Trong thời gian cô đợi hỏa táng thì có đi cắt lại đầu tóc ở gần đó cho chỉn chu chút. Điều cô thắc mắc là tại sao không thấy em ấy nhắc tới bố mẹ và khi bệnh viện báo tử về gia đình cũng chẳng thấy ai hồi đáp gì mà chỉ thấy họ chuyển đến tài khoản tôi một số tiền lớn để lo hậu sự cho em và kèm lời nhắn
"Mong cậu hãy lo hậu sự cho con bé giúp chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn!"
Chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì khác sao? Cũng chẳng thấy ai xuất hiện để đón em ấy về ngoài tôi cả. Vậy nên lúc này tôi sẽ một tay lo hết cho em. Chúng tôi tuy bắt đầu gặp nhau được một tuần và ở cạnh nhau trong khoảng một tuần đó thôi. Nhưng hai đứa tôi đã sớm chớm nở một đoạn tình cảm với nhau, tôi không biết em có thích tôi hay không nhưng bản thân tôi thì đây là người đầu tiên trên đời khiến tôi yêu mến và muốn che trở đến vậy
Ấy thế mà....em lại bỏ rơi tôi rồi!
Cảm giác khó tả quá!
Mang trong mình nhiều suy nghĩ và nghi vấn, cô ăn mặc gọn gàng đến đón em từ nơi hỏa táng về. Trên đường về nhà gợi lại cho cô nhiều kí ức khi còn được ở cạnh em. Giá như, tôi thổ lộ lòng mình với em. Để đến bây giờ khi tôi không còn cơ hội nữa!
Đưa em về nhà em, một căn nhà nhỏ nhắn xinh xinh. Mở cửa nhà ngay lập tức đã cảm nhận được không gian ấm cúng của căn nhà một mình em trang trí. Ở kệ giày gần cửa, trên đó có hai con gấu bông có vẻ như là tự tay em đan chúng. Tôi nhẹ nhàng cầm lên xem thì bất giác tim tôi nhói lên. Một con gấu em đan tên tôi lên đó Chương Tuệ Châu, con còn lại là tên của em Quan Lâm Tuệ.
Cầm hai con gấu trên tay tôi bất giác rơi nước mắt, thực sự muốn kìm chúng lại quá. T-tôi không dám đối diện trước cái hiện thực này.
Mất một lúc để chấn an lại bản thân, cuối cùng cô cũng vào nhà thu dọn đồ đạc cho em. Nhìn những bức ảnh của em ở trên bàn, nụ cười đó, ánh mắt đó. Tôi yêu em quá, phải làm sao đây?
Nhưng bản thân tôi vẫn phải chấn an lại thật tỉnh táo vì em ấy đã mất rồi, tôi không thể như vậy. Em ấy biết sẽ không thể ra đi thanh thản. Ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế bàn trang điểm của em, tôi chấn an lại bản thân mình. Trong ngăn kéo có tờ giấy gì đó thò ra, tôi liền mở ra đọc. Đó có vẻ là một tờ giấy cũ kĩ đã được viết tay từ lâu
"Gửi Quan Lâm Tuệ!
Ta là ba và mẹ nuôi của con, hai ta đã nhận nuôi con dưới sự ép buộc của một người đàn ông đáng sợ. Hàng tháng tiền chu cấp nuôi con được gửi về và ba mẹ đã dùng tiền đó để nuôi con ăn học. Nhưng giờ ba mẹ không còn nhận được tiền chu cấp từ người đó nữa. Gia đình ta cũng rất khó khắn, ba mẹ phải chuyển đi để làm việc kiếm tiền cho em trai đi du học rồi. Con bây giờ cũng đã 18 tuổi đủ tuổi trưởng thành, mong con hiểu cho hai ta và tha thứ cho hai ta nhé. Mong con sống tốt!
Chào con! "
Đọc xong bức thư này cô mới hiểu tại sao em ấy không nhắc về gia đình mình, giờ phút này cô hơi hàng hoàng.
Giá như, tôi gặp được em sớm hơn thì hai ta đã có thể đến với nhau. Thời gian đó ở cạnh em căn bản đối với tôi là chưa đủ. Vì tôi muốn cả đời mình ở cạnh em, che trở và bảo vệ em.
Tuệ Châu đau lòng lắm, nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ và kìm nén lại không thì Lâm Tuệ sẽ không ra đi thanh thản được. Sau khi dọn đồ xong thì cô cũng lo việc tang lễ ngày mai cho em.
Đã hai ngày cô chưa được ngủ rồi, ấy vậy mà đêm nay cũng khó ngủ thật. Cô trằn trọc một lúc lâu sau mới ngủ được.
Sáng hôm sau. Truyện Trọng Sinh
Khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, đầu tóc gọn gàng. Cô ấy nhìn chẳng giống thiếu nữ chút nào, đầy khí chất mạnh mẽ của một người con trai.
Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của Lâm Tuệ, cô hi vọng ít ra sẽ có vài người bạn của em ấy đến để chia buồn. Đến nơi tổ chức ra tang lễ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và kĩ càng hết mức trang trọng. Ôm hũ tro cốt của em đến nơi làm nghi thức giải thoát cho em đi thanh thản, cô quyết định buông bỏ một phần kí ức về em để em không bị níu giữ lại cái thế gian tàn khốc và độc ác này.
"Ổn hơn chưa con? Từ giờ về nhà ta sống nhé, ta là ba mẹ của con" giọng nói của mẹ Chí Thiên vang lên từ đằng sau. Họ trước giờ vẫn luôn coi cô là con ruột của mình, luôn bên cạnh lúc khó khăn hoạn nạn.
"Dạ con đỡ hơn chút, tình hình anh Chí Thiên sao rồi thưa mẹ?"
"Nó vẫn bất tỉnh con ạ, nhưng chắc sẽ sớm tỉnh tôi. Còn giờ chúng ta vào phòng tang của em ấy thôi"
Nói rồi ba người họ vào phòng tang, nơi có thi thể em đã được hỏa táng. Mọi nghi lễ cho em đã làm xong, giờ là thời gian gia đình ở cạnh em. Khi vào phòng cô đã thấy có vài người ở đây
"Xin chào cô, chú, chào anh ạ. Chúng em là bạn của Lâm Tuệ đến đây để chia buồn cùng gia đình ạ!" một người bạn chào hỏi
"Ừm chào các em!"
"Ơ? Chị là con gái ạ? Dạ em không biết tưởng chị là anh trai cậu ấy nên em chào anh, em xin lỗi ạ!"
"Không sao đâu em! Mà sao các em mang nhiều đồ thế?"
"Dạ, tại hôm nay là sinh nhật của cậu ấy ạ. Chúng em muốn tới tặng những món quà đã chuẩn bị cho cậu ấy từ lâu. Tiếc là.....cậu ấy bỏ bọn em đi trước rồi"
Nghe nói vậy, bên ngoài Tuệ Châu cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong cô.....nó đã sớm vụn vỡ thành từng mảnh rồi
Cô chẳng nói được lời nào vì bản thân cảm thấy áy náy và đau khổ quá. Cô quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đau khổ của mình. Có lẽ đây sẽ là chuyện cả đời cô không bao giờ quên!
"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm em. Tôi sẽ tìm em và yêu em một lần nữa thật trọn vẹn!"
End chap.