- Vậy cậu có thêm thông tin gì về họa sĩ bức tranh này không?
Chí Thiên thực sự rất thích bức tranh này, việc mua đấu giá nó hoàn toàn dễ với cậu. Nhưng cái cậu quan tâm là người họa sĩ trẻ đã vẽ ra bức tranh này.
- Theo mình biết thì tác giả này khá nổi tiếng, nhưng anh ta sống ẩn lắm. Mình còn chưa thấy anh ta bao giờ, tên tuổi quê quán cũng bị ẩn hết. Cậu quan tâm thế?
- Chỉ là vì, người trong bức tranh này. Giống người tớ yêu quá.
- Gì? Cậu có người yêu ư? Sao giờ mình mới biết vậy? Coi bộ tí trời bão rồi.
- Nhưng người đó mình chưa gặp bao giờ cả. Đây có lẽ là lần đầu mình nhìn ra gương mặt ấy.
- Sao rồi con trai?
Bố Chí Thiên đi đến, đặt tay lên vai cậu.
- Không ạ, chỉ là con sẽ mua bức tranh này về.
Bố Chí Thiên vui vẻ nhìn bức tranh đó, không biết người họa sĩ nào vẽ đẹp tới mức khiến con trai ông không có hứng thú mà cũng trở nên thích thú đến vậy. Cái tên họa sĩ đó, khiến ông đang cười cũng mau chóng tắt ngay nụ cười.
- Ờ, ờm. Hãy làm điều con muốn.
“Chuyện gì vậy? Sao nó trùng hợp vậy? Sao không phải bức khác mà nhất định là bức này?” Bố Chí Thiên nghĩ.
- Cậu thích bức tranh này hả?
Một người cao lớn, ăn mặc khí chất toát lên vẻ quyền lực của anh ấy. Trên mắt có đeo kính râm, đến chiếc cà vạt thắt trên ngực cũng được thêu hoa nhìn rất bắt mắt. Giống cách ăn mặc của những người có năng khiếu hội họa vậy, lẽ nào anh ấy là họa sĩ trẻ ở đây sao?
An Huy:
- Vâng, bạn tôi rất thích bức tranh này.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. Tôi là họa sĩ của bức tranh này!
Nói xong, người họa sĩ đó bỏ kính ra. Cả bố, cả Chí Thiên và bạn cậu đều trợn tròn mắt mà bất ngờ. Người tự xưng là họa sĩ này nhìn rất giống, phải nói là rất rất rất giống với Chí Thiên. Từ vóc dáng đến tóc tai, hay là những đường nét trên gương mặt của anh ấy đều giống Chí Thiên. Nhưng mắt anh ấy sao vậy? Tại sao anh ấy lại có đến hai màu mắt? Một mắt đen và một mắt xanh? Đây là câu hỏi cần hỏi nhất đối với Chí Thiên lúc này.
- S-sao con lại xuất hiện ở đây?? T-ta đã bảo con hãy ở yên đó cho đến khi ta gọi con mà.
Bố Chí Thiên lắp bắp không thành câu.
- Chà chà chà, nếu hôm nay con không về thì làm sao có thể gặp được người em trai đã xa con 13 năm qua? Bố ích kỉ quá đấy.
- Anh! Rốt cuộc anh là ai?
Từ đầu đến giờ, Chí Thiên mới cất tiếng hỏi xem. Tình huống hiện tại là như thế nào? Chuyện này là sao?
- Anh hả? Anh là Chu Chí Hân, là người anh trai sinh đôi còn lại của em đó. Chu Chí Thiên à!
Bố choáng váng, không đứng vững mà ngả ra sau. Nhưng đó là việc của mấy tên vệ sĩ, họ sẽ phải đỡ bố.
- Về nhà! Về nhà mau, ta sẽ nói chuyện với con!
Bố Chí Thiên quát lớn vào mặt hai người họ. Tuệ Châu khi thấy sắc mặt anh và bố mình không tốt nên cũng ra xem sao thì cũng bị bố quát về nhà nói chuyện. Cô thậm chí còn không biết tình huống bây giờ ra sao khi tự nhiên bố nổi giận, anh Chí Thiên thì mặt tái mét. Còn đâu ra tự dưng xuất hiện một tên đeo kính râm đi cùng nữa.
Về đến nhà
Bố Chí Thiên thở dài:
- Haiz, ta biết ngày này cũng sẽ đến nhưng ta định đợi một năm nữa mới cho hai con gặp nhau. Ai ngờ nó đến sớm như vậy nên giờ ta cũng sẽ nói luôn. Chí Thiên à, đây chính là Chí Hân. Là anh trai ruột, là anh trai sinh đôi của con.
Nghe bố nói vậy, Tuệ Châu ngồi cạnh rất bất ngờ. Còn Chí Thiên thì thực sự khá là tức giận.
- Vậy sao bố? Vậy mắc cái mớ gì bố mẹ và mọi người phải giấu giếm con? Rồi đến giờ dẫn tên này về sau đó xưng là anh trai con? Bố thấy nó có khó nghe không?
- Con! Phải nghe ta giải thích? Anh con trong thời gian qua sống xa nhà là cũng có lí do cả.
- Nhưng tôi hỏi là, lí do gì mà phải giấu không cho tôi biết về sự tồn tại của người này!
Chí Hân cười lớn:
- Ha ha ha, bố và em đừng cãi nhau nữa. Lần đầu con được về nhà mà đã cãi nhau rồi. Thế để anh nói cho em nghe nhá. Trong thời gian mẹ mang thai anh và em, anh có bị nhiễm sắc tố genz. Nên khi sinh ra bị loạn sắc tố mắt khá nặng. Bệnh này bình thường không gây ảnh hưởng gì nhưng vì genz của anh bị nhiễm sắc tố nên nó trở nặng. Suýt thì mù, vì vậy anh phải qua Mỹ ở trong thời gian đó để chữa trị nè.
- Vậy sao? Mấy cái đó thì đã sao chứ? Tôi cần hỏi là tại sao phải giấu tôi về sự tồn tại của anh!
- Đủ rồi!
Mẹ đập bàn, nói lớn
- Con biết vậy là đủ rồi, đừng nên biết thêm điều gì!
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc, bố mẹ đứng dậy rời đi. Để lại ba anh em họ trong phòng khách một cách khó hiểu. Chí Thiên ôm một bụng đầy sự tức giận và hàng ngàn câu hỏi: Vì sao chuyện nó thành ra thế này?
Đột nhiên gặp một người giống mình, xưng làm anh trai sinh đôi mặc dù đây cũng chính là lần đầu gặp. Rồi bố mẹ liên tục phủ nhận không cho biết lí do tại sao anh em họ phải chia cắt nhau ra. Chuyện này là sao?
End chap.