Giang Vân Ni đưa anh đi thay một độ đồ lam màu xám nhạt, mặc lên tuy là đơn giản nhưng thần thái của Ngôn Triết Kì vẫn không thể lu mờ được đi.
Giang Vân Ni hướng dẫn anh quét rác, nhìn điệu bộ lóng ngóng của Ngôn Triết Kì có thể thấy được anh sinh ra vốn trong nhung trong lụa, dường như chưa phải đụng tay vào bất kì điều gì, có vẻ đây là lần đầu mà anh làm việc này.
Giang Vân Ni trông anh như vậy mà bất giác bật cười, người thường ngày cao xao tại thượng ngồi trên hàng vạn người nay lại lúng túng trước mặt mình không biết quét rác như thế nào, cô cảm thấy liệu đây có phải diễm phúc của mình khi trông thấy hình ảnh này nay không, làm gì có ai có thể thấy được cơ chứ.
“Cô đang cười cái gì vậy?”
“À không, tôi đang làm việc mà”
“Thư kí An không đi theo anh sao?”
“Nếu cả tôi và thư kí An cùng ở đây thì ai sẽ là người giải quyết công việc”
“Ừ đúng vậy, thư kí An đúng là cánh tay đắc lực của anh”
“Đúng vậy, kiếm được người như cậu ấy bây giờ quá thật rất khó”
Giang Vân Ni nhìn gương mặt anh rất hài hoà, một thứ cảm giác gần gũi đến kì lạ, cô từng nghĩ tại sao mình lại gặp được một người cao quy như Ngôn Triết Kì như vậy trong đời nhưng khi đứng trước mặt cô ngay lúc này thì rất khác, không hề có sự khoảng cách nào hết.
“Xong rồi, ta đem đống lá khô này đi đâu”
Giang Vân Ni đẩy đến một chiếc xe có bánh lăn nhỏ rồi hướng dẫn anh cho rác vào trong đó
“Đây, cho hết vô đây rồi sẽ đem ra đằng sau núi để đốt rồi sẽ lấy tro đem về bón phân cho hoa trong viện”
Giang Vân Ni cùng anh kéo chiếc xe đó đến một khu rừng trúc đằng sau núi, có một đám cỏ bị đen xì dường như đã bị đốt đi đốt lại rất nhiều lần.
“Đây là một khu rừng sau núi dùng để đốt rác từ lá cây”
“Nơi nay thật trong lành, gió cũng thanh mát. Nếu đốt xong cũng sẽ bay về một hướng nam, cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều”
“Đúng vậy, các sư phụ ở đây đã tính toán rất kĩ đó”
Ngôn Triết Kì vậy mà đốt lửa rất nhanh gọn và lẹ, chủ một mồi châm mà đã đốt cháy phừng phừng đám lá.
Hai người đứng dưới đám cỏ nhìn ngọn lửa cháy lên càng lúc cành cao, thứ cảm giác ấm nóng rồi rực cháy lan toả khắp mặt rồi cơ thể nhưng cư như bị thôi miên nhìn không rời mắt khỏi đám lửa có đẹp đẽ ấy.
Khi Giang Vân Ni cứ đứng chôn chân tại đó như không thể thoát được ra thì một cánh tay liền kéo cô lùi lại về sau thì khi đó mới chợt hoàn hồn.
“Tại sao mẹ cô lại xuất gia ở ngôi chùa này?”
“Họ nói chính là nhân duyên”
“Họ?”
“Họ chính là bố mẹ của tôi”
“Bố cô đâu? Cũng ở đây chứ?”
“Không, ông ấy về với Phật tổ rồi!”
“…”
“Khi tôi vừa tròn 18, bước vào năm quan trọng của cuộc đời là thi đại học thì bố tôi phát hiện ra rằng bản thân bị ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng hai người đã giấu tôi, lo cho tôi ăn học đầy đủ đến khi tốt nghiệp là 22 tuổi thì liền nói với tôi rằng là muốn xuất gia, hai người nói ngôi chùa này đã xuất hiện trong giấc mơ của hai người và rồi đến đây là xuất gia. Và rồi được khoảng 2 năm sau thì bố tôi qua đời ở lây, linh vị cũng được giữ ở đây, mẹ tôi cũng không rời đi nữa mà ở lại đây”
“Cô cảm thấy thế nào khi đó?”
“Khi biết tin bố như vậy thì tôi đã rất buồn, bố mẹ trốn tôi để đi chữa trị, tôi tự trách vì mình ngày đó chỉ lo học hành không để ý chút nào đến sức khoẻ bố càng ngày càng yếu đi. Tôi thực sự rất vô tâm”
Ngôn Triết Kì lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay đưa cho cô, nhìn nước mắt cô rơi mà trong lòng không tránh khỏi chút xót thương
“Họ không trách cô, ông ấy đã cố gắng vì cô lo cho cô học, vậy nên cô cũng không nên tự trách, cô tốt nghiệp được thì bố cô cảm thấy hạnh phúc rồi mới rời đi”
“Nhưng khi đó nếu tôi quan tâm gia đình hơn một chút thì…”
Ngôn Triết Kì không biết vì sao muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, cứ thế hai cánh tay dang ra ôm lấy cô mà vuốt nhè nhẹ lưng như đang vô về an ủi cô, chẳng biết vì sao lúc này làm anh chợt nhớ hình ảnh khi hoàng hậu mất đứa con đầu lòng, nàng đau xót mười thì chàng đau gấp vạn lần, phần vì con chưa ra đời đã phải rơi xa trần thế nhưng xót hơn là thấy nàng đau đơn, khóc lóc tự trách bản thân vì không bảo vệ được đứa con.
Giang Vân Ni khi đã bình tĩnh liền cả cơ thể rời khỏi Ngôn Triết Kì, quay người sang bên tự không hiểu rốt cuộc mình lại dễ dàng đến như vậy.
“Xin lỗi, cảm xúc của tôi hơi bất thường”
“Vân Ni, nếu cô cảm thấy khó khăn gì ở đâu có thể nói với tôi, đừng ngại hơn hết cô hiểu nhưng gì trước đây tôi nói mà”
Nhưng gì trước đây anh nói là sao, Giang Vân Ni vừa ngạc nhiên vừa không rõ ý trong lời của anh, liệu câu nói này có mang một ý nghĩa khác hay không đây, Giang Vân Ni chỉ vài giây mà đã lệnh ra cho mình biết bao nhiêu là suy nghĩ nhưng cô không dám hỏi, nếu hỏi thì sợ rằng điều cô lo nhất sẽ thành sự thật thì sao.