Tìm Em Trong Mơ

"Cảnh tượng gì đây? Bãi đất trống sau nhà mình ư? Nhưng nó là của 10 năm trước. Vậy em ấy đâu rồi, đáng lẽ mình phải gặp được em ấy chứ?

Chí Thiên đứng lên giữa bãi cỏ xanh mướt, bầu trời nhiều mây thật đẹp. Có nhưng cơn gió thoảng qua dễ chịu biết bao. Cái cảm giác này sao mà nó dễ chịu quá. Dễ chịu đến ngạt thở. Mình biết những thứ tốt đẹp thường rất ngắn ngủi nên mình không thích việc tận hưởng nó một chút nào.

"Chí Thiên ah" có tiếng gọi từ đằng xa vang lên

"Ai? Là ai vậy?"

"Mau tìm tớ đi, cậu còn định đứng đó đến bao giờ thế? Chúng ta đang chơi chốn tìm mà!"

Chí Thiên liền đứng dậy và bắt đầu tìm xung quanh khu đất trống này. Nơi này rộng biết bao, vậy cậu ấy chốn ở đâu được nhỉ?

Có bóng người chạy qua

"Lêu lêu đồ Chí Thiên ngốc, mau đuổi theo tớ đi"

"Đứng lại, đứng lại đi làm ơn. Hãy cho tôi biết Em là ai?"


Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng mà không thể thấy mặt, có gọi thế nào người đó vẫn chạy thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại. Trong vô vọng, Chí Thiên bừng tỉnh sau giấc mơ vừa tàn. Cái cảm giác đó nó lại tới, nó lại bắt đầu rồi. Cảm giác thương nhớ, thân thuộc nó đan xen nhau gây cho cậu sự khó chịu đến nhường nào

"Hộc, hộc, hộc" từng hơi thở gấp của Chí Thiên

"Đ-đây là đâu vậy, đầu mình choáng quá. Khó thở quá. S-sao tay chân mình...bị xích hết vào vậy?" Chí Thiên trố mắt nhìn chân mình bị xích vào góc giường. Đây là căn phòng rộng rãi hiện đại, có ti vi, giường rất to và căn phòng này thực sự rất đẹp nhưng sao cậu lại ở đây?

"Tỉnh rồi sao?" một giọng nói quen thuộc vang lên

"A-ai vậy?"

"Là tôi đây"

Nhìn gương mặt đó, Chí Thiên thực sự bất ngờ đến đứng hình. Đây chẳng phải là Lan Thiếu bạn cùng lớp cậu sao?

Lan Thiếu là bạn học cùng cấp trung học với cậu và hiện tại trong danh sách phổ thông vẫn có tên cậu ấy chung lớp với Chí Thiên. Vậy, sao cậu ấy lại ở tình huống này vậy nhỉ?

"C-cậu, sao cậu lại ở đây" Chí Thiên hỏi

"Muốn biết tại sao hả? Vậy thì thơm vào má tôi một cái đi rồi tôi cho biết nè~" Lan Thiếu cười cợt

"Tại sao tôi phải làm vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Thả tôi ra!" Chí Thiên gằn giọng nói

"Ha ha ha ha, cậu dễ thương vãi chưởng. Đó là lí do tại sao cậu ở đây đó. Biết không? Tôi thực sự, thực sự cực kì thích cậu. Tôi đã nghĩ mình chỉ cần nghiêm túc theo đuổi cậu là sẽ có được cậu, ai ngờ đến nhìn tôi một cái cậu còn không nhìn. Chỉ có lúc này cậu mới nhìn tôi. Ah! Dễ thương quá à~" Lan Thiếu vừa nói vừa vuốt ve mặt Chí Thiên

Cậu đẩy mạnh tay Lan Thiếu ra

"Đừng động vào người tôi. Tôi không cần biết gì từ cậu cả. Mau thả tôi ra!"


"Oh! Tại sao vậy nhỉ? Thay vì bỏ cậu ra để cậu chạy đi mất thì tại sao tôi lại không giữ cậu lại cho mình tôi? Chỉ cho một mình tôi thôi!"

Nhìn vẻ cười cợt rồi nói vậy của Lan Thiếu, Chí Thiên thực sự đã tức giận và đấm mạnh xuống bàn cạnh giường

"Bốp"

"Cậu dừng lại trò bệnh hoạn này đi, cậu không giữ tôi được lâu đâu" Chí Thiên gằn giọng

"Vậy hả? Sợ quá, cậu biết cậu đang ở đâu không? Cậu đang ở trong rừng khu XXX, rất xa với nhà cậu đó. Cậu mong chạy thoát được khỏi tay tôi á? Ngoan ngoãn thì ở đây với tôi cậu sẽ được chăm sóc từ đầu đến chân. Còn cậu muốn chốn thì.... Tôi sẽ bẻ gãy chân cậu"

Ghé sát vào tai Chí Thiên nói câu đó, nghĩ xem ai mà không rùng mình được?

Chí Thiên cũng chỉ biết im lặng vì giờ điện thoại của cậu cũng đang trong tay Lan Thiếu. Cậu im lặng không phải vì cậu sợ hãi. Mà là trong đầu óc thông minh đó đang âm thầm lên kế hoạch

Lan Thiến tiến gần hơn với Chí Thiên, thơm lên má cậu nhưng liền bị đẩy ra

"Đừng động vào tôi"

Lan Thiếu liền đứng dậy đi ra khỏi căn phòng và quay trở lại với chiếc gậy sắt


"Bộp"

Đó là tiếng Lan Thiếu dùng chiếc gậy sắt đánh và chân Chí Thiên, cậu nhanh chóng gục xuống ôm lấy chân mình vì thực sự rất đau đớn

"Cục cưng ah~ đã bảo em nên nghe lời rồi mà? Có phải không?"

Rồi hắn lại tiến tới ôm hôn cậu thắm thiết, cậu im lặng. Mặc cho hắn thích làm gì mình thì làm

A-ánh mắt cậu, nó hiện lên toàn sự căm hận không muốn cam chịu

End chap.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận