Cậu thút thít nằm trên chiếc giường và khóc lặng lẽ không muốn đánh thức Lan Thiếu đang ngủ thức dậy. Chỉ có những lúc như thế này cậu mới để tâm hơn đến cuộc sống, trời hôm nay xanh quá, không nắng gay gắt. Nhìn thật thoải mái, giá mà cậu thoát khỏi vòng tay của Lan Thiếu thì bây giờ cậu đang vui vẻ chạy bộ ở bên ngoài rồi. Mấy ngày rồi không được thể dục và tập gym khiến cho người cậu dần mất đi sự dẻo dai.
Cậu tập tễnh đứng dậy khỏi giường, nhìn đôi chân mình đang mắc kẹt bởi sợi giây xích và vết tím bầm ở chân. Cậu quyết không nản lòng và bắt đầu chống đẩy ở dưới sàn nhà. Từng cái, từng cái đều đặn
"Không biết bố mẹ giờ ra sao rồi nhỉ? Không biết bây giờ bên ngoài như thế nào? Mình muốn thoát khỏi đây quá!" Chí Thiên thầm nghĩ
Khi cậu vẫn đang chống đẩy dưới sàn nhà thì tên Lan Thiếu đã thức dậy từ bao giờ và đang ngắm nhìn từng cái chống đẩy của cậu.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, tên Lan Thiếu ra mở cửa thì thấy người đứng ngoài là mấy tên tay sai của hắn, nhìn có vẻ đang rất vội vàng
"Thiếu gia, thiếu gia. Mấy người ngoài kia đang mon men tìm đến khu vực gần đây của chúng ta rồi, thiếu gia cần phải chuyển qua biệt thự khác đi, không thì chúng ta toi đời mất. Còn có mấy tên cảnh sát nữa!"
"Tiền? Hỏi lũ cảnh sát cần bao tiền? Lo nhét rồi bảo chúng cụp đuôi cút khỏi tầm mắt của tao. Giờ di chuyển rất nguy hiểm, chúng mày lo việc này đi. Đừng để tao phải tự lo. Tao cho chúng mày gãy tay luôn đấy"
Nói xong Lan Thiếu quay vào phòng thấy Chí Thiên vẫn đang chống đẩy, hắn nhẹ nhàng tới bế cậu lên
"Cục cưng à~ cậu mà tiếp tục chống đẩy là sẽ đau tay đó. Cậu chỉ cần nằm yên ở đây hưởng thụ và là của riêng tôi thôi"
"Tôi làm gì là việc của tôi!" Chí Thiên lạnh lùng đáp
"Vậy hả? Cậu có tin tôi bẻ gãy tay cậu không?"
Nghe câu nói đó, Chí Thiên ớn lạnh cả người. Tên Lan Thiếu bế cậu lên giường và cởi dây xích ở chân ra cho cậu. Nhưng hắn vẫn khư khư ôm cậu theo bên mình mà không để chân cậu chạm đất.
Hắn bế cậu xuống dưới tầng 1. Ở đây thật rộng và đẹp quá, còn có phòng tập gym riêng và máy chơi game. Chí Thiên còn đang để ý đến khung cảnh dưới này thì đã có vài ba tên tay sai đứng xung quanh không gian nhà. Lúc này Lan Thiếu mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn ôm cậu trong lòng. Hắn thì thầm vào tai cậu
"Cậu có vẻ nhàm chán lắm đúng không? Vậy thì hôm nay tôi đặc biệt cởi dây xích cho cậu một hôm. Cậu có thể chơi, làm bất cứ thứ gì trong căn nhà này nhưng tuyệt đối cậu không được có ý định chạy trốn khỏi nơi này. Tôi đã cho nhiều vệ sĩ ở đây canh cậu lắm rồi. Còn nếu cậu có ý định trốn khỏi đây thì...tôi sẽ bẻ gãy chân cậu luôn!"
Nói xong hắn thơm vào má cậu liên tiếp và ôm cậu rất chặt như một lời chào trước khi đi vậy. Sau khi hắn rời đi, cậu đứng dậy đến khu tập gym và bắt đầu tập
"Mình phải cố, phải thật cố hơn nữa. Có khi đó mình khỏe lại rồi còn có cơ hội trở về nhà. Mình không có ý định sống cả đời ở đây đâu. Thật khó chịu!"
Ở bên ngoài
"Haizzz, đây đã là lần thứ mấy hỏng xe rồi chứ? Mẹ kiếp nó, cái xe rẻ rách này. Biết thế đi xe khác, chứ ở nơi toàn cây như thế này thì biết làm sao?"
Tuệ Châu vò đầu bứt tai cầm điện thoại để gọi sự cứu giúp. Cô đang đi thì xe bị hỏng, nơi này toàn cây có lẽ đây là rừng. Cô vừa gọi điện thoại, vừa tiến sâu vào trong rừng
Đi được mấy bước thấy có giấu hiệu không ai ở trong này nên cô đã quay trở về. Trên đường về cô thấy có mấy cậu bé đang chạy hướng ngược lại với mình, nên cô bèn chạy theo chúng và hỏi
"Mấy em lên đó làm gì vậy? Trên đó nguy hiểm lắm đó"
"Tụi em lên tìm ba của tụi em trên đó mà"
"Ba em làm gì trên đó vậy? Đốn củi sao?"
"Chị quê mùa vậy? Thời nào rồi còn đốn củi? Ba em trên đó làm vệ sĩ cho chú nhà giàu đó"
Nghe đến đây, Tuệ Châu bất giác thấy tò mò và nghi ngờ nên cô đã để nghị mấy đứa bé dẫn cô đến nơi đó. Lúc này Chí Thiên sau khi tập luyện nên người rất bẩn và đã lên tầng tắm rửa. Khoảng cách của cậu và Tuệ Châu ngày càng gần nhau hơn.
Đằng này, sau khi được dẫn đến biệt thự nơi bọn trẻ nói ba của chúng trong đó làm vệ sĩ, xung quanh toàn cây mà chỉ có nơi này bất chi bất giác mọc lên một căn biệt thự to lớn. Tuệ Châu đã nảy sinh lòng nghi rằng có thể anh trai mình đang ở trong này.
Tiến vào cổng căn biệt thự, có mấy tên to con đứng đó chặn cô lại
"Cho hỏi, cô là ai?"
"Tôi là Tuệ Châu"
"Cho hỏi, cô là quan hệ gì đối với thiếu gia Lan Thiếu ạ?"
Cái tên này nghe quen thuộc vậy? Chẳng phải cô đã nghe nó ở đâu rồi sao?
"Lan Thiếu? Tôi là bạn cùng cấp hai với Lan Thiếu, tôi muốn đưa bọn trẻ vào nhà tìm ba của chúng"
Nghe câu trả lời này của cô, mấy tên vệ sĩ cũng hết cách từ chối. Nhưng đến cửa nhà căn biệt thự thì khó hơn, mấy tên vệ sĩ nhất quyết không cho cô vào cho đến khi đọc được mật mã gặp mặt của thiếu gia Lan Thiếu khiến cho cô vốn đã nghi nay càng thêm nghi ngờ rằng có thể anh trai mình đang bị bắt ở đây. Cô có nói thế nào thì chúng cũng nhất quyết không cho phép cô vào bên trong nhà. Hết cách, hết nước cô liền quay đi. Bỗng cô giật phắt quay trở lại, lao vào nhà mặc sự can ngăn của mấy tên vệ sĩ. Cô quyết đấm đá chúng để vào nhà cho bằng được. Mấy tên vệ sĩ giữ cô chặt đến nỗi tay cô rách đến chảy máu nhưng cô vẫn một mực xông vào trong nhà.
"Uỳnh"
Đó là tiếng của cô ngã xuống sàn nhà, nhìn căn biệt thự này, bên trong quả thật không có ai ở đây ngoài mấy tên vệ sĩ. Cô không thấy bóng dáng anh trai mình đâu. Cô muốn xông vào nhà tìm tiếp nhưng lúc này mấy tên vệ sĩ đã lôi cô ra khỏi nhà, trong giây phút vùng vẫy cô đã thấy đôi giày của anh trai mình được để khuất bên dưới cái ghế. Lúc này dù hi vọng đã tắt nhưng một lần nữa nó lại trỗi dậy.
Cô đã bị đuổi khỏi căn biệt thự, trên đường về. Cô chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát, mặc cho tay mình đang bị thương. Cô đề nghị cảnh sát đến nơi đó để tìm nhưng nhận lại được là câu từ chối tỉnh bơ
Vì vốn dĩ cảnh sát cũng chỉ làm theo luật, Chí Thiên mới mất tích được có 5 ngày nhưng 14 ngày mới là ngày có thể lập án mất tích và có sự can thiệp mạnh của cảnh sát. Trong cơn tức giận cô quát lớn
"Mẹ kiếp lũ cảnh sát này, 14 ngày anh tao trong đó nhỡ bị hành hung tới chet thì chúng mày tính sao?"
Một vị cảnh sát lớn tuổi bước đến, có vẻ là cảnh sát trưởng
"Cô gái à, cháu đừng vội vã. Chưa kể cháu còn không mang bất kì bằng chứng thuyết phục nào tới đây. Việc này cháu tính sao đây?"
Nghe nói vậy cô cũng sực bình tĩnh trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là cô sai thật.
Ôm tâm trạng tự trách trở về nhà mình và vết thương tên tay. Lúc này cô càng tuyệt vọng hơn, chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Lúc này mới cảm thấy, bản thân mình cũng yếu đuối quá. Mình giam cầm sự yếu đuối này đến bao giờ đây? Cả đời sao?......
End chap.