Dương ngân nga giai điệu nào đó vui vẻ tận hưởng buổi sáng ngon lành do chính cô chế biến.
-100%...100%...chúng tôi là những con bò vui nhộn…
Điện thoại của Dương rung lên.
-Phó Giám Đốc! Chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng! Em gọi tên anh được rồi.
-Dạ! Phó… à anh Tín. Mới sáng anh gọi có gì dặn dò em không ạ?
-Em đang ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh đúng không? – Tín hỏi
-Dạ! mà có chuyện gì thế anh?
-Công việc của thư kí là đảm bảo giờ giấc của Giám Đốc phải không em?
-Dạ! phải! – Dương đáp.
-Số XX, đường Điện Biên Phủ, gần chỗ em ở thì phải! Em đến địa chỉ đó đánh thức Giám Đốc dậy nhé!
Dương chợt đứng hình vài giây.
-Sao ạ?????? Anh có thể nhắc lại lần nữa được không?
-Anh giải thích luôn nhé! Giám Đốc của chúng ta điểm nào cũng được chỉ có cái tật khó ngủ dậy vào buổi sáng. Hắn ở Bình Thạnh, anh thì trong quận 5 còn công ty thì quận 3. Mà hắn lại ở một mình. Hằng ngày anh đều phải chạy tới nhà gọi hắn dậy. Phiền phức lắm! mà chẳng thể để mặc hắn ngủ được! Thật trùng hợp em cũng ở gần đấy, hôm nay anh có việc, em gọi hắn dậy giúp anh nhé! Vì tương lai công ty cả đấy! – Tín nói với vẻ thành khẩn
-Vậy em chỉ cần đứng trước cửa bấm chuông gọi dậy thôi hả anh?
-Chỉ cần thế mà hắn dậy được thì anh đâu có khổ sở. Hằng ngày gọi điện gọi dựng đầu dậy là được, anh đâu phải nhọc xác vào nhà kéo hắn đi làm.
-Làm sao em vào được nhà mà gọi ảnh dậy. Em đâu có tài leo rào.
-Anh đâu bảo em leo rào. Chẳng phải hôm qua anh đưa chìa khóa cho em rồi sao?
Dương chợt nhớ ra 2 chiếc chìa khóa hôm qua Tín đưa cho cô. Dương đã hiểu ra vài điều. Anh Phó Giám Đốc này đã lường trước hết mọi việc chỉ chờ cho cô từng bước đi theo sự sắp xếp của anh, từ việc tuyển cô vào làm đến chuyện này.
“Anh ta là một con người vô cùng thâm hiểm phải đề phòng mới được.” Dương tự nhủ.
***
Trước mặt Dương là ngôi nhà 2 tầng mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Ngày ngày đi qua, Dương đều nán lại một chút nhìn ngắm ngôi nhà cổ kính nhưng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. Cô luôn thắc mắc về chủ nhân của nó và tò mò về bên trong. Hóa ra là chủ nhân của nó là Lâm Khanh. Dương tra chiếc chìa màu bạc mở cổng, đi qua khu vườn rồi đưa chiếc màu vàng mở “cạch”. Cánh cửa mở ra. Gió và ánh nắng tràn ngập ngôi nhà. Không gian choáng ngợp hiện ra trước mắt Dương. Sự tinh tế của những chiếc ghế sofa màu nâu. Phía trên, chiếc đèn chùm lung linh kết hợp với sơn tường màu kem tạo vẻ bình yên và thanh khiết. Dương hoàn toàn bị cuốn hút. Cô như chú chim lạc lõng hồ hởi ở chân trời mới háo hức khám phá mọi thứ. Phòng bếp, phòng đọc sách, phòng ngủ, à toilet, rồi lại phòng ngủ.
Dương sững sờ. Trái ngược hẳn với ngôi nhà, phòng này hướng theo phong cách hiện đại. Tông màu trắng, đen chủ đạo, trên chiếc giường rộng, màu trắng, Lâm Khanh đang say ngủ. Cô gõ đầu mình một cái.
“Quên béng nhiệm vụ.”
Dương tiến lại bên cạnh giường nhìn ngắm Lâm Khanh “đáng ghét” đắp chăn tới cổ ngủ ngon lành. So với lúc tỉnh, lúc này trông anh hiền lành, đáng yêu như một đứa trẻ. Đấu tranh tư tưởng mãi Dương đành thừa nhận. Cô cúi thấp, cất tiếng.
-Giám Đốc! Giám Đốc! Dậy đi! Trời sáng rồi!
Lâm Khanh không chút động đậy. Lần này, Dương cúi thấp hơn, âm thanh lớn hơn gần như chạm ngưỡng max.
-Giám Đốc! Dậy đi làm thôi!
“…………………”
Tiếng Dương vang vọng, căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng. Trán Dương nhăn lại, máu sắp dồn lên não. Cô hít một hơi thật sâu, ghé miệng thật sát vào tai Lâm Khanh, mở hết công suất volume.
-Giám Đốccccccc! Mau dậy điiiiiiiiiiiii!
-Ưm!
Có tác dụng, Lâm Khanh động dậy, trở mình một cái, rồi đưa lưng về phía Dương. Ngủ tiếp. Dương thấy được não mình sôi lên, khóe miệng cô giật giật.
“ Hắn….hắn là hoàng tử ngủ trong rừng chắc!”
Không gọi nữa, Dương nắm lấy chiếc chăn giật mạnh.
-Á á á á á á á…….!!
Cô la lên thất thanh, ôm mặt chạy ra khỏi phòng, gọi Tín.
-Anh….anh…. sao…. sao….! - Dương sốc đến mức không thốt thành câu.
-Sao vậy em? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói anh nghe!
Dương hít một hơi cố lấy bình tĩnh.
-Sao…sao…anh không nói với em Giám Đốc có thói quen khỏa thân khi ngủ?
Nhớ lại mà cô rùng mình.
-Hả? Khỏa thân? Em có chắc không đó? - Tín hồ nghi.
-Nãy không gọi ảnh dậy được em kéo chăn thì thấy ảnh không mặc đồ. - Dương nói như sắp khóc.
-Chắc có gì không ổn, xưa nay hắn bận đồ mà! Em kiểm lại đi!
“Kiểm tra lại! Sao anh không bảo em chết đi còn dễ hơn”. Dương thầm than.
Cô ló đầu vào trong phòng, Lâm Khanh vẫn ngủ như chết, phần ngực lộ rõ, bên dưới còn bị chăn che đi. Cô lưỡng lự bước từng bước lại gần. Tay run run cầm chăn lên. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, rồi hé từ từ một mắt, nhìn. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, một chiếc quần dài màu xanh đen hiện ra.
-May quá! Ảnh có mặc quần! - Cô thở phào nhẹ nhõm.
-Em chưa nhìn rõ mà hét toáng cả lên! làm anh giật cả mình. - Tín cũng thở phào.
-Có ai nhìn rõ mà hét lên bao giờ! Thiếu nữ trong sáng như em suýt bị đầu độc đó! - Dương nói với giọng đầy uất ức.
Dương cúp máy, đau não nhìn Lâm Khanh bán khỏa thân. Cô xoắn ống tay, cật lực lay Lâm Khanh thật mạnh, thật lâu, kêu khan cả giọng. Cuối cùng, Lâm Khanh cũng lồm cồm bò dậy trước nỗ lực của cô. Anh bước xuống giường, bước chân xiêu vẹo, mắt vẫn nhắm nghiền lại, mò mẫm vào nhà tắm. Dương mệt mỏi dõi mắt theo.
Dương định bước ra khỏi phòng Lâm Khanh thì bị níu lại. Cô bị thu hút bởi bức tranh trên tường đối diện giường ngủ. Từ từ tiến lại ngắm thật kĩ, Dương nhận ra đây không chỉ là một bức tranh.
“Hoa khô...”
Đó là cành hoa hướng dương khô được sấy ép tinh tế lồng vào khung tranh. Cánh hoa ngã màu nâu nhạt nhưng vẫn giữ được nét đẹp vốn có của nó.
“Không biết bông hoa này được bao lâu rồi nhỉ?”
Dương có cảm giác rất đặc biệt, cô tự hỏi bông hoa đang muốn chứng tỏ điều gì mà dám thách thức cả thời gian. Nó mang vẻ đẹp rất riêng và ý nghĩa gì đó khiến Dương thích thú, bị cuốn hút lạ lùng.
Điện thoại rung lên, lại là Tín.
-Giám Đốc dậy chưa em? – Tín hỏi.
-Dạ! Cực khổ lắm mới kêu ảnh dậy được. – Dương ca thán.
-Anh quên nhắc em! Khi Giám Đốc dậy nhớ coi chừng kẻo hắn ngủ lại nữa.
“Không phải chứ?!.”
Dương mở to mắt hết cỡ khẳng định cảnh trước mắt không phải là sự thật. Cằm cô suýt nữa rơi xuống đất. Trước mắt cô, Lâm Khanh đang cuộn tròn trên ghế sofa êm ái đoạn đánh thêm giấc nữa. Dương bị sốc tập hai.
Mặt Dương xám ngắt như tro, cô từ từ tiến lại, nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầy sát khí.
-Bốp!!!!
***
Dương thấp thỏm đứng ngồi không yên trong phòng khách. Cô phân vân không biết nên đi tới công ty trước hay đợi Lâm Khanh.
Lâm Khanh chỉnh tay áo bước vào. Chợt thấy Dương anh không khỏi ngạc nhiên.
-Sao cô ở trong nhà tôi?
-Anh Tín nhờ em sang đánh thức anh. - Dương cố gắng nở nụ cười.
Có một chút bối rối hiện trên mặt Lâm Khanh.
-Ừm!! làm phiền cô rồi. – Lâm Khanh ngượng ngùng.- Tôi khuyên cô nên cẩn thận với cậu ta một chút.
“Anh ta cảnh báo cho mình à? Xem ra cũng không đến nỗi xấu tính lắm!”- Dương nghĩ thầm.
Trong lòng cô tự dưng bớt ác cảm về Lâm Khanh một chút. Chợt thấy Lâm Khanh vào bếp, cô vô thức đi theo sau. Lâm Khanh quay lại nhìn Dương hỏi.
-Cô ăn sáng chưa?
-Dạ, em ăn rồi!
“Sao hôm nay anh ta tốt thế nhỉ? Hay là chưa tỉnh ngủ?” Dương tự hỏi.
Vài giây sau, Dương ngây người, tròn xoe mắt nhìn từng hành động của Lâm Khanh. Đầu tiên, cho nước vào ấm rồi nhấn nút. Tiếp theo, anh mở tủ bếp, lưỡng lự vài giây rồi chọn ra một gói mì tôm trong vô vàn gói trong tủ. Sau đó, lấy một tô thủy tinh có họa tiết tinh tế, cho vắt mì và gia vị vào. Cuối cùng, khi nước vừa kịp sôi, anh chế một lượng vừa phải. Rất chi là chuyên nghiệp.
Ba phút sau.
-Phù… phù….
Lâm Khanh thổi gắp mì đầu tiên và ăn một cách ngon lành. Trong căn bếp rộng, chốc chốc có tiếng thổi, tiếng nhai của Lâm Khanh ngoài ra thì không còn tiếng gì khác. Dương đành lên tiếng phá vỡ không khí kì quặc này.
-Ngày nào anh cũng ăn sáng bằng mì tôm sao?- Dương hỏi
-Đôi lúc tôi còn ăn vào buổi tối nữa.- Lâm Khanh thành thật.
Dương choáng nhẹ.
-Anh không thấy ngán sao?
-Tôi thay loại mì và vị liên tục nên không ngán.
“Anh ta ăn mì hoài hèn chi người gầy nhom” – Dương nhìn Lâm Khanh từ đầu tới chân đưa ra nhận xét.
Với Dương, thứ thực phẩm công nghiệp như mì tôm, cô cực kì ghét. Khi mới ở cùng Quyên, Dương luôn cằn nhằn thói nghiện mì tôm của cô, Dương tịch thu toàn bộ bộ sưu tập mì các loại của Quyên, cấm tiệt cô đụng vào dù chỉ một sợi mì. Nhưng cứ không có mặt Dương, Quyên lén lút chế mì tôm ăn, có khi thèm mì mà chẳng có cơ hội thưởng thức, cô chạy ra quán vỉa hè ngồi ăn. Lần đó, Dương bắt gặp, cô bị mắng không thương tiếc. Từ đó về sau, Quyên sợ không dám ăn mì nữa.
Dương nhìn Lâm Khanh thưởng thức tô mì, một nửa bực bội, một nửa thấy anh tội tội.
“Không thể để như vậy được.”
Lâm Khanh chẳng thể cảm nhận cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô. Bất giác, anh nhăn nhó, đưa tay khẽ chạm lên má. Dương thấy vậy hỏi:
-Giám Đốc sao thế?
-Không hiểu sao chỗ này đau đau, bị sưng lên thì phải?
Dương giật bắn người, phát hiện chỗ đau là nơi cô đặt bàn tay mình lên khi nãy.
-Muỗi! Chắc chắn là bị muỗi cắn. – Dương luống cuống biện lý do ai-mà-tin-nổi-hả-trời.
-Muỗi hả? – Lâm Khanh không có vẻ nghi ngờ.
Dương há hốc.
“Hắn…hắn…tin…sao? Chắc ăn mì tôm suốt nên chỉ số IQ tuột dốc thảm quá.”
“Nhưng cũng may hắn không nhận ra bị mình đánh”. Cô thở phào nhẹ nhõm.
***
Dương và Lâm Khanh vừa tới phòng làm việc đã thấy Tín đợi sẵn từ lúc nào. Vừa thấy 2 người, Tín hớn hở lại gần.
-May quá! Tôi cứ lo hai người bị trễ.
-Ông lo sao? Tui thấy ông như trút được gánh nặng ấy.
Bị trúng tim đen Tín vội lảng sang chuyện khác.
-Mặt ông sao thế? Bị sưng lên kìa!
Lâm Khanh đưa tay lên mặt xoa xoa.
-Bị muỗi cắn.
Nghe Lâm Khanh nói, Tín hết sức ngạc nhiên, sau đó liếc sang thấy Dương cố gắng kìm nén nụ cười.
Bắt gặp ánh nhìn của Tín, Dương lúng túng. Cô cúi đầu ngắm sàn nhà xem hôm nay cô lao công làm việc tốt không.
-Muỗi hả? Xem ra con muỗi này khá to đấy chắc hút đủ ba giọt máu rồi đấy!
Đợi Lâm Khanh đi khỏi Dương mới lên tiếng.
-Em xin lỗi! Giám Đốc gọi mãi không dậy nên…em hơi mạnh… tay….
-Anh đâu có trách em. – Tín ngắt lời Dương – Anh định khen em đấy chứ!
-Khen em?? - Dương ngạc nhiên.
-Ừ! Trước đây anh có nhờ vài người gọi hắn thức dậy nhưng chẳng có ai mà giúp hắn dậy đi làm đúng giờ cả, em là người đầu tiên đấy! Về sau em cố gắng phát huy nhé!! Nhưng mà nhẹ tay thôi hoặc chừa khuôn mặt ra nhé! Gương mặt đó dùng để kiếm ra tiền đấy.
-Dạ??? Ý anh là sao??? – Dương thắc mắc.
-Em đảm nhận việc gọi Giám Đốc dậy mỗi sáng. – Tín bình thản đáp.
-Không phải chỉ hôm nay thôi hả anh?
Dương hỏi, mặt như sắp khóc.
-Hôm nay, anh thử em thôi! – Tín nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Tín vỗ vỗ vai Dương động viên, sau đó anh trở về phòng làm việc của mình. Lúc này, chỉ còn mình Dương đứng như trời trồng, phải mất năm phút cô mới tiêu hóa được tin động trời ấy.
Sáng sớm, Dương đã có mặt ở nhà Lâm Khanh. Hôm nay, cô tự “mua dây buộc mình”, bởi cô không thể mặc kệ nhìn Lâm Khanh ăn mì nữa nên cô đến từ sớm để đánh thức Lâm Khanh và sẽ nấu bữa sáng cho anh mặc dù chẳng ưa được người này.
Dù đã rút kinh nghiệm và tính toán từ trước song việc gọi Lâm Khanh ngủ dậy quả là lao động khổ sai.
-Một vỉ trứng trong tủ lạnh, một tủ mì tôm đủ loại, một ít cơm nguội trong nồi. Căn bếp này… đẹp, rộng rãi, tiện nghi nhưng “sạch sẽ” quá mức.
Sau một hồi bình luận, Dương đứng giữa căn bếp suy nghĩ sẽ nấu gì cho Lâm Khanh.
“Hừ, thôi kệ! do nhà anh cạn kiệt không có gì chứ đừng trách món tôi nấu đơn giản”
Nghĩ đoạn, Dương xắn tay áo, mang tạp dề bắt tay vào bếp. Đôi tay nhỏ thoăn thoát đảo cơm rồi hất lên không trung trên chiếc chảo, chuyên nghiệp như một đầu bếp thực thụ. Chỉ ít phút sau, hương thơm nức mũi lan tỏa khắp nhà. Lúc đó Lâm Khanh vừa thay xong quần áo ngửi thấy mùi thơm thì theo vào bếp.
Lâm Khanh đứng sững người, anh dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt. Hình ảnh Dương đứng bếp không phải là mơ.
-Anh ngồi xuống đi! Em nấu xong rồi.
Dương nói với vẻ hết sức tự nhiên dường như chưa từng có hiềm khích với anh.
Lâm Khanh ngồi xuống, ngắm nhìn dĩa cơm chiên trứng cuộn vàng tươi vừa chín tới nóng hổi ngon lành, Dương còn vẽ hình mặt cười bằng tương ớt. Lâm Khanh suýt bật cười.
-Phần của tôi à? Còn của cô? – Lâm Khanh thắc mắc.
-Em ăn rồi! Giám Đốc ăn đi, đừng để ý đến em.
-Không có độc chứ!
Anh còn chút dè chừng với Dư3ơng, vì lúc trước cô còn giựt tóc đòi nguyền rủa anh mà, ai mà biết cô bỏ gì vào.
Dương cố kìm nén cơn giận.
-Anh yên tâm. Em không bao giờ lấy thức ăn ra làm trò đùa huống chi là hại người khác. Nếu anh sợ thì đừng ăn.
Cảm nhận được mình có chút quá đáng, anh tỏ ra ngoan ngoãn một chút.
-Tôi ăn! Coi như tin cô lần này.
Lâm Khanh lấy muỗng xúc một miệng cẩn thận cho vào miệng. Dương chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh.
-Anh thấy sao, có vừa miệng anh không?
Lâm Khanh ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười.
-Không đến nỗi không nuốt được
Lần nữa, Dương bị sốc. Chưa từng ai ăn món Dương nấu mà không cất lời khen, trầm trồ. Ấy vậy mà giờ đây có kẻ nói “không đến nỗi không nuốt được”. Cô cố kìm nén, suýt nữa cô giật lại dĩa cơm. Mãi đến khi Lâm Khanh ăn xong, nhìn dĩa cơm sạch bóng như đã rửa sunlight đậm đặc, Dương có chút đắc ý. Nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó.
Sáng hôm sau, Dương đứng khá lâu trước cửa phòng Lâm Khanh. Cô đang đọc một mẩu giấy dán trên cửa.
Vì muốn giúp cô cải thiện khả năng nấu ăn của mình, tôi tự nguyện làm chuột bạch cho cô nên cứ nấu món hôm qua.
Mẩu giấy ghi như vậy đấy! Nét chữ nghiêng nghiêng, nắn nót rất có phong cách của người lãnh đạo. Nhưng bỏ qua hình thức chữ viết mà quan tâm đến nội dung. Dương cầm mẩu giấy đọc đi đọc lại như thể nó không viết bằng tiếng Việt mà bằng ngôn ngữ khác thậm chí cô tin rằng có thể là của người ngoài hành tinh.
Sau khi cố sức đánh thức Lâm Khanh, lại một lần nữa Dương vào bếp. Nhưng cô chợt thấy căn bếp có chút khang khác. Khi mở tủ lạnh ra, cô hoàn toàn khẳng định.
“Em không phải là tủ lạnh của ngày hôm qua.”
