Tối hôm đó sau khi trở về nhà, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chí Thiên cũng bình thường như chẳng có chuyện gì cả. Đêm đó khi quay trở lại bàn học sau một thời gian dài, cậu quyết tâm lấy lại mọi thứ mình đã mất và tập trung học. Thời gian lại vậy, lại đuổi nhau mỗi khi cậu học. Nó lại trôi qua thật nhanh
Lúc này đã là một giờ sáng, Chí Thiên bây giờ mới thấy học đủ cho ngày hôm nay. Cuối cùng cậu cũng lên giường để ngủ, trước khi ngủ cậu có uống thuốc an thần được bác sĩ kê đơn để ngủ được yên hơn chút. Cảm nhận hơi ấm trên chiếc giường, mùi hương thoang thoảng của bản thân. Cái cảm giác thoải mái đó, nó đưa cậu vào giấc ngủ
"Mập mờ, mập mờ. Gì vậy, lại mơ rồi sao? Không biết lần này em ấy sẽ làm gì.
- Hức,hức,hức
Có tiếng khóc, cậu vội nhìn xung quanh để tìm kiếm tiếng khóc đó
- Gì vậy nhỉ? Ai khóc vậy?
Chí Thiên vừa tìm vừa hỏi, trong làm sương mập mờ dần hiện ra bóng người ngồi đó. Em ấy sao?
- Tôi biết cậu nói dối mà, cậu đâu có nhớ tôi là ai
Chí Thiên nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, cậu tiến lại gần
- Đừng lại đây!
- S-sao em khóc vậy?
- Tôi biết, anh đâu có nhớ tôi. Sự chờ đợi của tôi, sao mà nó vô dụng quá. Tôi cảm thấy tôi đang giống như **một con chó **vậy!
- Em nói gì vậy, tôi đã chưa từng gặp em mà, tôi chỉ có thể gặp em trong mơ một cách khó hiểu và chẳng biết tại sao em luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi!
- Vậy sao? Tôi là sự phiền phức của anh sao? Vậy thì, từ giờ tôi sẽ không xuất hiện nữa
Nói xong, hình bóng người em đó dần biến mất trong làn sương mập mờ
- E-em đừng đi, hãy nghe tôi giải thích
Chí Thiên nói lớn và đuổi theo. Khi cậu vươn tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ ấy. Nó liền biến mất ngay trước mắt cậu. Sau đó là cả ngàn kí ức, sự việc vụt qua. Có những người cạnh cậu, nói chuyện cùng cậu khi nhỏ nhưng cậu thực sự không thấy được mặt.
Giọng nói của họ vang lên trong đầu cậu, cả ngàn kí ức cứ vậy chạy qua đầu cậu. Đau đầu quá!"
“Hộc, hộc, hộc”
Chí Thiên lại hoảng hốt thức dậy sau giấc mơ dang dở, như một thói quen vậy. Mỗi lần ngủ dậy ngồi trên chiếc giường là nó chan chứa bao nhiêu cảm giác nhớ nhung, thân thương. Nó đang ôm chùm lên người cậu. Khiến cho cậu rất sợ với việc **thức giấc. **Khi đó mọi chuyện nó sẽ quay trở lại thực tại, cậu cũng vậy. Mọi thứ lại trở về với đúng vòng xoay của nó, cứ như đang giấu giếm cậu điều gì đó vậy.
Từ nhỏ đã luôn cảm thấy bản thân bị mọi người trong nhà đến cả bố mẹ cũng vậy. Hình như họ đang giấu điều gì đó không muốn cậu biết. Nhưng bản thân vốn dĩ cũng chả cần biết vì mình mới là tâm điểm, là ngôi sao sáng. Mình là vua! Cuộc sống của cậu, chính là vậy!
Nhưng khi tích góp đủ nghi ngờ, tò mò. Cậu sẽ tự tìm nó.
Gạt bỏ đi suy nghĩ của mình, cậu lại tiếp tục cho ngày mới. Tiếp tục học thêm, rèn luyện bản thân để trở thành vua trên vua. Chí Thiên bên ngoài là một người kì lạ, ít nói nhưng cậu ta hoàn hảo đến một cách kì lạ. Nhưng bên trọng cậu sống rất tình cảm và ấm áp, vua cũng có lương tâm mà!
Tuệ châu qua phòng tìm anh trai, thấy anh đang ngồi học bài chăm chỉ. Cô không muốn làm phiền nên cũng quay về phòng mình và bắt đầu học. Cô năm nay sẽ đi học lại cùng anh mình sau hai năm bỏ học, mục đích sắp tới của cô cũng là học đại học nên nhất quyết không thể thua anh trai mình.
Hãy tìm lí tưởng sống của bạn, cuộc đời này là của bạn. Trong chúng ta ai sinh ra cũng đều có chung một lí do đó là sống sao cho thật hạnh phúc!
Chúc các bạn đọc vui vẻ!
End chap.