Giang Vân Ni ngủ không biết đến bao lâu nhưng cả người cô rất nóng, tư thể lúc chìm vào giấc nghr cũng không được đúng nên cả người lại đau nhức vô cùng.
Tiếng chuông điện thoại rung liên tục nhưng Giang Vân Ni đang trong trạng thái mê man muốn với lấy điện thoại nhưng không thể nào mở mắt ra được.
Đột nhiên chuông cửa nhà reo lên, cô thắc mắc là ai tới giờ này, bạn cô thì không ở trong nước, trợ lí Hảo Hảo cũng đang đi công tác cho toà soạn, lúc này liền nghĩ tới có khi nào là Dịch Dương, tưởng cậu ấy nói đùa chẳng có lẽ tới thật sao.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, Giang Vân Ni cũng sốt ruột liền nhấc cả cơ thể nặng nhọc nóng như lửa này lết ra bên ngoài để mở cửa.
Từng bước chân mà cô đi đều như được theo thêm một cái gông sắt nữa, nặng nhọc vô cùng.
Khi vừa mở được cửa ra, gương mặt tiều tuỵ của Giang Vân Ni nhíu mày khó hiểu, vì sao anh âyd lại xuất hiện ở đây, ở ngay trước cửa nhà cô vào giờ này.
Suy nghĩ lung tung khiến Giang Vân Ni đau đầu càng thêm đau, rồi trong đầu chút dau trống rỗng, một vòng tròn gì đó cứ quay quay đầu rồi hai mắt mờ dần rồi cứ thế để bản thân rơi vào khoảng không nhưng không, bàn tay của người ấy đễ kịp đỡ lấy cơ thể có đôi phần gầy gò của cô.
Ngôn Triết Kì bế cô quay trở lại phòng, nhìn những lẵng hoa ngồn ngang trong phòng, lướt qua được đó mới tới được phòng của cô.
Ôm cô một lúc mà cả người nóng của cô đang truyền được ít nhiệt sang cơ thể anh.
Anh vội vàng cới áo ngoài, tìm kiếm trong nhà vệ sinh chiếc khăn lạnh rồi lau qua mặt cho cô.
Giờ mới có thể nhìn thấy rõ chủ mới quá hai ngày mà cô đã gầy đi không ít, đôi mắt thì nhắm nghiền, hơi thở thì nặng nhọc khó khăn.
Ngôn Triết Kì lại gần sát cô
“Cô Giang, tôi đưa cô tới bệnh viện nhé?”
“Không…tôi không muốn..”
“Vậy được, không tới bệnh viện nữa nhé!”
Ngôn Triết Kì tự nhiên nhớ lại Hoàng Hậu hồi ấy cũng vậy, rất ghét mùi trong viện thái y nên cô sẽ chẳng bao giờ tới đó, đi qua cũng sẽ tìm đường khác để đi nhứ nhất quyết là không muốn, nhiều lúc anh trêu để cô phải đi qua đó nhưng mà cô đều sẽ khóc lóc trông rất đáng yêu.
Bây giờ nhìn người đang nằm ngay trước mắt mà không khỏi xót xa.
Lúc anh trở lại vào viện thăm cô thì ý tá nói cô đã xuất viện rồi liền tới nhà cô nhưng gọi mãi không thấy cô nghe máy liền sợ cô ở trong nhà có chuyện gì nên mới vội vã đập cửa, lúc đó nếu cô không mở cửa anh sợ mình sẽ kiếm ngay người thợ phá khoá mất.
Nhìn Giang Vân Ni đã dần đỡ sốt sau hơn chục lần thay khăn, anh cũng cảm thấy an tâm hơn nên đã đi ra ngoài mua cho cô thuốc và ít cháo.
Giang Vân Ni tỉnh dậy, cả người có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, cô hoàn toàn mất trí nhớ về việc ban nãy xảy ra như thế nào nhưng nhìn chiếc khăn đắp trên đầu mình thì lại thấy hoài nghi, là tự mình lấy khăn đắp cho mình sao, rồi nhìn chung quanh nhà rõ ràng là không có ai mà.
Tiếng cửa mở ra, Giang Vân Ni vẫn đang ngây ngốc ngồi khó hiểu thì liền thấy người mở cửa chính là Dịch Dương.
“Này, cô ốm đến nỗi bị ngốc rồi sao? Bản thân ở trong phòng mà lại không khoá cửa ngoài, nếu người không phải là tôi mà là người khác thì sao?”
“Sao cậu lại vào nhà tôi? Cậu không sợ sao?”
“Tôi đã nói với quản lý và nếu bị bắt gặp thì tôi nói đi thăm người trong đoàn bị ốm, nhưng rõ ràng là như vậy mà”
“Nhưng mà sao cậu lại vào phòng tôi, đi ra phòng khách ngồi mau”
“À ừ xin lỗi”
Giang Vân Ni thay một bộ đồ khác rồi lấy cho Dịch Dương một cốc nước
“Hôm nay thế nào?”
“Khá ổn, diễn hôm nay khá nhanh”
“Thế thì tốt”
“Nhưng tôi nghe nói cô bị bắt nạt trên phim trường, là sao? Ai dám bắt nạt cô vậy?”
“Tôi không sao? Chỉ là chuyện không đáng kể mà thôi”
“Nhưng…”
Khi Dịch Dương đang nói thì cánh cửa lại mở ra, càng ngạc nhiên hơn người bước vào không phải chính là tồng tài tại thượng tối cao quyền lực uy nghiêm khí chất ngút trời của anh đó sao
“Ng..ôn tổng?”
Giang Vân Ni cũng đến ngạc nhiên, lúc này cô mới để ý chiếc áo khoác ngoài của anh đang được móc trên mắc áo ngoài phòng khách của cô.
Lúc này đầu óc cô trở lại khoảng 2 tiếng trước, cô nhớ ra hết toàn bộ mọi chuyện
Cả ba người ngồi nhìn sao, thật sự không biết nên nói chuyện gì
“À, tôi có tới bệnh viện nhưng mà không thấy cô Giang nên mới tới tìm thì cô ấy bị ngất ở ngoài cửa nên đã chăm sóc cô ấy”
“À à ra là vậy”
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Tôi nghe tin cô Giang bị ốm nên qua thăm, chúng tôi là bạn”
…
Giang Vân Ni không biết vì sao nhìn hai người này bây giờ lại cảm giác bản thân như đang ở trong một mối tình tay ba và hai người đàn ông đang không hiểu vì sao lại có sự tồn tại của người người kia vậy, bất giác cô thấy không có chút khoảng cách nào với hai người này hết.
“Cô Giang, đây là cháo và thuốc tôi mua, cô mau ăn và uống đi”
“À cảm ơn anh”
Giờ cô mới để ý rằng chiếc bụng mình đang đấu tranh dữ dội cộng thêm một mùi thơm từ cháo bốc lên khiến càng thêm đói nên đã không để ý mà mở cháo ra ăn luôn, chỉ là không ngờ chỉ chăm chí cắm đầu ăn cũng ngẩng lên thấy hai cặp mắt đang nhìn cô với vẻ khích lệ như ý muốn nói cô ăn hết đi.
Lúc cô ăn xong Dịch Dương giúp cô đi lấy giấy lau miệng còn Ngôn tổng lại giúp cô thu dọn rác mang vứt rót nước lấy thuốc cho cô uống.
Sao giờ đây cô lại có cảm giác mình đang được chăm sóc bởi hai người đàn ông như thế này, thấy lạ thật nhưng cô lại bản thân mình rất đón nhận mà không hề thấy ngại ngùng.
Dịch Dương giống như bạn hay một cậu em trai còn Ngôn Triết Kì lại giống…một tri kỉ vậy..