Tìm Em Trong Mơ

Tuệ Châu đứng thẫn thờ ở cửa nhà, cô không biết nên làm gì tiếp theo cả. Cứ đứng đó như vậy, máu thì vẫn tiếp tục chảy. Chợt có tiếng nói vang lên ở đằng sau

"Úi, sao chị lại đứng đây? Vào nhà đi ạ, em giúp chị băng bó vết thương"

Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, đó là cô bé nhà hàng xóm. Mấy hôm trước khi chuyển nhà tới đây, cô bé đó cũng đã giúp cô bê đồ. Giờ cô bé ấy lại đang ở trước mặt cô băng bó vết thương cho cô

"Chị sao thế ạ? Có chuyện gì sao? Nếu có gì thì chị cứ bảo em nhé, em sẽ giúp chị!"

"Em tên gì vậy nhỉ? Ngay từ đầu tôi còn chưa biết?"

"Tên em á? Tên em là Lâm Tuệ! Vậy tên chị là gì?"

"Úi, thế chị là Tuệ Châu, nghe tên hai ta vần phết ha" Tuệ Châu bây giờ mới tươi tỉnh hơn mấy ngày trước. Sau khi bình tĩnh, cô từ từ kể lại toàn bộ chuyện anh trai mình mất tích cho Lâm Tuệ nghe

"Vậy ạ? Chị vất vả quá nhỉ? Nếu được em có thể giúp chị"

"Em giúp chị là tốt lắm rồi. Mà giờ người chị dơ quá, chị đi tắm đã"

"Ơ nhưng tay chị đang bị thương mà, em có thể giúp chị gội đầu nếu chị cần"


"Ờ..ừm. Thôi em giúp chị gội đầu đi, đằng nào hai đứa mình cũng là con gái cả mà!"

Sau đó Lâm Tuệ đã vào nhà tắm giúp Tuệ Châu gội đầu, hai người có vẻ khá hợp nhau. Từng hành động, lời nói của hai người như đã từng rất thân thiết vậy. Lâm Tuệ nhẹ nhàng hết sức gội đầu cho cô, nhẹ nhàng mát xa cho cô để cô thấy thoải mái

"Em giúp tôi nhiều quá, tôi nên trả ơn cho em như thế nào đây?" Tuệ Châu hỏi

"Dạ không cần đâu ạ, em giúp là vì tự nguyện thôi ạ!"

Sau khi tắm rửa và mặc quần áo xong, Tuệ Châu lại ra ngoài tiếp tục hành trình tìm anh trai mình. Lần này khác với những lần trước, lần này cô có thêm Lâm Tuệ đi cùng.

Do vẫn còn nghi ngờ sót lại ở căn biệt thự trong rừng mà bản thân cô lại không có bằng chứng. Nên cô thực sự rất khó chịu trong lòng.

"Mình có bỏ lỡ gì quanh đây không nhỉ? À CCTV ở gần nhà anh Chí Thiên, mình phải đến đồn cảnh sát để xin check" Tuệ Châu thầm nghĩ

Xong, sau đó cô cùng Lâm Tuệ đến đồn cảnh sát. Cô xin check với lí do tìm người nên liền được đồng ý. Vào phòng CCTV cô đã thấy có hai tên vệ sĩ đã gặp sáng nay ở biệt thự, hai người nhìn nhau đăm chiêu. Tên vệ sĩ đứng dậy, lướt qua mặt Tuệ Châu. Hắn thì thầm vào tai cô

"Con nhãi ranh như mày làm được gì? Đi về đi, mày chậm hơn tao một bước rồi"

"Ô-ông nói vậy là có ý gì? Ông đã bắt cóc anh trai tôi đúng không?"

Nhìn vẻ mặt cười cợt của tên vệ sĩ đó, hắn có to con lực lưỡng đến mấy, cho dù ở đây có là đồn cảnh sát đi chăng nữa. Tuệ Châu thực sự rất tức giận, cô cởi bỏ hết đạo đức, liêm sỉ của mình lao vào đè tên đó ra liên tục đấm hắn.

"Mày này, mày này, mày chet đi. Mày trả lại anh trai cho tao, mày trả lại anh cho tao. Con chó rẻ rách khốn kiếp này, mày dừng lại ng-!"

