Người con gái ngồi trong thu phòng, dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến đã yếu ớt, đủ hiểu là nàng đã ngồi ở đây rất lâu, nhìn những tờ giấy bị vo viên ném xuống dưới đất đã thành một chất đống nhưng nàng viết hoài viết mãi không được chữ nào đúng ý. Nô tì đứng bên cạnh sốt ruột thay cho chủ nhân, vội vàng chạy tới gương mặt như sắp khóc đến nơi
“*Hoàng hậu, trời đã về khuya lạnh léo, Người mau quay lại viện để nghỉ ngơi đi ạ, cứ như thế này thì Người sẽ đổ bệnh mất” *
“*Ta không sao, ta muốn viết một bộ sách để lưu truyền về giai thoại nhưng cứ nghĩ thì lại viết không đúng ý, ta cũng chẳng còn nhiều thời gian, nếu không tranh thủ thì biết bao giờ mới xong” *
*“Hoàng hậu ơi, người đừng nói vậy. Sức khoẻ người yếu chỉ vì thời tiết thôi, thái y đã nói rồi chỉ cần người tĩnh dưỡng thì sẽ mau khỏi” *
*Hoàng hậu trơ mắt nhìn ngọn nến đã sắp tắt, cảm giác bản thân mình hiện tại giống như ngọn nến này vậy, mong manh yếu đuối chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ khiến dập tắt. *
Từ sau khi Hoàng Hậu bị sẩy thai, cả cơ thể đã dần héo mòn không chút sức sống công thêm việc hoàng đế ngày đêm chinh chiến xa trường từ lâu đã chẳng để lại cho nàng một lá thư hồi âm, chỉ có gửi đi chứ chưa thấy nhận lại về, nàng chỉ được nghe kể về chàng mỗi khi có tin tức báo thắng về nhưng vì sao thắng tiên tiếp là vậy vẫn không để lại cho nàng một chút tin tức hồi âm nào, rốt cuộc là vì sao lại khiến nàng trở nên mong ngoáng nhớ thướng như goá phụ chờ chồng ngóng con đến vậy hay là vì đã quên nàng rồi sao, những suy nghĩ ngổn ngang giày xéo tâm trí nàng suốt những năm tháng qua, nàng chỉ đành gửi hết vào trong cuốn giai thoại về cuộc đời mình, bao nhiêu tủi hờn đều được viết trong đó, nước mắt mỗi lần viết đều cứ không thể kiềm chế mà sẽ rơi xuống ướt đẫm từng trang từng trang mà nàng viết….
Giang Vân Ni từ từ mở mắt tỉnh dậy, nàng nghe thấy tiếng chuông chùa đang đang kêu lên như đánh thức mình về với thực tại, nàng sờ lên mắt mình thấy những giọt nước mắt vẫn đọng lại. Cô không biết vì sao mình lại mơ giấc mơ kì lạ đau thương này, nhưng người con gái đó hệt như vị hoàng hậu mà cô trông thấy trong bức tranh đó, vì sao vậy, vì sao Người đó chỉ thấy toàn một màu đau thương buồn tủi, lạnh lẽo cô đơn. Nhưng càng tại sao hơn khi người đó luôn có cảm giác gắn liền với cô đến vậy.
Giang Vân Ni đang ngồi thân thờ nhớ lại từng mảnh ghép trong giấc mơ, tiếng mẹ gọi vọng vào kêu cô tỉnh giấc mới khiên cô thôi ngừng suy nghĩ.
Không ngờ Ngôn Triết Kì đã dậy từ rất sớm, nhìn anh quét sân có vẻ đã thuần thục hơn rất nhiều, cũng rất nhanh gọn lẽ nữa. Anh liếc dang nhìn Giang Vân Ni với vẻ mặt đá đểu chứng minh cho cô thấy là đừng có khinh thường người khác.
Hôm nay lại tiếp tục một ngày ở trên chùa, nhưng hôm nay thì cũng là ngày cô và anh đều phải rời đi vì công việc.
Giang Vân Ni cùng anh sau khi đã dọn dẹp khuôn viên xong liền đưa anh đi lên trên ngọn núi cao hơn để ngồi thiền. Không khí trên này đúng càng cực phẩm hơn, xung quanh tuy bao trùm là làm sương khói mờ ảo nhưng vẫn đủ cảm nhận được từng giọt sương tinh khiết khẽ đọng nhẹ lên những khóm trúc giá, tiếng gió nhè nhẹ lặng lẽ phất mơ thêm tiếng chim hót buổi sớm càng khiến tinh thần trở nên khoan khoái dễ chịu đến lạ.
Hai người dường như có nguồn liên kết, đều cùng nhìn thấy một khung cảnh từ rất xa xưa, tiếng chim hót ấy, rừng trúc ấy nhưng trong tấm trí hiện lên một mái nhà tranh nhỏ, bên cạnh có một chiếc ao nhỏ nhỏ xinh xinh bên trong là những con cá bống đang tung tăng bơi lội, từng đán bướm vàng bay xung quanh hệt như một cảnh sắc chỉ có trong giấc mơ, điểm thêm đó những cánh hoa đủ mọi loại màu sắc sặc sỡ, tôn lên một khung cảnh tuyệt diệu như đi lạc với Hoa giới vậy.
Nhưng vì sao, hai người bước ra từ trong ngồi nhà đó lại chính là anh và cô. Cùng nắm tay nhau, cùng cười, cùng nô đùa dưới sự đẹp đẽ mơ mang ấy, quên luôn bất kể ngày tháng.
Thứ giấc mơ kì diệu đến khó tin ấy lại khiến bất giác hai người khẽ mìm cười trong vô thức, linh hồn dường như đã xuyên không quay trở về kiếp trước chìm đắm lại những ngày tháng hạnh phúc êm đềm, không lo nghĩ về bất cứ điều gì, không sự vụ, không hậu cung, không chiến sự và cũng không cô đơn lẻ loi, thậm chí là không có sự đau thương. Có lẽ khi con người có cần hạnh phúc đều sẽ mơ mộng bản thân muốn được hạnh phúc đủ đầy là vậy.
Hai người từ từ mở mắt nhìn nhau, rõ ràng Giang Vân Ni biết là không nên có những suy nghĩ như vậy nhưng biết sao giờ cô lại cảm thấy hạnh phúc về giấc mơ ấy còn Ngôn Triết Kì thig ngược lại, anh có cảm giác khi ở gần cô mọi kí ức đẹp đẽ cho đến đau thương của kiếp trước lại ùa về, càng làm anh muốn ở gần cô thêm càng nhiều càng tốt, biết đâu sẽ tìm ra được cách hoá giải nhưng hiểu lầm trong kiếp trước mà làm lại ở kiếp này.