôi để mặc cho tình cảm điều khiển hành động của mình. Tôi đứng dậy đi đến gần nắm lấy tay Phương dắt đi.
Phương bất ngờ nhìn tôi ngạc nhiên. Tên công tử phản ứng nhanh kéo lấy cánh tay em lại.
-Anh là ai? Làm gì thế hả?
-Tôi không thể giao cô ấy cho anh được.
Tôi gạt tay hắn khỏi tay Phương rồi kéo cô chạy thẳng. Chúng tôi lướt qua bọn Lâm Khanh. Tôi không biết bọn họ phản ứng thể nào chỉ thấy trước mắt là con đường chông gai tôi phải vượt qua.
Chúng tôi cứ thế chạy dọc ra đường. Bước chân tôi dần chậm lại. Phương không nói gì chỉ lặng lẽ để tôi nắm tay dắt đi. Tôi dừng lại, từ từ quay mặt nhìn thẳng vào mắt Phương. Lúc này đôi biết mặt mình nóng bừng không phải vì chạy mà vì em trước mặt.
-Em muốn mắng anh, chửi anh, đánh anh thế nào cũng được chỉ xin em nghe anh nói.
-Được! Em nghe đây!
Phương điềm tĩnh nhìn tôi.
-Anh…anh…Mình đấu game đi!
Vừa nói xong tôi muốn vả vào miệng ngay.
Anh yêu em. Hãy ở bên cạnh anh mãi mãi. Hoặc lấy anh nhé. Bao nhiêu câu cần nói tôi lại thốt ra câu thách đấu với em. Linh nói tôi là thằng ngốc. Có lẽ tôi ngốc hết thuốc chữa rồi. Có lẽ bản chất hèn hạ trong tôi một lần nữa chọn lựa việc bắt em yêu tôi giống cái cách bắt em gọi tôi là anh.
-Được! Lần này đấu Pikachu đi!
Em đồng ý. Nhưng thay vì mừng rỡ tôi đâm ra lo lắng. Pikachu là cái trò game dễ nhất nhưng tôi lại không giỏi.
Chúng tôi ghé một tiệm nét gần đó. Vừa bước vào, tất thảy người trong tiệm ngoảnh đầu nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh. Nhìn Phương như công chúa bước ra từ trong game. Tôi dòm lại mình, hết sức mờ ám, một là bảo vệ của công chúa hai là kẻ bắt cóc công chúa. Chúng tôi lướt qua đám choai choai mười mấy tuổi trở xuống, người già nhất có lẽ ông chủ tiệm nét.
Phương chọn hai cái máy gần nhau trong góc tiệm. Game Pikachu chẳng biết lỗi thời là gì, nó lúc nào cũng xuất hiện ở mấy cái máy trong tiệm nét.
Ai giải màn nhanh hơn người đó thắng. Chúng tôi đồng loạt bật game. Trong khi tôi đỏ mắt tìm mấy con Pokemon giống nhau thì Phương giải xong màn từ lâu. Em mỉn cười nhìn tôi, ánh mắt vụt sáng.
-Ai thua thì phải làm theo lời người thắng.
Em lập lại câu nói của tôi khi nãy. Tôi cúi đầu chịu để em trừng phạt.
-Anh dám phá cuộc hôn nhân của em với anh chàng hoàn mỹ. Em bắt anh lấy thân ra chịu trách nhiệm. Dùng cả đời chăm sóc em, bên cạnh em, yêu thương duy nhất một mình em.
Tôi ngạc nhiên, ngước mặt nhìn em. Em nhoẻn miệng cười, hai má ửng hồng. Tôi ôm chầm lấy em trong niềm hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức lát sau tôi mới nhận ra tất cả con mắt trong tiệm nét đổ dồn về phía chúng tôi. Có thằng nhóc giã bộ lấy tay che mặt để lộ hai con mắt, có thằng huýt sáo ầm ĩ. Tôi đỏ mặt, còn mặt Phương như quả cà chua chín. Tôi dắt em ra khỏi tiệm nét bỏ sau lưng tràng cười, la hét ầm ĩ của bọn nhóc. Tôi còn nghe phong phanh ông chủ tiệm nét nói tôi làm tới luôn đi.
Hai chúng tôi đi cạnh nhau, không nói lời nào. Tôi siết chặt tay em. Trên con đường đông xe cộ qua lại, dưới ánh đèn đường lung linh,bài hát thánh ca vang vọng dịu bên tai. tôi thầm mong giây phút này mãi mãi. Chỉ có em và tôi.