Sự nghèo nàn của chiếc tủ lạnh hôm qua thì hôm nay được bù đắp bằng cái siêu thị mini. Nào là thịt bò, heo, gà, rồi cá, xúc xích và đa dạng các loại rau củ quả.
“Cái tủ lạnh bị nhét chật cứng không còn chỗ cho con ruồi bay vào luôn”
Dương ngồi đối diện cẩn thận quan sát kĩ từng cử chỉ của Lâm Khanh.
-Món này gọi là gì vậy?
-Là cơm chiên trứng cuộn còn gọi là omurice, món này rất phổ biến ở Nhật.
Lâm Khanh gật gù rồi đưa ra đánh giá.
-Omurice hôm nay so với hôm qua rất có tiến bộ. Cố gắng phát huy nhé!
Dương nghe xong nhìn xuống dĩa cơm sạch bong lấy làm buồn cười.
-Mai cô ăn cùng luôn. Ăn một mình tôi thấy hơi ngại.
“Hôm nay ngày gì ấy nhỉ? Anh ta khen mình còn rủ mình ăn chung. Anh ta đã có thiện chí hợp tác lâu dài thì mình cũng không nên từ chối.”- Dương thầm nghĩ.
-Dạ được! Em luôn thắc mắc một mình anh ở trong căn nhà lớn thế này mà không thấy buồn sao? Không sợ ma sao?
-Tôi sinh ra và lớn lên trong căn nhà này, ma không sợ tôi chứ việc gì tôi phải sợ? Ở một mình tôi quen rồi nên cũng chẳng thấy buồn, trái lại rất thoải mái.
-Ra vậy!- Dương có chút khâm phục Lâm Khanh.
-Cô sợ ma à?- Lâm Khanh nhướng lông mày hỏi có chút trêu chọc.
-Ai….ai sợ ma chứ!
Dương chối đây đẩy, đánh mắt đi nơi khác, cô không muốn Lâm Khanh nhìn thấu mình. Nhưng điều đó đã không qua khỏi mắt Lâm Khanh.
“Một cô gái hung hăng lại sợ ma sao?”- Anh cười khẩy.
Dương đột nhiên rùng mình.
Hôm sau, Dương lại đứng trước một mẩu giấy dán trên cửa phòng Lâm Khanh giống như hôm qua có điều mẩu giấy ấy có nội dung hơi khác.
Nhận thấy trình độ nấu ăn của cô càng tiến bộ, tôi muốn giúp cô đạt cảnh giới ngon nhất. Cô cứ nấu omurice.
Chưa kịp đọc hết mà Dương không thể chịu đựng nổi. Cô không thể ngưng cười được. Càng ngày cô càng thấy anh chàng Lâm Khanh vô cùng thú vị, ấn tượng xấu ban đầu về anh tan biến đâu mất thế chỗ cho cảm giác về một người vô cùng kì lạ.
Và cứ như thế hằng ngày, Dương nấu bữa sáng và ăn cùng Lâm Khanh, nhưng đến nằm mơ Dương hay chết đi sống lại cô cũng không dám nghĩ phải ăn món omurice mấy ngày liên tiếp. Dù là món chính tay mình và thay đổi nguyên liệu nấu nhưng qua ba ngày mà cô thực sự ăn không nổi còn Lâm Khanh thì năm ngày liền, cô tự hỏi “Anh ta có phải người không vậy?”
Và ngày thứ sáu đã chứng minh điều ngược lại: “Lâm Khanh là người”.
Món omurice đã đạt cảnh giới ngon nhất rồi tôi sẽ giúp cô rèn luyện món khác.
Bên ngoài nắng to, tim Dương thổn thức, căng đầy trong lòng ngực. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống lấp lánh. Cô nhảy cẫng lên, hét to như trúng số.
“ Anh đã bắt đầu biết ngán rồi à?!” – Dương đưa tay lau những giọt nước mắt mừng rỡ.
Thế nhưng, nhìn bộ dạng thất thểu, lê bước tới công ty, ai nhìn thấy Dương đều tự hỏi sáng nay cô ăn gì vậy. Câu trả lời là sau hai ngày đổi món, cô và Lâm Khanh lại ăn món-mà-ai-cũng-biết-là-gì đó. Đúng là niềm vui lúc nào cũng ngắn ngủi.