Cô đang đấm tên vệ sĩ đó thì có một người to lớn ở phía sau nhấc bổng cô lên. Ngoảnh đầu lại nhìn, cô thực sự thấy ớn lạnh đến từng chân tóc. Kí ức lại ùa về

"Năm đó cô còn nhỏ, khi đang chơi cùng Chí Thiên ở công viên. Có cả hắn, hắn chính là Lan Thiếu. Hắn đã đẩy cô ngã từ trên cầu trượt xuống khiến cô gãy tay. Mục đích hắn làm vậy vì không muốn cô cứ dính lấy Chí Thiên. Cô còn nhớ vẻ mặt của hắn khi đẩy cô xuống, nó..nó thật ớn lạnh. Một đứa trẻ máu lạnh!"

"A-anh làm ơn bỏ tôi ra" tâm lí của cô vẫn bị ảnh hưởng sau ngần ấy năm, cô vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy Lan Thiếu.

"Định làm gì ở đây vậy? Cô nghĩ cô thông minh đến vậy à? Cô muốn gãy chân hay gãy tay đây?" hắn vừa nói vừa dí sát gương mặt máu lạnh đó vào cô. Tuệ châu dù sợ hãi nhưng vẫn mạnh mẽ đối mặt với hắn. Vì hiện tại bây giờ nội sợ duy nhất của cô là không tìm được anh trai mình.

"Ớ kìa! Tay chảy máu rồi kìa, thương ghê nhỉ? Có muốn đi uống chút cafe trước khi chào tạm biệt nhau không?" Lan Thiếu châm chọc

"Lo mạng của anh trước đi, tôi đếch cần"


Nói xong, Tuệ Châu cầm tay Lâm Tuệ rời khỏi đó, hai người họ đi đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn tối.

"Chuyện của chị phức tạp nhỉ, em chẳng giúp được gì"

"Không đâu, em đã giúp chị rất nhiều kia mà. Có điều chị lo cho anh Chí Thiên. Không biết bây giờ anh ấy có sống tốt không"

Ở biệt thự của Lan Thiếu

Lúc này Chí Thiên đã được người giúp việc cho ăn tối và anh đang học bài, anh chỉ chăm chú vào bài vở của mình thôi. Không quan tâm mọi việc ở bên ngoài, Lan Thiếu đã sớm trở về và đứng ở cửa nhìn bộ dạng chăm chỉ học đó của Chí Thiên. Hắn lại gần, đặt tay mình lên vai cậu

"Cậu có muốn ở đây cả đời cùng tôi không?"

Đáp lại câu hỏi của Lan Thiếu là cái nhìn lạnh lùng của Chí Thiên. Khi cậu học, cậu chẳng muốn ai làm phiền hay động vào cậu. Mặc cho tên Lan Thiếu tiếp tục nhảm nhí thì cậu vẫn tập trung vào bài học mà không để ý đến hắn.

"Mẹ kiếp! Cậu trêu tôi à?"

Hắn gào lên và nhấc cậu lên khỏi bàn học, hắn ép cậu vào tường dùng tay bóp vào cổ cậu. Chí Thiên nhờ có thể lực nên liền đấm trả hắn một cái đau đớn. Lúc đó cậu mới thoát khỏi cái bóp cổ đầy đau đớn đó. Lúc này, Lan Thiếu quá mất bình tĩnh, hắn liền vục dậy và cầm lấy cây gậy sắt. Vung lên

"Cộp"

"Aaaaaaaaaaaa!"

Tiếng kêu thất thanh của Chí Thiên, hắn đã đánh vào tay cậu. Chí Thiên quá đau đớn liền gục xuống ôm lấy tay mình và khóc nức nở.


Ý thức được hành động dại dột nhất thời của mình, Lan Thiếu liền bỏ cây gậy xuống. Hắn bế Chí Thiên lên chạy nhanh xuống dưới tầng

"Xe, xe xe đâu, mau cho xe ra nhanh lên. Mau đưa tao đến bệnh viện!"

Ôm Chí Thiên trong lòng, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi lỡ đánh vào tay cậu

"N-này cậu còn ổn chứ, đây là do cậu không nghe lời tôi nhé!" Lan Thiếu lạnh lùng nói

Chí Thiên trong cơn đau đớn không muốn nói gì thêm với hắn, nhưng lòng tự trọng của cậu, nó muốn nói

"Cậu đã bắt cóc tôi rồi, bắt tôi nghe lời cậu rồi. Cậu còn muốn hủy hoại đời tôi ra sao đây?"....

Nói xong cậu ngất đi trong tay Lan Thiếu

End chap.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận