Sau khi đưa cậu vào phòng cấp cứu, Lan Thiếu bên ngoài đứng ngồi không yên. Hắn cứ đi đi lại lại vì sợ có người phát hiện ra đây là Chí Thiên, người ta sẽ phát hiện ra cậu là người mất tích và đưa cậu ra khỏi tầm tay của mình.
Đợi được một lúc cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, Lan Thiếu chạy nhanh đến hỏi tình hình Chí Thiên trong kia
"Tình trạng cơ thể thì ổn rồi, cậu ấy được kết luận là gãy tay nhưng tôi đã băng bó rồi nhưng có vẻ cậu ấy hơi suy nhược về tâm lí nhé. Nãy khi tôi băng bó bột cậu ấy liên tục hỏi giờ và ngày tháng. Sau đó còn có vẻ sợ sệt nữa, mong người nhà chú ý hơn. Giờ có thể xuất viện luôn rồi"
Nghe bác sĩ nói vậy hắn rất lo lắng, chạy vào đón Chí Thiên ra. Anh mắt của Chí Thiên nhìn hắn toát lên vẻ ngán ngẩm. Sau cùng hắn ta vẫn phải dỗ dành cậu
"Cậu có muốn đi mua đồ không? Tiện đây thì tôi sẽ đưa cậu đi mua đồ, đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Cậu muốn gì cũng được. Chỉ cần mãi bên cạnh tôi là được"
Chí Thiên chán nản nói
"Vậy hả? Vậy mau đưa tôi đến bờ biển đi"
"Ra đó làm gì thế?"
"Đưa tôi ra biển!"
Chí Thiên đang như vậy nên Lan Thiếu cũng chiều theo ý cậu, nhưng hắn không rời khỏi cậu nửa bước. Luôn nắm chặt tay cậu và quan sát không cho cậu rời xa mình.
Đưa Chí Thiên lên xe, hắn nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu. Sau đó hai người bắt đầu đi
"Cậu muốn ra biển làm gì thế?" hắn nhẹ nhàng hỏi
"Gặp bà!"
"Sao bà cậu lại ở đó?"
"Bà tôi mất rồi, tro cốt của bà tôi được thả xuống biển"
Nghe Chí Thiên nói vậy, Lan Thiếu vốn đã thích cậu nay còn muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng lại gần Chí Thiên và thơm lên má cậu
"Đừng buồn nữa nhé, có tôi luôn bên cạnh cậu đây rồi!"
Hai người đang dừng đèn đỏ, ở gần đèn đỏ có một cửa hàng tiện lợi. Tuệ Châu và Lâm Tuệ đang mua đồ trong đó, cùng lúc này Chí Thiên khát nước nên hắn đã xuống xe vào cửa hàng tiện lợi mua nước và đồ ăn cho cậu. Hắn mua rất nhiều đồ vì muốn cậu không đói, khi thanh toán vô tình Tuệ Châu thấy hắn. Thế là cô núp mình để theo dõi, nhìn theo từng bước chân của hắn ra đến xe. Nhìn vào trong xe khiến cô cảm thấy tim như chậm một nhịp. Đ-đó chẳng phải là anh trai cô đang tìm kiếm sao? Lâm Tuệ cũng nhận ra, hai người vội chạy ra ngoài đuổi theo Lan Thiếu
"Đứng lại, đứng lại. Trả lại anh trai cho tôi!"
Lan Thiếu lúc này lên xe còn chưa kịp thắt dây an toàn, hắn vội đóng hết cửa kính xe lên và đạp ga lao vút đi. Tuệ Châu lúc này cũng nhanh chóng lái ô tô của mình cùng Lâm Tuệ đuổi theo.
Lúc này hai chiếc ô tô đã băng trên đường cao tốc, Tuệ Châu lái luôn dí sát vào gần xe Lan Thiếu nhưng hắn cũng chả phải dạng vừa. Hai người họ lái xe lạng lách trên đường đi thực sự rất nguy hiểm. Chí Thiên trên xe lúc này thực sự quá hoảng sợ rồi, cậu dùng tay mình nắm chặt vào áo Lan Thiếu và run rẩy
"C-cậu dừng lại đi, tôi mệt mỏi lắm rồi!"
"Cậu ngồi yên chút đi, tôi sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thiên Tài Tiên Đạo
2. Ta Đi Rồi
3. Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
4. Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người
=====================================
Tuệ Châu với ý chí kiên trì và không sợ gì thì cô nhất quyết không muốn chứng kiến cảnh tên Lan Thiếu mang anh trai mình đi như vậy.
Hai chiếc xe vẫn phóng trên cao tốc với tốc độ cao và liên tục lạng lách khiến cho những xe khác phải khiếp sợ mà tránh đường, trời lúc này đã là đêm muộn. Mưa, đã có vài giọt nước mưa rơi xuống, sau đó là một cơn mưa rào đổ xuống như cơn thịnh nộ của trời đổ xuống đây vậy. Khiến cho tầm nhìn của hai người càng khó hơn.
Lúc này hai người họ đuổi nhau đã đến biển, chướng ngại vật bây giờ còn đáng sợ hơn con đường cao tốc họ vừa đi. Đây là một con đường đèo biển rất ngoằn nghèo. Trời tối thêm mưa rào nên đường rất chơn, Tuệ Châu cố ý đánh lái sang để chạm vào đít xe Lan Thiếu cảnh cáo hắn ta nhưng hắn ta cũng nhất quyết không dừng lại mà ngày càng đi nhanh hơn.
Trên con đèo này dù ngoằn nghèo trắc chở nhưng hai người họ vẫn quyết đuổi nhau tới cùng. Ở trụ sở cảnh sát cũng đã nhận được thông báo từ CCTV ở con đường này về hành vi gây rối và cố ý gây tai nạn của hai người. Lực lượng cảnh sát ngay trong đêm mưa đã điều động vài xe cảnh sát đi đến con đường mà họ đang đuổi nhau.
Tại đây Tuệ Châu đi song song với xe Chí Thiên và mở cửa kính ra nói lớn, Lan Thiếu cũng mở kính xuống
"Mau thả anh tôi ra hoặc không tôi sẽ giet chet anh ngay trong ngày hôm nay"
"Chắc tao sợ con ranh mày? Đuổi tao thì được ích gì? Người của tao đang đến, tao sẽ cho mày biết mùi vị đời nha con ranh. Coi bộ mày cũng to gan bám víu tao đến tận đây nhỉ?"
"Đừng lắm lời, mau trả Chí Thiên lại đây!"
"Của tao là của tao, cậu ấy từ giờ là của tao. Mày có tin tao bẻ gãy chân mày không?"
Hai người họ vừa lái xe vừa cãi nhau mà không để ý phía trước có xe cảnh sát chặn đường, vì quá hoảng loạn mà Lan Thiếu phanh gấp nhưng có vẻ không nhằm nhò gì. Tuệ Châu cũng vậy, cô phanh gấp và chiếc xe có vẻ khả quan hơn xe của Lan Thiếu, hai xe vẫn tiếp tục phi về phía cảnh sát. Vì không phanh dừng hẳn được mà khi gần tới chỗ cảnh sát, Lan Thiếu đã bị chệch tay lái lao vào xe của Tuệ Châu.
Hai xe va chạm mạnh vào nhau bật ra chỗ hàng rào của con đường. Trên con đèo này đường thì không được rộng lớn, bên trên là sỏi đá to lớn, bên dưới là biển cả đại dương xanh thẳm, rộng mênh mông. Lúc này trời vẫn mưa không ngớt. Đường vì thế mà cũng trở nên trơn trượt, hai chiếc xe mất lái và lao vào hàng rào. Hàng rào rất nhanh đã gãy, xe của Tuệ Châu ở ngoài nên đã rơi xuống biển trước, xe của Lan Thiếu bị mắc vào hàng rào yếu ớt đã gãy. Trong xe hắn ôm lấy Chí Thiên và liên tục trấn an
"Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Kể cả có chuyện gì xảy ra tôi cũng mãi luôn bên cạnh cậu. Mãi mãi bên cạnh cậu thôi!"
Chí Thiên quá hoảng sợ, chui vào lòng Lan Thiếu khóc thút thít
"C-cậu là kẻ hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi hận cậu!"
Sau đó chiếc xe của Lan Thiếu cũng nhanh chóng rơi xuống biển cùng xe của Tuệ Châu luôn. Trong đêm tối, trời còn càng mưa to hơn. Đúng là thách thức cảnh sát mà, lực lượng cảnh sát thực sự đang cảm thấy rất rất khó khăn nên lập tức phải liên lạc đến cảnh sát biển. Họ đã rất cố giữ chiếc xe của Lan Thiếu ở lại nhưng nó quá nặng nên đã rơi xuống cùng xe Tuệ Châu luôn.
Trong xe Tuệ Châu, cô cũng ôm lấy Lâm Tuệ và không ngừng xin lỗi cũng như chấn an cô bé vì mình mà giờ gặp cảnh này.
Tính sao đây? Mưa thì vẫn cứ mưa hối hả. Trời thì đêm muộn, biển bây giờ tối đen như mực. Cảnh tượng này thật lạnh lẽo làm sao, đau đớn nữa. Rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì nữa rồi? Thật vô nghĩa.....